Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.091
123.231.817
 
Đường về trần gian
Đoàn Quang

Câu chuyện bắt đầu từ một gã đàn ông tật nguyền. Gã là ai, làm gì và từ đâu đến? Không một ai biết. Chỉ biết rằng từ khi gã xuất hiện, ngôi chợ nhỏ hẻo lánh ở vùng ngoại ô này xôn xao hẳn lên. Họ nhìn gã đầy vẻ nghi ngờ, chen lẫn cảm giác ghê sợ. Trong mắt họ, gã chỉ là một kẻ tật nguyền gớm ghiếc, lang thang không nhà và rất có thể gã còn có những âm mưu gì đó…

Tóm lại, đó là một gã đàn ông cần phải đề phòng!

 

Gã xuất hiện tại một ngôi chợ nhỏ này vào một buổi sáng khi bạn hàng ở chợ bắt đầu dọn hàng cho một ngày mới. Trông gã thật phong trần và bụi bặm. Gã đội một cái nón cũ mèm và rách bươm. Vành nón trễ xuống luôn che khuất một phần gương mặt của gã. Hình như gã đang cố tình dấu một cái gì đó trên khuôn mặt của mình. Gã chống nạng lần bước đi vào một góc chợ. Gã đang tìm kiếm một chỗ khả dĩ có thể ngủ qua đêm khi trời tối. Người chủ gian hàng kế bên chỗ gã nhìn một cách săm soi đầy khó chịu. Chị ta không đồng ý cho gã ngủ qua đêm tại đây. Bộ dạng gớm ghiếc với chiếc nón luôn sùm sụp trên đầu của gã đem lại cho chị một cảm giác rất bất an. Chị đuổi gã đi một cách thô bạo. Gã nài nỉ chị với cái giọng nhừa nhựa như của một kẻ nghiện hút lâu ngày. Cái giọng ấy càng làm cho chị buồn nôn hơn và chị gọi thêm mấy người bạn hàng. Họ xúm lại và không ngớt lời xua đuổi gã. Ở cái chợ này, biết bao nhiêu bạn hàng của chị đã từng bị những kẻ có hình dáng tương tự như gã xông vào cướp giật hàng hóa hay xin đểu. Để gã ngủ đêm ở chỗ này khác nào tạo cơ hội cho gã ? Ai cũng nặng lời với gã. Chỉ riêng có một cậu bé, hình như là con của chị chủ gian hàng. Cậu bé lấp ló sau gian hàng và nhìn gã trân trân. Hẳn là cậu bé đã không hiểu vì sao mọi người lại ghét gã đến thế.

 

Năn nỉ một hồi không ăn thua, gã chống nạng lê bước qua bên kia đường. Trời nắng chang chang. Lưng gã đẫm ướt mồ hôi. Cái áo ngã màu đen đúa luôn dúm dó theo từng bước chân khập khiễng của gã. Nắng vẫn chói chang ở trên đầu.

 

Cuối cùng, loay hoay một hồi, gã cũng đã tự kiếm được cho mình một chỗ có thể gọi là tạm tạm để qua đêm. Đó là một ngôi nhà bỏ hoang lâu ngày ở cuối chợ. Phía trước ngôi nhà hoang này đang tụ tập một đám tài xế xe ôm, ba gác và những người kéo hàng thuê. Gã bước vào một cách khúm núm, sợ sệt. Gã sợ người ta lại sẽ xua đuổi gã như ở chợ. Vừa bước qua đám người đó, gã chống nạng bước thật nhanh vào góc nhà và nghe ngóng. Đám người ngoài kia vẫn đang hô hố nói cười. Sự có mặt của gã đã chẳng hề làm gián đoạn cuộc vui của họ.

 

*

Gã ngồi bệt xuống sàn nhà. Sàn nhà đầy ruồi nhặng. Một con chuột cống đen thui trong hốc tường thò đầu qua miếng gạch vỡ lom lom nhìn gã. Những con gián bò lổm ngổm từ góc nhà nơi gã vừa đưa chân đá chiếc lon bia bẹp dí văng vào vách tường. Gã đưa tay gỡ chiếc nón trên đầu xuống. Gương mặt gã đầm đìa mồ hôi. Một vết sẹo loang lổ chạy dài vắt ngang qua gương mặt đen đúa của gã. Vết sẹo trông thật ghê rợn. Hình như đó là vết phỏng thì phải. Nó lồi lõm, chằng chịt và đỏ hỏn…

 

*

Gã đi kiếm việc làm để nuôi thân. Gã cà lê tấm thân tật nguyền khắp chợ. Ai cần gì gã cũng làm được. Gã đang đói và gã chẳng nề hà bất cứ một công việc nặng nhọc, dơ bẩn nào: Kéo hàng hóa trên xe tải xuống, xếp hàng hóa vào kho, đẩy hàng giao cho các sạp trong chợ, gom rác và đổ rác. Vậy mà không một ai trong chợ này thuê mướn gã! Họ nhìn gã từ đầu xuống chân. Cái nhìn đầy ngờ vực và lo lắng. Bộ dạng của gã làm sao có thể tin được nhất là trong cái thời buổi mà nhan nhản những thằng nghiện hút, trộm cắp lảng vảng khắp nơi trong cái chợ nhỏ và hẻo lánh này. Tốt nhất là không dây dưa với gã, biết đâu… Họ chụm đầu nhắn nhủ nhau những câu đại loại như thế.

 

Và mặc cho sự đời như thế, gã vẫn lầm lì, lê la đến mức nhẫn nại khắp chợ.

Gã kiếm đâu được một cây chổi đã cùn gần đến cán với một cái mẹt hốt rác đã bể nát. Gã kéo lê cây nạng đi từ đầu chợ đến cuối chợ. Chỗ nào có rác vứt ra là gã lom khom gom hết rác vô cái mẹt và lại kéo lê cây nạng đi đổ vào cái bô rác ở góc chợ. Bạn hàng ở chợ nhìn gã đầy ngạc nhiên còn đám công nhân vệ sinh thì ra chiều thích thú. Ở đâu nứt ra một thằng làm không công cho mình thì sao lại không thích? Thế là họ hội ý với nhau và đồng ý cho gã làm tiếp tục cái công việc cực nhọc mà lẽ ra họ phải làm. Đổi lại, gã được họ cho năm ngàn một ngày và một bữa cơm bụi bặm vào buổi trưa. Tiền công bèo quá chẳng thấm tháp gì so với cái công việc mạt hạng này nhưng gã đã không thể từ chối được. Gã đang đói! Gã tật nguyền! Gã không có nhà! Chừng đó thôi cũng đủ để cái thân bọt bèo của gã không bao giờ dám mặc cả với cuộc đời này. Và thế là, ngôi chợ nhỏ ở vùng quê hẻo lánh này coi như đã chấp nhận sự có mặt của gã, chấp nhận sự có mặt của một kiếp người méo mó, dị dạng và lầm lũi như một con vật.

 

*

Đêm…

Gã thắp một ngọn đèn cầy và đặt nó lên một cái thùng gỗ cũ nát. Ánh sáng le lói của ngọn đèn cầy trong ngôi nhà hoang hắt cái bóng gã lên mảng tường loang lổ, đen đúa. Cái bóng chập chờn, dật dờ và xiêu vẹo như chính cuộc đời của gã. Gã lúi húi lục lọi trong chiếc túi xách và lấy ra một con búp bê bằng nhựa đã cũ mèm. Con búp bê bịp cháy xém một bên và bị mất một chân. Gã run run đưa tay vuốt lên mặt con búp bê và khẽ đặt nó đứng dựa vào góc thùng gỗ. Gã ngã người xuống nền gạch…

 

*

Ngày …

Gã dậy rất sớm.

Ánh mặt trời ban mai chiếu qua khung cửa sổ gãy nát hằn lên mặt gã những đường ngang dọc như tô điểm thêm cho cái vẻ dễ sợ của gã. Chẳng bao giờ gã ngủ được một giấc ngủ dài. Đêm đối với gã vừa dài, vừa đầy mộng mị. Gã ghét bóng tối của đêm nhưng gã cũng chẳng ưa gì cái ánh sáng của ban ngày. Ngày đối với gã là quần quật như một con chó để cho người đời sai bảo, la hét. Nói là nói vậy chứ gã chẳng bao giờ thù ghét một ai. Từ hôm gã có mặt ở ngôi chợ nhỏ này, ngoại trừ cái hôm đầu tiên gã lè nhè với chị bán hàng để có một chỗ trú thân, tuyệt nhiên không ai nghe gã nói bất kỳ câu gì hay trò chuyện với ai. Lọt thỏm qua những gian hàng là nhấp nhô tấm thân xiêu vẹo của gã với cây chổi và cái mẹt hốt rác. Âm thanh duy nhất của gã mà từ đầu tới cuối chợ người ta có thể nghe là tiếng xoèn xoẹt của cây chổi cùn, tiếng mẹt hốt rác kéo lê trên đường và thi thoảng là tiếng ho húng hắng của gã. Đó cũng là âm thanh duy nhất để người ta có thể nhận ra gã mỗi khi gã đến gần.

 

Hình như gã có vẻ thích trẻ con! Gã hay nhìn trộm những đứa trẻ theo mẹ ghé chợ mỗi chiều sau khi mẹ chúng đón chúng từ trường. Những lúc như thế, gã không để chiếc nón xùm sụp nữa mà khẽ hất vành nón lên một chút. Những lúc như thế, mắt gã hay chớp chớp và đôi lần gã đưa bàn tay đen đúa lên dụi dụi mắt như thể gã sắp khóc đến nơi.

 

*

Có một ngày, gã nhận ra mình đang quét rác ngay trước sạp hàng mà chủ nhân của nó đã từng xua đuổi gã như xua đuổi tà ma. Lúc này chị chủ không có mặt trong sạp. Cậu bé ngày nào giờ cũng đang nhìn gã lăm lăm. Gã dừng quét. Gã cười với cậu bé. Ái chà chà! Hình như đây là lần đầu tiên gã cười. Khi gã cười, gương mặt của gã càng thêm méo mó.

Đứa bé thụt lại phía sau mấy bao hàng nhìn gã có vẻ dò xét. Gã vẫn cười, đứa bé có vẻ dạn hơn nhưng lúc đó thì mẹ nó về. Chị hốt hoảng nhận ra gã đang cười với con chị. Chị sầm mặt lại và nói một câu gì đó rất đanh với gã

 

*

Lại một đêm nữa trôi qua trong ngôi nhà hoang chỉ có mình gã.

Đêm oi bức và ngột ngạt quá. Góc trời phía xa kia thi thoảng hằn lên những tia chớp ngoằn ngoèo cùng với những tiếng sấm đì đùng. Kiểu này thế nào cũng sắp có mưa dông đây. Gã nằm gác chân lên cái thùng gỗ, đầu gối lên mấy cái bao tải đựng gạo mà gã vừa kiếm được sáng nay. Con búp bê vẫn nằm ngoẹo đầu bên cạnh gã. Một ngày quần quật đã qua và một đêm nhiều mộng mị lại đang đến.

 

Có ánh sáng của đèn một chiếc xe nào đó quét qua ngôi nhà hoang của gã.

Gã chồm dậy!

Gã nhìn thấy có một chiếc xe máy đang ngừng phía trước ngôi nhà hoang.  Đèn xe vẫn quét ngang dọc về phía gã. Gã chồm ra để nhìn cho rõ. Khi lão lê cây nạng ra gần cửa thì chiếc xe máy rồ ga phóng về phía chợ. Hình như người ta thấy gã và gã cũng kịp nhận ra trên xe có 3 người, hai người đàn ông và hình như có một cô gái.

 

Trời đã khuya. Chợ nhỏ càng thêm vắng vẻ. Những ngọn đèn đường đứng cô độc trong màn đêm, hắt xuống ngôi nhà hoang của gã thứ ánh sáng vàng vọt, nhờ nhờ, không nhìn rõ mặt người. Trên bầu trời những ánh chớp vẫn lóe lên, đuổi nhau chạy đến tận chân trời. Một cơn gió thổi ào qua làm cho gã rùng mình… Gã quay vào nhà.

Ngay lúc gã quay vào nhà cũng là lúc hình như gã nghe có tiếng kêu la của ai đó vẵng ra, hình như từ phía chợ thì phải…

 

Gã nghiêng đầu lắng nghe… Tiếng kêu nhỏ rồi yếu dần…

Gã rùng mình thêm lần nữa… Gã chống nạng quay ra cửa. Đôi mắt gã sầm lại. Gã đoán chắc là có chuyện gì ở phía chợ.

 

*

Gã chống nạng băng về phía chợ. Gã đi về phía góc trái, nơi tối nhất của chợ. Gã đi như bị thôi miên và chính gã cũng không hiểu là tại sao mình lại có thể đi nhanh như thế. Có người! Gã nhận thấy có người! Hình như họ đang giằng co nhau chuyện gì đó. Gã lặng lẽ đu người ra phía sau để quan sát cho rõ. Và lại rùng mình thêm một lần nữa khi kịp nhìn thấy hai thằng đàn ông cố sức xé quần áo một cô gái. Cô gái bị nhét một cái giẻ vào mồm, đang cố sức giãy giụa với những tiếng la ú ớ, khaœn đặc…

 

Đồ khốn nạn! Gã gầm lên và vung thẳng cây nạng vào đầu thằng đàn ông ở gần gã nhất.

Thằng đàn ông đổ gục xuống như một cây chuối bị chém ngang thân.

Thằng thứ hai chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị gã vung tiếp cây nạng vào thẳng mặt. Nó rú lên như một con thú. Không biết là nó rú lên vì đau quá hay đã kịp nhìn ra gương mặt dị dạng của gã? Cả hai thằng ôm mặt vụt chạy.

Cô gái run lẩy bẩy và hoảng loạn vì khiếp sợ.

Một tia chớp lóe lên và tiếng sấm vang lên rúng động.

Trời ào ào đổ mưa. Mưa như trút nước.

Gã dìu cô gái ngồi lên một cái sạp bán hàng. Cô gái định thần nhìn ra kẻ đã cứu mình. Họ nói với nhau vài lời và gã đã hiểu tất cả. Cô gái nằm chỉ trạc mười sáu. Cô từ tỉnh khác lên đây kiếm việc. Hai thằng ma cô đã rình rập cô tận bến xe… và đã cùng nhau ép đưa cô về đây để làm cái trò khốn nạn này.

 

Mưa. Đêm lạnh lẽo như thế này. Cô gái biết đi đâu?

Bóng đêm như đồng lõa với những bóng ma người rình rập.

Rồi gã chợt nhớ là ở đầu chợ nhỏ này có một chốt gác dân phòng. À phải rồi, gã sẽ đưa con bé đáng thương này đến đó nhờ mấy chú dân phòng cho ở tạm đến hết đêm… Cô bé ngoan ngoãn đi theo gã.

 

*

 

Gã chống nạng quay về ngôi nhà hoang của mình.

Gã không thể tin là trong đời gã lại có lúc gã dữ dằn đến như thế.

Gã không tin là trong đời gã lại có lúc gã trở nên mạnh mẽ như thế.

Gã thắp lên ngọn đèn cầy đã bị gió thổi tắt.

Gã châm lửa đốt một điếu thuốc mà gã vừa nhặt được sáng nay ở chợ.

Gã ngã người xuống nền nhà lạnh lẽo…

Mưa vẫn gào thét ở bên ngoài.

Gã cầm con búp bê lên và nhìn đăm name. Gã khẽ đặt nó trên ngực mình.

Hình như mười lăm phút trôi qua rồi thì phải. Gã cố ngủ mà vẫn không sao ngủ được.

Đột nhiên gã cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Một cơn gió mạnh lồng vào cửa sổ làm cho ngọn đèn cầy tắt lụi. Gã linh tính một điều gì đó lại đang xảy ra với cô bé. Đôi mắt gã long lên sòng sọc! Gã ngồi dậy, chống nạng và bước ra khỏi bóng đêm của ngôi nhà. Gã đi về phía chốt gác dân phòng.

Gã không thể tin vào mắt mình!

Ba thằng dân phòng, hai thằng giữ tay và chân cô gái. Thằng còn lại đang lấy sức để kéo tuột chiếc quần ra khỏi người cô gái.

Mắt gã hoa lên… Đầu gã nóng như có trăm ngàn ngọn lửa đang đốt. Cây nạng run lên bần bật trong tay gã.

Gã tông cửa lao vào như một tia chớp! Ba thằng kia sững sờ! Và như một kiếm khách, cây nạng trong tay gã lại lao lên vung vút… Cây nạng của một người hiệp sĩ bất đắc dĩ.  

 

*                

Cả đêm hôm đó mưa không dứt. Gã và cô gái đáng thương kia đã thức suốt đêm trong ngôi nhà hoang. Hai hình hài tội nghiệp ngồi bên nhau trong ngọn lửa nhỏ bập bùng được đốt lên để sưởi ấm. Cô gái đã không còn sợ hãi vì gương mặt của gã nữa. Cô muốn biết gã là ai, ở đâu mà lang thang chốn này… Gã cầm con búp bê lên, vuốt ve trên gương mặt đã bị cháy sém của nó. Cô gái nhìn gã ngạc nhiên. Rồi gã đột nhiên khóc. Những giọt nước mắt chảy ra từ hai hốc mắt sâu hoắm, đỏ lòm.

 

Và trong một đêm như thế, gã đã kể cho cô gái nghe về cuộc đời của chính mình…

Thì ra, gã cũng đã từng có một gia đình! Có vợ và một đứa con!

Lẽ ra, gã vẫn còn tất cả nếu như gã không nghèo quá! Không nghèo đến mức vợ gã phải lẳng lặng bỏ cha con gã đi mà không nói với gã một lời nào…

 

Một mình gã nuôi con, đứa con gái chưa đầy 4 tuổi. Một đêm, gã để con nằm trên giường và đi ra đầu ngõ mua thuốc lá. Đứa con trở mình, xô đổ chiếc đèn dầu gần đó… Căn chòi lá của gã bùng lên như một ngọn đuốc!  Gã lao vào đám lửa như điên dại chỉ mong cứu được con mình. Ngọn lửa oan nghiệt quá, hung bạo quá! Nó đã làm rất hoàn hảo phần việc của mình. Con gã bị thiêu trong lửa. Mái nhà dột nát của cha con gã cũng bị thiêu ra tro. Gã gần như hóa điên. Gã cào bới, lục lọi đống tro tàn đổ nát suốt mấy ngày. Chỉ một thứ duy nhất còn sót lại chưa kịp cháy: Một con búp bê đã cũ mèm, cháy sém một bên mặt và đã bị mất một chân. Món đồ chơi duy nhất của con gã. Từ đó, gã sống một mình với những vết cháy ngang dọc, nham nhở trên gương mặt như không còn là gương mặt của con người! Gã lang bạt kỳ hồ qua không biết bao nhiêu vùng đất xa lạ. Gã đi!  Đi thật xa!  Đi để quên nơi mà hạnh phúc đã từ bỏ gã, nơi mà ngôi nhà đã cháy và con gã bỗng hóa thành búp bê trong một ngày. Con búp bê đó trở thành vật bất ly thân của gã. Gã mang theo nó bên mình. Có nó bên cạnh, gã như thấy con mình vẫn còn sống. Nhiều đêm nằm thao thức không nguôi, gã đặt nó lên ngực mình, vuốt ve nó, trò chuyện với nó trong những giấc mơ… Những giấc mơ đầy những đám cháy và tiếng khóc của trẻ thơ. Những giấc mơ không đầu không đuôi, chập chờn ,vụn nát nhưng vẫn luôn đau đáu về những ngày xưa đã không bao giờ còn thấy nữa!

 

*

Ngày hôm sau.

Gã đưa cô gái đáng thương ra tận bến xe. Gã ngồi dưới vệ đường trước cửa bến xe, chờ cho chiếc xe đò rời khỏi bến gã mới quay về.

 

*

Khi gã quay về ngôi nhà hoang của mình thì gã thấy có nhiều người đang đứng phía trước. Gã lê đôi chân cà nhắc đi nhanh. Gã đoán là đã có chuyện gì xảy ra. Và đúng là có chuyện thật rồi!

Đám dân phòng đêm qua đang kiếm chuyện với gã! Bọn họ đang điên với gã! Chính vì gã mà bọn họ không kịp hoàn tất một trò chơi khốn nạn nhất của con người ! Họ nói rằng ngôi nhà hoang này sẽ làm bãi giữ xe. Họ đuổi gã đi! Họ nói rằng nhân dạng của gã rất đáng ngờ. Biết đâu không chừng gã đang là tù nhân trốn trại. Gã còn ở đây ngày nào là nguy hiểm ngày đó …

Gã không thể nói một lời nào về câu chuyện đêm qua.

Ai tin gã ?

Gã cũng không thể biện minh cho nhân thân trong sạch của mình.

Ai tin gã ?

Người ta cho gã ngủ hết đêm nay trong ngôi nhà hoang này.

Đêm cuối cùng…

 *

                                                        
Đêm chắc là khuya lắm rồi…

Gã nằm mặt ngửa lên trời, mắt mở trừng trừng. Trong đầu gã quay cuồng những câu hỏi mà gã không sao trả lời nổi? Vì sao gã lại khốn cùng đến như thế này? Vì sao cái ác và dã tâm con người lại có thể ngang nhiên tồn tại như vậy?

Gã ngồi dậy! Đêm trong ngôi nhà hoang này câm lặng đến ghê người.

Chợt gã nghe có tiếng la: Cháy ! Cháy !

Gã bật dậy như một cái lò xo.

Trong suốt cuộc đời của gã, cháy là một điều ám ảnh khủng khiếp không thể xóa nhòa. Gã lao ra ngoài!

Lửa bùng cháy một góc trời.

Gã cà nhắc một cách vội vã về phía ngôi nhà bị cháy. Rất nhiều người, đang rầm rập lao về phía đó.

Gã kịp nghe có tiếng của đàn bà la thất thanh: Con tôi còn kẹt trong đó, có ai cứu giùm con tôi không??

Gã vẹt đám người đứng lố nhố lao về phía ngôi nhà đang bốc cháy

Lửa nóng rát cả mặt… Khói mù mịt cay sè đến ngộp thở…

Người đàn bà vật vả như điên dại và lảm nhảm: Có ai cứu con tôi không?

Không ai dám lao vào vì lửa cháy lớn quá! Những xô nước chuyền tay nhau tạt vào không đủ sức chế ngự ngọn lửa. Có ai đó lao vào rồi phải dạt ra vì nóng quá…

Tránh ra cho tôi vào! Có ai đó hét to đến khản giọng.

Người ta quay lại… nhìn thấy một người đàn ông. Anh ta quấn quanh người mấy chiếc bao bố rách ướt sũng nước và lao nhanh vào ngọn lửa …

Người ta ồ lên và phụ nhau tạt nước theo cho người đàn ông đó bớt nóng.

Người đàn ông mất hút trong đám lửa đang bùng lên dữ dội …

Người đàn bà đứng chết trân nhìn theo và lảm nhảm điều gì đó.

Người đàn ông lao ngược trở ra. Trên tay là hình hài một đứa bé! Mọi người đổ xô đến nâng đứa bé từ tay anh ta. Người đàn ông  gục xuống ! Anh ta đã mềm như một cọng bún.

Người mẹ ôm chầm đứa con và khóc nức nở…

Người ta phụ khiêng người đàn ông đó ra xa chỗ cháy. Đặt anh ta nằm xuống nền đất đẩm ướt. Có ai đó đưa bông băng đến để băng bó tạm vết phỏng cho anh ta…

Người đàn bà vẹt đám đông đến gần bên người đàn ông, người vừa cứu sống đứa con của mình. Chị cuối xuống nhìn cho rõ ân nhân của mình và chị ôm mặt rú lên nức nở.

Gương mặt gã đàn ông tật nguyền, xấu xí hiện về trong ký ức của chị…

Chị đã nhận ra gã! sao lại như thế này! Anh ta đấy ư? Người mà chị đã từng ghê sợ đến kinh tởm, đã từng xua đuổi như tà ma. Chính con người  này đã cứu con của chị!

Chị gục xuống bên tấm thân bất động của gã.

                                                                 

*

Sáng hôm sau.

Đám cháy đã được dập tắt.

Đứa bé đêm qua đã được đưa vào bệnh viện. Nó còn sống!

Nhưng…

Gã thì đã chết.

Gã chết vì vết phỏng quá nặng…

 

*

Cả ngôi chợ nhỏ xúm vào làm đám ma cho gã. Người ta lục lọi trong ngôi nhà hoang mà gã tá túc mấy ngày vừa qua, coi gã còn tư trang gì không để mà liệm theo cho gã. Không có gì đáng giá ngoài chiếc túi xách cũ mèm, cái nón rách bươm, cây chổi cùn và cái mẹt hốt rác cũ nát.

Người ta lục lọi trong chiếc túi xách của gã. Chỉ có mấy bộ quần áo rách nát. Người ta đặt chiếc túi xách này vào quan tài cho gã. Con búp cũng được đặt nằm trên ngực gã. Ai đó đặt thêm vào quan tài cuœa gã mấy bịch gạo nhoœ, naœi chuối, mấy bộ đồ…

 

*

Tất cả bạn hàng ở ngôi chợ này nghỉ một ngày chợ để cùng đưa gã đến nơi an nghĩ cuối cùng!

Quan tài của gã đi trước và dòng người nối nhau phía sau lặng lẽ. Khi quan tài của gã đi ngang qua ngôi nhà hoang, mấy người đạo tỳ ngừng lại cho gã chào lần cuối nơi mà gã tá túc mấy ngày qua…

Trong dòng người nhấp nhô đưa tiễn gã về cõi vĩnh hằng có hai vành khăn tang trắng. Đó là hai vành khăn tang trắng của mẹ con người đàn bà đã được gã cứu sống!

 

Chiếc quan tài và đoàn người đi ngang qua con lộ nhỏ. Ơ góc phố, mấy tay dân phòng đêm trước đang ngồi nhậu. Rượu đế rót tràn ly, chén đũa ngã nghiêng. Những gương mặt đỏ gay và những đôi mắt đục ngầu, vô hồn…

Chiếc quan tài và đoàn người đã đi rất xa…

 

Đoàn Quang
Số lần đọc: 2003
Ngày đăng: 22.06.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bão - Trang Thanh
Cha và...Con - Lê Xuân Quang
Kỷ Niệm Sông Elbe - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Lửa - Trần Văn Bạn
Những cuộc đời ảo - Lê Nguyệt Minh
Tiếng hô bài chòi đêm cuối năm - Nguyễn Mỹ Nữ
Cha con và chị và em - Nguyễn Lệ Uyên
Hiến xác - Lê Hoài Lương
Tuyệt tự - Trang Thanh
Tôi, Em và Lão - Lãng Hiển Xuân
Cùng một tác giả