Khói tóc
ngày tròn như viên kẹo
sân vàng mướp đắng bướm trắng giăng
hoa sứ nẩy lên màu thuở nào bâng khuâng đọng
trường lớp ngổn ngang
ghế bàn chữ nghĩa
âm phù du sách…
mẹ nhớ con từng ngày
cuối tuần bữa cơm thơm như giỗ
trổ đầy nếp nhăn
bụi đường phố xá chạy quanh
lá chanh nước hương xả gội
đầu con xanh
phai vành tóc mẹ
cuối tuần con về
dáng tựa chõng tre mắt người loang
phù phiếm nếp nhăn màu tóc trắng mua xuân
à ơi…!
thương cái Tí còi
thương con út nhỏ lục bát cau tròn
chị gái…
dần trôi cơm áo tháng tròn năm bảy
thớ đất lật nguyên màu nắng tạt
dấu dẽ bàn chân quay hướng về trời
gàu xoa trít lỗ
khu vườn nhạt màu mây
theo rủ bóng tà
là đà cánh nhạn
bàng bạc sợi màu
sợi xám trắng - màu khói rơm bếp chiều vừa tắt
sợi xám lam – màu khói trầm theo gió phả hương xa
sợi xám nâu – màu đất bụi phù sa
à ơi…!
thằng Tí nhìn trăng
chị bỏ áo choàng
bóng tà khuất núi
nuộn cúi dâng cơm
trầm thơm đất lạ…
Hiphop mùa thu
phố chang đèn
rì rào động cơ nissan, toyota
những con sông nông nổi lớn mỗi ngày
ngồi bên quấy bar
giấc chiêm bao phì ra nhiều sao
vài cô môi đỏ, vô lăng đời mới
bốc lên từ những khu đất rộng
hay nghĩa trang
cơn ói nừ biệt thự
tôi thấy
quê rằm đêm tôi sáng trăng
tiếng rì rào của gió, cỏ cây, côn trùng
từng ngày
ngồi giữa đồng xanh ca hát
ngái ngủ chùm hoa dại
ngậm mùi sữa lúa
đòng đòng gái quê
vút bà ba thôn
xe kéo phân chuồng
nỗi vui từ những luống rau
cá rô xanh vảy
nỗi buồn về mái nhà nhỏ bé mồ côi
ngôi chùa quê gầy hom dáng mẹ
tôi – chiếc lò xo cũ
gãy vào điểm nhấn 32
chiêm bao sắp đặt
mù mờ… tôi/thấy.