bạn ta nghèo nhưng lòng chân thật
nước lũ tràn bờ ngồi vó cá lòng tong
được một chén đem làm mồi nhắm nháp
mừng bạn hiền vài ly rượu tri âm
đời đã xám-tóc xanh đã bạc
bạn bè mấy thằng trôi giạt về đâu
đêm thức trắng hiện từng gương mặt
muốn đêm thật dài sao đêm qua mau ?
lội dọc kênh sâu hái bông điên điển
một hũ mắm chua để gọi làm quà
vợ ta sẽ mừng món ăn thôn dã
dẫu lắm bạc tiền không đổi được nghĩa nhân
thôi ! Tao về mầy có buồn không
bọn chúng mình chỉ là cát bụi
hãy ngửa mặt nhìn trời cao rộng
để có một ngày xong hết nợ rong chơi