CÁNH BUỒM
tặng CATHAN
anh muốn làm cánh buồm chở em đi chở em đi trong nhịp thở cuộc đời. hai ba tư sáu tám… vô nghĩa vô ngôn vô vọng khi không có đàn em rong ruỗi suốt cơn mê lộng đáy chiều.
cuồng nhiệt cánh buồm anh nung cháy bão giông mà sòng phẳng thép gang băng băng vĩ tuyến trơ trụi núi đồi nhọn hoắt mang em về lòng đất phún thạch lưu huỳnh mở hội nhịp phách.
ngày sẽ xanh hơn sau mưa bão như cây sẽ hồi sinh mọc xanh mầm dù lát rìu ngang thân chặt phắt, cánh buồm tả tơi rồi ngun ngút chảy đi những hòa âm hồn nhiên ẩn mật ngun ngút ban sơ
mùa xuân sẽ xanh bờ phải không em?
07/2007
BÀI CA CÂU CÁ NHỎ NHOI
Lửng lờ dòng chảy hoan mê em ngồi câu ngu muội trần thế. Những lưỡi câu rườn bốn nhánh lấp lóa giọt nước mắt co ro vầng trăng quê nhà rách rưới rạ rơm nghèo. Băng băng đêm Kiều số phận mù đui chòng chành ngọn tóc vai gầy run rẩy hát. Mối tình em loang lổ vết thương bội phản xám xịt bức tường mùa đông thất thanh bờ ngực xanh non mấp mé hoang mang.
Bài ca câu cá nhỏ nhoi. Những con cá lớn cắn mồi mê mệt tóc đuôi gà buông vó; ngẩn ngơ hàng mi cong cong xanh nửa khóe nhìn rất đổi dịu dàng não nùng vành môi hồng nhuộm những ngón gầy nằm phơi diễm tuyệt.
Tôi con cá lòng tong đục trong dặm ngàn xuôi ngược, không mơ hồ cắn những lưỡi mồi hóa học. Tôi cắn chính em thanh tân nhan sắc, người câu cuộc đời, chưa một lần móc mồi nhựa với riêng tôi.
Mùa xuân. Em giã từ những khúc ca đã cũ khua vang bài tình ca phơi phới.
Đông muộn 2006
NỖI BUỒN ĐẤT ĐÁ
dốc mài sắc đỉnh gió mù nhọn hoắt
sa mạc cát
mặc
anh lật tung đào xới kiếm tìm mê dại
không thấy em trong dòng chảy siêu thực tự do hiện đại
những con chữ ấn tượng ngược đầu tua tủa đóng
vào cằm anh từng sợi bạc nham nhám sớm mai
những ngày đông cỗi già ủ rũ
không có em
phố phường mùa xuân mây thổi tung trống hoác
lạ hoắc
hư vô đắp lên những con sóng xô chiều
nghiêng lệch
ngày vừa lên mà trơ trụi bóng tối trơ trụi anh
tiếng gà vang âm một tặng phẩm bình minh đau đớn
cái chết chạm xô vô tình những móng sắt buốt nhọn
vuốt ve
cái đống phế liệu dập nát chưng cất
khuôn mặt em hoá thạch…
anh cũng hoá nỗi buồn đất đá trong ngục tù
chật loà bóng cô đơn
không có em anh quẵng bút
viết gì những con chữ
vô hồn…
Xuân 2007-