giữa đêm rạng nắng chiều
a ha ! gặp lại chúng thằng đủ lứa
vẫn một cánh rong rêu tở mở
thằng nói lớn chơi to gan cóc tía
thằng làm bộ đạo mạo nghiêm trang
thằng bản năng bờm xơm xộc xệch
thằng cày văn như xát ớt
thằng làm thơ láu cá ráp vần
thằng rạc nghèo khuân vác phù vân
thằng gò từng câu như người xưa gọt chân
thằng cắm nỗi nênh đời trong bão
tay bắt lòng mừng râm ran nói cười tếu táo
quên phứt làm sao túm tụm xứ này
tiền đâu đi máy bay
bài thơ hom hem nhuận bút
( biết đâu vào WTO rồi Mỹ phải cấp visa mời các nhà thơ Việt Nam đi trước
Ai ngẫm cũng thấu rồi đừng vặn vẹo lý do)
đã tụ rồi thì nhất định không ky bo
thơ không tán người không tan ừ thì ùa ra quán cóc
gió biển Đông nờm nam mát óc
rượu gạo mươi chai chén đứt đuôi con nòng nọc
búp chuối non trộn sống với lòng già tặc lưỡi cứ là qua
chúng thằng tha hồ nói tha hồ văng… xa
thơ thành rượu tùm lum tung toé
đứa quá chén hu hu khóc mế
đứa giả say điểm mặt gian thần
đứa ôm nhầm … kêu réo mông lung
đứa biết đô mình tìm cớ lủi thân
toàn cảnh vèo tan còn giữa phòng thuê một thường trú nhân
vách tường xám lem mùi ngai ngái
cả đời chiếu em ,chiếu văn đày ải
mấy sợi tóc xanh ngang tàng
bây giờ dòn trắng tan rơi vẫn còn ức thèm bên mái
chui xa nửa vòng trái đất
đến xứ sở cao bồi
nhớ đủ thứ
tấu một khúc nôm na bên trời dài dại
Texas 23/4/07