Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.146
123.226.083
 
Phố mới
Nguyễn Thị Thu Hiền

Thực ra là ngõ. Mới được nâng cấp lên thành. Vì vậy, cứ nôm na là phố mới. Có kẻ ác khẩu gọi “Phố quan”, “Phố sếp”, “Phố nhà giầu”. Chẳng bù cho ngày xưa cái tên “Ngõ nghèo”. Tử tế thì “Ngõ bình dân”. Bình dân hơn nữa: “Ngõ phân trâu” – ấy là kiểu bình dân vẫn còn tí học vụ. Chứ không thì…

 

Mấy năm nay, ngõ bung ra thành phố. Tiên đoán đến năm hai nghìn có cây cầu bắc qua con sông ở thành phố tương lai này thì nơi đây – ngõ cũ xưa tức phố mới nay sẽ là nơi trung tâm nhất. Nhưng đấy là chuyện của năm hai nghìn, chuyện của mấy năm nữa. Chẳng biết đâu mà nói trước. Biết đâu đến năm hai nghìn lẻ mấy, rồi hai nghìn mười mấy cây cầu vẫn chưa xây, thị xã chưa thể đô thị lên thành phố. Tất cả còn ở thì tương lai. Tương lai bây giờ không thể mơ ước có bà tiên rẩy nước phép. Thế nên chuyện tiên đoán chỉ dành cho mấy ông già về hưu trong ngõ ngồi hút thuốc lào vặt bàn cãi. Mấy ông già cổ hủ cứ ngồi bàn cãi. Ngõ cứ vặn mình chuyển đổi. Đầu tiên dăm bảy ngôi nhà lô nhô. Cái thấp, cái cao, hai, ba, bốn tầng chót vót. Hình chóp, uốn vòm. Cái chìa ra mặt tiền, hai bên hông điều hòa National, Toshiba chính hiệu hềnh hệch thở với thiên hạ khiến dăm ba thằng bé vỡ lòng khoái chí: “Ở đây mát quá!”. Cửa kính, cửa nhôm. Muôn hình, vạn dạng. Chỉ giống nhau ở cách cùng quay về một hướng: mặt đường. Bất luận hướng tây. Bất luận mê tín kiêng khem. Mặt đường là nhất. Sau này sẽ rải nhựa, phân luồng. Chứ cứ như cái cách quay hướng của ngõ cũ bất tiện lắm. Ai đời mấy nhà châu đầu vào nhau, bảo cho có tình làng, nghĩa phố. Có miếng ngon không ăn được một mình. Tốt nhất cùng ngoảnh về một hướng, bơ nhau đi, nhà nào biết nhà nấy. Tiện!

 

Nhà tầng bên cạnh nhà cấp bốn, rõ ràng trông không thể mê. Có khác nào mấy cô hoa hậu giữa một bầy Thị Nở. Sắc đẹp của hoa hậu sẽ làm lu mờ, các Thị Nở chỉ còn đường độn thổ. Ngày càng ít nhà cấp bốn. Có tiền xây lên thì mừng quá. Đời sống chủ nhà thay đổi, nhà cấp bốn thành cấp gì đi nữa là một điều mừng chung. Nghĩ vậy nên mới có chuyện khách cũ của ngõ cũ bẵng đi năm ngoái năm nay quay lại chơi, biết mình không nhầm ngõ, bèn căn đủ số nhà, dõng dạc bấm chuông. Thò ra một cái đầu hói lạ hoắc. Nhầm to! Chủ mới vác bụng lặc lè đi vào, lẩm bẩm rằng mình làm gì loại khách nào bộ dạng hãm tài như thế. Nhưng cũng chẳng sao. Thỉnh thoảng vẫn có chuyện nhầm chủ nhà ở phố mới. Chỉ vì nhà đổi chủ cấp tốc. Có gì là bất ngờ. Có chăng chỉ bất ngờ cho chủ cũ. Đất cát chủ mới đã ngắm, dấm từ lâu. Xòe ra mấy trăm nghìn “tờ” (nếu diện tích rộng), mấy chục nghìn “tờ” (nếu diện tích hẹp), quyền sở hữu đã khác. Chủ cũ quặn lòng, dứt ruột bán mảnh đất từng gắn bó, chia tay con ngõ quen thuộc. Vợ chồng con cái bồng bế nhau. Tài sản một chuyến xe lam đã gọn. Chủ mới vội vàng giục, chủ cũ cuống quýt. Mấy hôm sau, nhà chủ cũ còn lại cái nền. Cái nền ấy cũng phải phá đi, tôn lên mới xứng làm chỗ đứng cho chủ mới. Mấy hôm sau nữa, rộn rịp những công trường nhỏ. Nhà nhà xây dựng. Vật liệu ngổn ngang. Ai đi qua cũng ngoái đầu. Có vài kẻ đạp thật nhanh. Hình như có vài vụ tai nạn.

 

Tiến độ thi công biến ngõ thành phố. Dăm bảy nhà xây trước tưởng bề thế giờ trở thành cổ lỗ. Tầm cao vươn, kiến trúc ngày một hiện đại. Âu, Á đan xen, ông giáo gàn nhìn lên tức khí: “Rõ cái mặt thằng Chí”. Trẻ con hò hét ê a: “Ề hế, Chí Phèo rạch mặt muôn đời lên sẹo”. Đứa khôn hơn suy diễn: “Mỹ viện người ta khéo, nhà cửa cũng vậy. Không thích thì đập đi, xây lại”. Cũng có thể người ta thừa tiền không thích kiểu này thì đập đi xây kiểu khác. Ai thừa hơi tranh luận với trẻ con, với người gàn. Có ví von với trẻ con phải ví như chiếc bánh kem phết dở. Mà có khi trẻ con lại chẹp miệng tưởng ngon, khen đẹp. Ngày mai có tin Ban quản lý đô thị sẽ tới từng nhà đánh số, đặt tên cho phố. Nghe phong thanh tên phố mới là “Phát tài”, “Phát đạt”. Sang thế còn gì. Ai lại gọi “Ngõ phân trâu”. Thôi thế từ nay thoát khỏi cảnh nhà không số, phố không tên. Ai quen người ngõ cũ nhớ lấy kẻo nhầm nhà. Bộ dạng tàng tàng biết điều đứng ngó nghiêng những ngôi nhà mới. Không phải chủ cũ đâu.

 

Ngõ cũ bây giờ đã là phố mới. Không thể hình dung được phố mới trước đây là ngõ cũ. Cái ngõ cũ đầy phân trâu từ hồi xa lắc. Sau sạch sẽ hơn có gạch bê tông lát đường. Được cái cây cối nhiều, mát mẻ. Chỗ mấy nhà đầu phố trước đây là mấy cây bàng, chiều nào trẻ con cũng xúm vào đập quả. Góc cây long não có bà lão bán nước chè. Bà lão chết, ba anh con trai bán nhà chia chác. Cây long não bị chặt sau khi vào tay chủ mới. Đô thị hóa cũng không thay đổi tỷ lệ thuận. Trước đây là ngõ nghèo. Bây giờ là phố giầu. Người nghèo biến đi nhường chỗ cho người giầu lập phố. Vài kẻ gan lỳ ở lại, đục ra vài lỗ tin hin mở cửa hàng. Ở gần người giầu phải biết làm ăn. Chẳng biết có làm nên trò trống. Người đi qua lắc đầu: “Liều thật, dám trụ lại”. Kẻ sâu sắc ông ổng: “Không làm ăn được, không xây lên được cũng phải bán thôi”. Vậy mà đúng. Đô thị hóa không cho phép tồn tại nhà cấp bốn giữa phố. Huống hồ, phố này tương lai thành phố chính, phố trung tâm. Mấy nhà cấp bốn còn lại cũng chuyển đi, nhập vào ngõ mới khác tận rìa thị xã. Thị xã bây giờ mở rộng, đô thị hóa nhanh.Có thể mấy năm sau ngõ mới cũng lại thành một phố mới. Lúc ấy, chẳng biết những chủ ngõ có phải bán nhà? Bây giờ người nghèo thường hay di chuyển. Ai thích cố định thì về quê, lên rừng. Nhá!

 

Mùa xây dựng 12- 1996

Nguyễn Thị Thu Hiền
Số lần đọc: 2787
Ngày đăng: 22.07.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vợ nhặt - Kim Lân
Nhan sắc - Nguyễn Lệ Uyên
Nhật ký 7 ngày - Trang Thanh
Chuyện từ thời chiến - Nguyên Quân
Dây tóc tiên - Trần Lệ Thường
Tình Cỏ Lau - Nguyễn Nguyên An
Chị… - Hiếu Minh
Đêm ngắn - Trần Lệ Thường
Những chùm trái đỏ - Mường Mán
Mùa xuân phía trước - Lê Vũ
Cùng một tác giả
Ly (truyện ngắn)
Hai người vợ lính (truyện ngắn)
Gío ngược Đồng Vai (truyện ngắn)
Chuyến Xe Giối Già (truyện ngắn)
4 Truyện cực ngắn (truyện ngắn)
Miền cỏ bên đời (truyện ngắn)
Nghi án Yên Tử (truyện ngắn)
Phố mới (truyện ngắn)