lục bát đêm 18
Tặng D.Q.H
Đã lâu lục bát lạc vần
Thơ phiêu linh bước chân trần tự do
Đêm xa xa đến mịt mờ
Thượng huyền trăng lạc bến chờ chạnh rơi
Chở gì nhanh thế trăng ơi
Mà mỏng manh mạn thuyền bơi cuối trời
Ngỡ đêm như một chuyến đời
Một bơ vơ sáng một chơi vơi sầu
Và đêm hiền đến đớn đau
Cô đơn chạm tới bể dâu cuộc đời
Đục trong chìm nổi đầy vơi
Chênh vênh ta lạc mù khơi nhân tình
Hư vô sương khói u minh
Tình yêu xanh lại hành trình tuổi khô
Lặn trong vần điệu tự do
Đêm nay lục bát lại cho ta buồn
Ngoài kia đêm rạt rào tuôn
Trong này chỉ mỗi cô đơn tóc tràn
Mấy dòng lục bát đục khan
Ta ru ta với miên man ru người
18.4.2007
gọi em
Tặng D.Q.H
Gọi em gọi đỏ nắng hè
Gọi em gọi đến tái tê mặt trời
Gọi em gọi trắng mưa rơi
Gọi em gọi xoáy dòng đời đục trong
Gọi em ngày tháng mịt mùng
Gọi em xuyên thấu điệp trùng nhớ thương
Gọi em gọi bạc vô thường
Gọi em gọi kín nẻo đường trần ai
Gọi em gọi suốt rộng dài
Gọi em gọi khắp trong ngoài hư thinh
Gọi em trời đất chênh vênh
Gọi em thăm thẳm giây lành phút mơ
Gọi em gọi lạc ngày xưa
Gọi em còn biết ta vừa gọi ta
12.6.2007
vòng tròn
Tặng D.Q.H
Lang thang rối những vòng tròn
Đường phố núi có phải con đường đời
Nơi ta đi cũng là nơi
Ta về sau chuyến rong chơi lạc loài
Ngày nay nối tới ngày mai
Cái vòng tròn của rộng dài tháng năm
Gũi gần nối với xa xăm
Nồng nàn say nối cùng thăm thẳm chờ
Đời thực nối lại giấc mơ
Vòng tròn định mệnh mịt mờ nơi đâu
Phận duyên như quả địa cầu
Muộn màng rồi cũng bên nhau chẳng rời
Nơi về có phải là nơi
Đi thêm những chuyến vòng đời rộng thênh
Lãng du sương khói giăng thành
Ta thăng hoa giữa vòng quanh lộ tình
14.6.2007