Nguyệt nằm yên dưới ba tấc đất
Lặng lẽ chờ-lặng lẽ đợi anh
Nắng để hạt lệ khô. Em khóc
Mưa là nước mắt. Lúc dỗ dành
Sấm sét có làm Nguyệt giật mình
Đêm tối có làm Nguyệt kinh sợ ?
Bầy đom đóm thắp đèn vẫy gọi
Tiếng dế ru câu hát hận đời
Nén nhang thơm anh đốt. Nguyệt ơi !
Sẽ ủ ấm hồn sương bóng khói
Nhớ tình xưa. Xin người năm cũ
Nương gió về hội ngộ cùng anh
Nguyệt nằm yên. Mới đó mười năm