Vài nét về tác giả.
Ian Ranking , Nhà văn ,sinh năm 1960 tại File( Scotland). Ông tốt nghiệp trường đại học Edinburgh năm 1982, đây cũng chính là thời điểm mà Ian Raking bắt đầu viết truyện ngắn cho các tạp chí và được một số nhà phê bình khen ngợi. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông có tên The flood (Đại hồng thủy) được xuất bản năm 1986. Sau đó ông cũng viết một số tiểu thuyết khác như : Summer Rites ( Buổi lễ mùa hè), Hide and seek ( Lẩn trốn và săn đuổi), Black and blue (Đen và xanh)....
Ông đã giành được một số giải thưởng như giải thưởng Handler- Fulbright năm 199, phần thưởng không được trao bằng tiền mặt mà là một chuyến đi đến Mĩ được bao trọn gói, giải thưởng của Hội những nhà văn viết về tội phạm ( Crime writer Association) cho cuốn tiểu thuyết Black and Blue (Đen và Xanh) . Đây là giải thưởng danh giá mà bất cứ một nhà văn nào viết thể loại này cũng thèm muốn- giải thưởng “ Dao găm vàng”. Ông cũng là người đã sáng tạo ra nhân vật thanh tra Rebus, nhân vật khá nổi tiếng và xuất hiện xuyên suốt trong nhiều tác phẩm của ông và đã được chuyển thể thành phim đưa lên màn anh nhỏ năm 2000.
Truyện ngắn An afternoon ( một buổi chiều) được dịch dưới đây xuất hiện lần đầu trong tuyển tập có tên New writting Scotland do hội nghiên cứu văn học Scotland xuất bản
Một buổi chiều
Sau một buổi chiều nặng nhọc hứng chịu không biết bao nhiêu nước bọt và đồng xu ném vào mình, Rab, viên cảnh sát hạng bét với biệt danh Rab “lớn” thận trọng tháo giày ra khỏi đôi bàn chân bị phồng rộp và xoa bóp chỗ da vàng ẩm ướt.
“Chân mình trông như thể chân ai đó mắc chứng vàng da”, ông tự nhủ. Ông ngửi thấy mùi chua loét bốc lên từ gan bàn chân. Ông sẽ ngâm chúng tối nay khi ông trở về nhà. Chúng nổi bật lên trên tấm vải lót nền nhà như hai con sao biển khi ông lê bước đến bên chiếc tủ. Chiếc tủ đã hoen rỉ, mốc xanh mốc trắng và đầy vết trầy xước.
“ Vất vả lắm phải không Rab “ lớn”?”, McNulty đang cầm vòi nước lạnh phun qua qua đống khăn mặt giấy cất tiếng hỏi. Ạnh ta chà mạnh khăn lên chiếc áo công vụ khoác ngoài.
“Họ không dễ chịu hơn chút nào”, Rab đáp. Giờ thì ông kiểm tra chiếc áo khoác của mình, đúng là lãnh đủ, nó đây giống như chiếc kẹo cao su đã bị vắt kiệt hoặc giống như con chim bồ câu rã cánh hoặc giống như con sên đã ngã quỵ giữa đường. Mặt Rab nhăn lại với cái cười nhạo. Sự việc đã trượt đi quá xa, đấy là những gì ông đang nghĩ. Nó đã đạt đến độ khó chịu. Chà , nhiệm vụ! viên sĩ quan chỉ huy ông đã từng nói gì nhỉ...? Ba mươi năm trước và giờ đây? Chà, nhiệm vụ! Phải, tháng tới là tròn ba mươi năm ông gia nhập lực lượng cảnh sát. Ông đã trải qua trên một ngàn năm trăm tuần làm nhiệm vụ nhưng chưa lần nào ốm trong suốt thời gian đó. Mặc dù vậy ông bắt đầu lo lắng về những cơn choáng váng xuất hiện trong trong thoáng chốc khi ông làm việc. Nhưng sẽ là bại trận nếu đi gặp bác sĩ lúc này, sau chừng ấy năm. Như thế huyền thoại sức mạnh sẽ tan thành mây khói. Cho dù thế nào thì việc ấy cũng không đáng. Ông liếc nhìn Mc Nulty. Ông, giờ vẫn là hạ sĩ quan và Mc Nulty là người trẻ tuổi với những mụn đỏ ở trên cổ nơi dao cạo đã làm xây xước. Rab giũ chiếc áo. Nó phát ra tiếng kêu chói tai . Ông mỉm cười.
“Hôm nay chiếc áo có vẻ tốt đấy” Mc Nulty bình phẩm.
“ Thật hay”, Rab nói “ Nó có thể không sạch sẽ lắm nhưng nó là toàn bộ những gì tớ có. Nó cũng tốt như áo của bất cứ ai”.
“Một trong những ngày này....”
Rab nhìn mặt người đàn ông trẻ một cách lo âu thật sự. “ Chàng trai trẻ”, ông vỗ bàn tay vào tấm ngực rộng “ Nếu họ không tấn công theo cách này thì họ cũng sẽ tấn công bất cứ thứ gì. Và càng bị kích động họ càng ném những đồng xu lớn hơn”.
Mc Nulty cố gắng mỉm cười và tháo chiếc cà vạt . Một vài người khác đang đi đến với khuôn mặt đỏ lựng, mệt lử.
“Có thể đời tớ sẽ đi toi trong trận đấu lớn sắp tới” , một ai đó cất tiếng.
“Đến giờ đã có hai mươi mốt đứa bị bắt rồi đó!”
“Tớ đánh cược con số ấy sẽ là 30”
“ Ba mươi lăm?” một giọng mới chen vào.
“Xong: 5 bảng nhé”. Hai người đàn ông bắt tay nhau. Rab đang kiểm tra gương mặt xanh tái của mình bằng tấm gương vỡ. Ông cố gắng nhìn phần phía sau nhưng tấm gương không đem lại kết quả gì.
Nó vẫn như thường lệ, không có gì khác cả. Những ngày làm cho con người ta lo lắng mơ hồ .. Việc khám xét tại các cửa quay soát vé vào sân vận động đã tìm ra một vài chiếc chai lọ nguy hiểm đầy tính manh động , một chiếc mỏ hàn, hai hộp phun sơn và một súng cao su tự chế. Những bậc thang trên khán đài sân vận động bắt đầu đông nghẹt với sự pha trộn kì dị của những người hâm mộ can đảm và chân thành, những cặp vợ chồng cùng lũ trẻ con tẻ ngắt và những kẻ gây rối thực sự. Họ đã ở ngoài sự kiểm soát của lực lượng cảnh sát ngày hôm nay. Rab được phân công chốt ở vị trí gần khu vực phía sau khung thành. Ông đã tận mắt chứng kiến làn sóng của biển người.
“90 phút” , ông nghĩ “Xin hãy làm ơn để ta chỉ phải chịu đựng 90 phút thôi”.
Nhưng bao giờ cũng có thời gian đá bù giờ hiệp một ... rồi thời gian đá bù giờ hiệp hai.... và nhiều ngọn lửa bốc cháy dọc theo bên đường.
Chiếc đồng xu đầu tiên rít lên trong câm lặng nhưng rõ ràng là đã vút qua tai ông và nảy lên trên mặt cỏ. Một đồng nữa gần hơn và trận đấu mới chỉ bắt đầu chừng dăm phút. Ông nhìn chằm chằm vào biển người và dò xét họ qua tấm lưới của hàng rào. Bề ngoài họ có vẻ như bình thường, họ ngó ngoáy đôi chân để giữ ấm. Mỗi ngày những người hầu như kiếm sống bằng lao động chân tay với mái tóc rễ tre bù xù dài đến ngang vai này đến đây xem đá bóng giống như những người khác đến nhà thờ. Đó đơn giản chỉ là một cách để giữ thăng bằng, nó là một phần trong cuộc sống của họ. Nhưng ông biết rằng bề ngoài chưa thể nói lên điều gì, ông biết rất rõ sự tinh vi, xảo quyệt của bạo lực.
Khi tiếng gào thét nổ tung lên, ông biết rằng đội bóng đang tăng tốc tấn công. Ông nghĩ ông nhận ra một hai khuôn mặt trong đám đông nhưng tầm nhìn của ông có giới hạn, ông không thể nhìn quá một nửa khán đài.
Cho dù vậy ông vẫn có thể nhanh chóng nhận ra những kẻ điên khùng. Họ muốn được chú ý, họ đáp trả sự quan sát của ông bằng những hành động, cử chỉ được sắp xếp có chủ ý. Có phải họ thật sự căm ghét ông? Ông đã già ngang hàng cha, thậm chí ông của bọn người đó. Ba mươi năm ông đã ngắm nhìn sự sung mãn của họ cũng như những biểu hiện thú tính của một nhóm người trong biển người đó. Những tiếng huýt gió, tiếng reo hò và những âm thanh khó gọi tên khác từ đám đông đột ngột chết lặng, tất cả các cặp mắt đột nhiên di chuyển như bản nhạc giao hưởng. Rab hầu như không mỉm cười vì ông biết nếu vậy ông sẽ trở nên yếu đuối. Vì thế ông cau mày quan sát đồng thời tay ông nắm lại để biểu lộ sức mạnh. Những khuôn mặt đã trở thành lực lượng đối lập.
Và sau đó cú chơi bẩn đầu tiên đã tới. Mặt họ mím chặt lại,
những nắm tay rung lên, những ngón tay chỉ trỏ tỏ rõ sự tàn nhẫn, những cánh tay thì vươn ta tóm lấy vai người ở phía trước. Một tiếng reo bất thình lình vang lên. “Ơn chúa” ,Rab nghĩ “ trọng tài đã vừa dùng thẻ phạt”. Lòng tự trọng được thỏa mãn trong giây lát và đám đông dịu lại.
Lúc này trận đấu đã trôi qua bảy phút ba giây.
Mặt trời hiện ra tỏa ánh nắng qua không gian trắng sữa. Những con chim mòng biển từ đống rác thải gần đó lơ lửng trên bầu trời như những chiếc máy bay. Cho đến lúc này, nó vẫn là hiệp một dịu dàng, điều ấy đã đã kích thích những kẻ điên khùng bắt đầu trò tiêu khiển của họ. Họ bắt đầu lắc đi lắc lại, cố gắng tạo ra một hiệu ứng dây chuyền trong đám người đông đúc. Hai gã thiếu niên với sự trợ giúp của những kẻ khác đã vượt qua chiếc cổng kim loại ở hàng rào và tiến vào đường rải cát. Một trong hai gã đã thoát khỏi sự e dè. Hắn ta vén mái tóc bóng mượt trước trán và hớp từng ngụm không khí. Đứa kia buông nhẹ cánh tay hắn ta một cách nửa vời.
Trong khi Rab trông chừng mấy gã thiếu niên này, thì đã có rất nhiều đồng xu ném ra đi trệch mục tiêu. Cậu bé làm nhiệm vụ nhặt bóng tranh thủ lúc các cầu thủ chọc tức khán giả bắt đầu khéo léo nhặt những đồng xu nhét vào túi. Hành động này làm cho đám đông, những người đã ném ra liên tiếp những đồng xu điên tiết. Nhưng họ càng ném nhanh thì lại càng không chính xác và do sự may mắn thì có giới hạn còn sự cảnh giác thì lại có thừa nên cả nhưng đồng xu ném đi thật chậm cũng không đánh trúng mục tiêu.
Vào lúc hết hiệp một, một quả lựu đạn khói nổ trong đám đông và một ngọn lửa nhỏ bắt đầu phát cháy. Rab nhận được sự đồng thuận của cấp trên và 8 viên cảnh sát đi thành hàng qua cửa vào đám cổ động viên dày đặc. Họ hướng mặt về phía trước, hoàn toàn tự tin và không có bất cứ sự e dè nào. Rab biết rằng nếu nhìn trở lại sẽ làm lộ ra nỗi sợ hãi. Nhìn trở lại sẽ là nhìn thấy sự căm ghét vô lí lẽ ra không đáng có, là sự lăng mạ im lặng, là sự tới tấp của nhưng bãi nước bọt thứ giờ đây đã bắt đầu rơi xuống lưng ông.
Ngọn lửa tắt khi họ tới đó. Hai gã đầu trọc say rượu đã bị lật tẩy đang đứng gần đó. Người chỉ điểm nhanh chóng biến thành kẻ ẩn danh ngay sau đó. Vòng tròn xiết lại xung quanh những kẻ gây rối và họ bị bắt giữ một cách ồn ào. Bây giờ Rab hiểu rằng chỉ sự kiên quyết của họ mới ngăn chặn được đám đông chống lại họ. Nếu một trong hai gã trẻ tuổi kia ranh ma hơn thì chắc chắn họ đã thất bại trong khoảnh khắc. Hai gã đầu trọc bị dẫn về phía hàng rào. Rab cho phép bản thân mình nhìn thoáng qua đường biên khi họ đi xuống phía trước. Đấy là bãi đất bằng phẳng phủ cỏ xanh tươi. Xung quanh nó là khán giả và ở khu giữa có đường vạch trắng chỉ khu vực dành cho thi đấu.
Hai gã đầu trọc giơ tay và bắt đầu hát, âm thanh phát ra xung quanh chúng như thể những người khác cũng hát theo . Tiếng suỵt gió và tiếng huýt sáo từ phía đối diện và xung quanh nói cho chúng biết rằng đám đông có thể nghe thấy chúng hát. Âm thanh trở nên to dần, đổ đầy tai Rab làm cho ông hoa mắt choáng váng và cảm thấy lo sợ. Đường biên xuất hiện mờ mờ khi mắt ông bắt đầu chảy nước. Ông chớp chớp mắt để nhìn rõ hơn. Có sự ẩm ướt mát mẻ trên lưng ông, trong tấm áo sơ mi ông mặc.
Trước giây cuối cùng của trận đấu, ông đã phải đi vào đám đông thêm hai lần nữa. Ông đứng ở phía sau tấm lưới sau tiếng còi kết thúc trận đấu rồi cho tới khi khán đài trống rỗng. Có tiếng hát khàn khàn vọng dọc theo bên ngoài đường phố và tiếng vỏ lon đồ hộp va nhau loảng xoảng trong rãnh nước. Rab xem xét cẩn thận ba cái vạch sọc trên cánh tay ông, những sợi vải cô-tông bó chặt đó là cấp bậc của ông, là cả cuộc đời binh nghiệp của ông. Ba mươi năm! Những con mòng biển thét lên inh tai trên bầu trời, đậu xuống đường biên lầy lội. Những ngọn đèn lớn chụp lấy bóng đêm sâu thăm thẳm.
Ba mươi năm.
Cậu bé nhặt bóng đang đứng trước mặt ông nắm trong tay một chồng đồng xu, thứ mà cậu sẽ đưa cho người đàn ông vạm vỡ to lớn quá khổ mặc đồng phục này . “ Một nửa cho ông nhé”, “ Công bằng phải không nào?”
“ Thì vẫn như thường lệ thôi” Rab nói. “Ta sẽ dùng nó vào việc chính đáng”.
Số tiền có được như thường lệ hàng tuần khi Rab đi tuần quanh sân cùng với cậu bé rồi sẽ chuyển sang sở hữu của người khác. Rab cảm thấy có cảm giác đau nhói tội lỗi như thường lệ, ông thấy ông giống như chú khỉ chuyên diễn trò của cậu bé.
Chú bé quay ra khỏi sân vận động và Rab mỉm cười, quai hàm ông giãn ra thoải mái như thể nó gần như được lành lại sau một buổi chiều bị gò bó. Đã đến lúc phải đi. Một trong những ngày như thế này có thể một đồng xu nào đó sẽ đánh trúng ông và ông sẽ phải gặp bác sĩ. Một ngày nào đó nhưng không phải là hôm nay. Ông bỏ túi thứ đã được ném đi và giờ đây chúng lại được trở lại thành tiền.
Rời sân thể thao ông để ý thấy một đồng xu nâu xỉn đã bị bỏ qua do lẫn với màu của lá cỏ. Ông cúi khom để nhặt nó bỏ túi và thế giới xung quanh chạy dồn vào tai ông, tràn ngập tâm trí ông với những hát lời trầm bổng của đám đông . “thoải mái đi, thoải mái đi ” họ đang la hét lên những lời ấy . Những con mòng biển dần dần phủ dày mặt biển và bãi cỏ. Một ngọn đèn vụt tắt và tiếp theo là ngọn nữa. Những tiếng “thoải mái đi , thoải mái đi ” vang trong tai ông và đồng xu nằm giữa những ngón tay mở rộng khi mắt ông mờ đi lần nữa. Ông loạng choạng một chút nhưng cố gắng đứng thẳng, nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai chú ý đến mình. Tiếng ầm ầm chìm xuống, hơi thở từ môi ông đang dần trở nên lạnh lẽo. Ông đã giữ cho vị trí nơi ông đứng tương đối an toàn.
Dịch từ bản tiếng anh trên trang web www. Theshortstory. Org.uk
Nguyễn Quốc Vương