Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
975
123.201.093
 
Chùm thơ “một mình” của Thai Sắc
Thai Sắc

Em lại về trên đỉnh dốc xa xăm

 

Tặng D.Q.H

 

Em lại về trên đỉnh dốc không anh

Chiều không nắng không mưa mờ mịt lá

Tà áo đỏ chợt nhoà xanh xa lạ

Gió mang về màu của xứ phôi pha

 

Em lại về trên đỉnh dốc mây qua

Chiều để lại chút hờn ghen si dại

Đêm đang tới như chuyến tàu mê mải

Chạy hoang mang chẳng biết đến ga dừng

 

Em lại về trên đỉnh dốc rưng rưng

Những phiến tuổi xoã bờ vai hờ hững

Tiếng sỏi đá reo mềm con tim cứng

Chuông tương lai chưa reo kịp bây giờ

 

Em lại về trên đỉnh dốc ngu ngơ

Tay vẫy trắng biển sương mù phố cũ

Người xa lắc như lạc vào ẩn dụ

Một vầng trăng chưa trôi thấu đêm rằm

 

Em lại về trên đỉnh dốc xa xăm

Nơi không gian ba chiều xoay thăm thẳm

Còn lại ta với chút chiều ảm đạm

Gieo lên tim hồi quang tứ thơ buồn

 

19.8.2007

 

có một gã ngồi sau bóng nắng

 

Tặng D.Q.H

 

Có một gã ngồi sau bóng nắng

Nghe mưa xa như lá hát buồn

Nghiêng tóc mình ngắm màu nước thả

Ý nghĩ dừng bên nỗi buồn tuôn

 

Có một gã đi vào miệt tối

Mắt ngũ tuần rạch bước mông lung

Bầy đom đóm của mùa tù tội

Phiêu linh bay rọi ánh vô cùng

 

Có một gã tự mình thắp lửa

Sau không gian loài nắng trời reo

Rồi ảo não chờ mưa không tưởng

Rơi như tên về giữa tim trào

 

Có một gã bơ vơ gọi nắng

Nắng lịm rồi tìm gọi tên em

Em là mưa qua miền xa vắng

Đất chìm đau một nỗi êm đềm

 

Có một gã ngồi sau kỉ niệm

Thơ như mưa sạch những dòng thiền

Nắng ngày mai mềm hơn dải yếm

Vắt qua lòng một tứ trinh nguyên

 

01.8.2007

 

ngày hoang vắng

 

Ngày như ốc đảo trồi lên khỏi mặt đại dương

Những phiến đá triệu triệu năm chìm trong biển mặn

Bỗng hoá kiếp dưới mặt trời chói loá

Hoang sơ hơn mọi hoang sơ

Cánh hải âu chao qua ngỡ sóng thần hoá thạch

Rụng tiếng kêu thất thanh

 

Ngày như đỉnh núi tự mình vươn cao hơn sắp đặt

Ngự trong mây nên ngỡ đã thành mây

Tự mình soi thấu vô vi

Cô độc hơn mọi cô độc

Tiếng gió bay ngang tưởng gặp hành tinh lạc

Hú dài khúc man dại

 

Ta không biết em giờ đang trên ốc đảo

Hay giờ đang chót vót đỉnh núi cao

Một ngàn độ rích – te

Ta bị thời gian nung chảy

Tiếng gọi em

Khắc khoải

 

Ta không biết em giờ định vị chốn nào

Mắt buồn vịn nắng mưa thảng thốt

Những chiếc kim đồng hồ như loài thú hoang

Bất động trước hiểm hoạ động đất

Một ngàn độ rích - te

Ngày bùng lên

Hoang vắng

 

2007

Thai Sắc
Số lần đọc: 2943
Ngày đăng: 05.09.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hạnh phúc - Triệu Từ Truyền
Dấu yêu - Trần Quang Phong
Tiếng chim - Nguyễn Sĩ Cứ
Dưới mưa ngâu - Thạch Thảo
Ru đời - Huỳnh Duy Hiếu
Người bị ném đá - Lê Anh Hoài
Khi khép mắt hát lời tha thứ - Đặng Hải Yến
Tháng tám - Phạm Cao Hoàng
Chia tay dòng sông - Nguyễn Minh Hùng
Nghĩ giữa bình minh bùn lầy - Thúy Liên
Cùng một tác giả
Chim lá rụng (truyện ngắn)
Bà ngoại (truyện ngắn)
Xí bệt , xí xổm (truyện ngắn)
Em (thơ)