Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.105
123.229.816
 
LiLi
Lê Vũ

Riêng tặng  Lệ Hằng 

       

Lá thư thằng bạn thất lạc gần hai mươi năm khua động nếp yên ắng của ông thầy giáo tỉnh lẻ . Tôi tưởng nó đã chết dẫm đâu đó. Nào ngờ …Nhớ mầy lắm. Hỏi thăm lung tung. Tao đang bị nung chín trong lò bánh mì. Một ngày 18 tiếng. Thèm ngủ đến phờ phạc. Tưởng ra đi sẽ…Hóa ra  là Thiên đường chuông giấy. Người Việt ngổi đuổi ruồi nơi công viên, mầy ạ..  Tôi cười một mình. Sống trong lò bánh mì ngủ gà ngủ gật còn biết đọc thơ Phan Nhiên Hạo. Khá !

        

Hải là thằng bạn nối khố. Hai đứa chung lớp chung trường từ thuở còn tắm truồng chưa biết mô tê con gái. Gốc Đông Hà, Quãng Trị, gia đình chúng tôi lăn lóc tứ phương rồi quay về định cư ở Nha Trang, dưới chân Tháp bà Ponagar . Hải to béo, hùng tính, ăn to nói lớn kiểu nam nhi chi chí. Tôi ngược lại, gầy, nhẹ nhàngcó phần ủy mị. Mười ba tuổi, Hải đã giúp cha mẹ gánh nước, tưới phân rau muống; còn tôi chỉ lấy mắt cười. Sức vóc hơn người, Hải cũng biết yêu rất sớm. Mười lăm tuổi, ve vãn cô bé hàng xóm mười ba bằng những vần thơ mất ngủ. Anh thèm em, thèm củ khoai lùi vùi tro ấm/ Anh nhớ em, nhớ con cá lội tòng tong…Chẳng là Hải bơi lội rất giỏi, thích lặn xuống sâu để ngắm cá; lại ăn tạp, khoai lang khoai mì  củ chuối củ nâu …cũng ngốn ngấu thòm thèm. Tôi đã lãnh đủ một cú đấm vào bụng khi buộc miệng cười khì vần thơ của người mới tập yêu. Đành giải thích: cá là em tung tăng anh săn đuổi nhưng củ khoai thuộc về…nam giới nên phải sửa lại cho phù hợp. Anh nhớ em, nhớ con cá lội lòng tong/ Em thèm anh, thèm củ khoai lùi vùi tro ấm. Mình là củ khoai lùi. Đã quá, hai đứa bò lăn ra cười. Cuộc sống cứ thế hồn nhiên, phẵng lặng. Chúng tôi nào biết phong ba của ngày mai : đời phong ba, tình phong ba.         

  

Lá thư thứ hai kèm theo món quà nhỏ Hải gởi đã ít nhiều góp phần thay đổi cuộc sống chật vật của gia đình tôi. Cộng với số tiền tích góp xưa nay, tôi mua được chiếc cup 50 phân khối. Cũng quá đủ hãnh diện khi chở vợ và hai con nhỏ buổi chiều rong chơi khi những người đồng nghiệp còn còng lưng thồ vợ bằng xe đạp phì phò leo dốc. Mầy đừng lo. Sẽ không để mầy vất vưỡng với đồng lương chết đói. Cố lên. Đợi ngày tao về. Ngày về không biết bao giờ nhưng trong lòng tôi bỗng ấm áp chút tình bạn, tình quê. Không, người giàu không hẳn đã đổi bạn!

 

*

Đêm chùm lên tịch mịch tiếng đàn tôi khuya tàn canh nhặt. Đêm lỡ lói tiếng rao khản giọng van cầu ai mua vịt lộn không? Đêm Mignon gâu gâu đánh thức nỗi buồn tôi. Đời phong ba. Tình phong ba. Tôi chỉ còn một mình, tay trắng. Căn nhà cấp bốn tôi thuê để mở quầy photocopy, đánh máy vi tính kiếm cơm qua ngày cũng tuềnh toàng như thằng tôi xơ xác, gầy rạc. Mắt em xua gã đàn ông tôi khỏi bậc thềm/ tay em xô thằng nghệ sĩ tôi nhào xuống vực /đàn với địch, văn với vẽ, bày trò/ đói rách…Tôi không biết mình có hoang tưởng không về những giấc mơ hạnh phúc nhưng những câu thơ tôi viết hoàn toàn là thực. Con gái tôi mới mười lăm khóc hết nước mắt khi ba nó bước ra khỏi nhà với cái túi nilông đen vỏn vẹn mấy bộ áo quần mẹ nó dúi vào tay và mỗi cây đàn guitare trên vai. Con trai mười hai mắt nhìn ngơ ngác….Tôi búng  đêm vào giây đàn. Tritesse của Chopin. Cung la giáng với những quãng âm đi lên choáng ngợp mơ hồ kêu van rồi đâm xuống quãng trầm hoang mang đau, hoang mang buồn. Mignon sủa lên ầm ỉ. Hình như có khách. Tôi mở cửa. Hải hiện ra trên bậc thềm : rắn rỏi, phong trần, da vẫn sạm sạm dù ở trời Tây tuyết trắng. Thế nầy là thế nào? Hải nhìn quanh. Không tưởng tượng nổi.  Đúng là một thầy một chó cái? Còn một cô giấu góc hẻm nào?  Hai mươi năm, không đổi một tính cách người. Tôi bắt tay Hải với nụ cười meo méo. Ông khi nào cũng ăn to nói dài! Bỏ đi ! Chuyện không nói nữa! Ông về sao không báo? Để mầy ngạc nhiên chơi! Hái phá lên cười, vẻ lạ lẫm bí mật: Mission impossible* ! Chờ đấy!

           

Sáng mai khi Lili gõ cửa, hai thằng chúng tôi vẫn chưa thức dậy. Đêm bằng hữu. Mấy ve và chuyện đời thường làm chúng tôi chóng say, lan man ngủ, ngủ quên. Lili là nhân viên cũng là học trò  tôi. Em vừa đánh máy văn bản, photocopy giấy tờ vừa học đàn với tôi, chờ cơ hội thi vào nhạc viện hay Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật. Hai hai tuổi, ngón nghề đã thừa nhưng em còn phải dành dụm một ít tiền ăn học, thầy ạ. Khi em nhỏ nhẻ với tôi: đôi môi mận chín, khóe mắt buồn, những ngón gầy guộc trắng …  bao giờ tôi cũng giấu tiếng thở dài vào bóng chiều mái tóc ngã bạc.

            

Hải bước vào vũng sáng của quầy, mái tóc ngắn, sơmi vàng, quần trắng lóa, nhún nhảy trên đôi giày cao cổ, chào Lili bằng một tràng tiếng ngoại líu lo líu lo. Như hiểu mà không hiểu, Lili mắt nhìn, lạ lùng. Cháu chào chú-. Không chú không chú. Em là Lili hả. A há! Cái tên rất Tây. Người Tây không có chú cháu, chỉ toa với moa, you và me. Van em van em đừng gọi anh bằng chú. -Cháu là Lý-. Thầy gọi là Lili và cháu thích cái tên Lili ngân nga những thang âm êm đềm của nhạc . Hình như Lili giấu nụ cười hóm vào khóe nhìn rất vội về phía tôi. Với người khác, cháu là Mai Lý. Tôi can thiệp. Buổi sáng đoàn tụ, đóng cửa, ăn khao gặp mặt.

         

Bữa ăn sáng chộn rộn với tiếng cười và những chuyện bên trời Tây của Hải. Chuyện cô gái Việt bán cà phê trớ trêu dùng màu áo  trắng và váy đen để hỏi khách hành dùng đen hay sữa, chuyện did you và did me, chuyện người Việt loay hoay không biết tìm nút bấm chỗ nào khi vào toilette…Trong khi tôi ngồi nghe, nhoi nhói đau về nỗi nhục của một dân tộc lạc hậu, Lili thi thoảng ngậm nụ cười trong miệng, còn Hải, cứ thao thao bất tuyệt, diễn giải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Anh bạn nông dân của tôi đang khua màu trí thức, trưởng giả! Con người trưởng giả bỗng bất chợt quay qua hỏi Lili về lương tháng, lại xoay ghế đối diện tôi, thẳng thừng: Tao muốn mua lại cửa hàng nho nhỏ của mầy, tặng Lili. Phần mầy, tao kiếm cho công việc khác. Ông bạn thân mến của tôi nghĩ thế nào? Tôi như trên trời rơi xuống còn Lili kịp bụm miệng để không kêu lên kinh ngạc.

*

Nhân chi sơ tính bản thiện. Tôi không hề nghi ngờ gì về tính thiện, về tấm lòng bạn tôi. Làm sao có thể quên buổi tôi vào Thành phố trọ học, Hải đã bứt sợi dây chuyền đeo cổ, tháo bung chiếc đồng hồ vàng đeo tay tặng tôi làm lộ phí bước đầu khó khăn. Rưng rưng mắt, rưng rưng mưa mùa thu tiễn biệt. Hải lên đường thi hành quân dịch, còn tôi phố lạ quê người bươn chải, tiếp tục con đường đèn sách. Những lá thư rất ngắn kèm theo món quà nhỏ- một phần lương tháng của Hải là nguồn động viên rất lớn cho tôi, năm tháng gieo neo. Tôi đã ngậm ngùi thương thân thương bạn, hy vọng sẽ có cơ hội mai sau đáp đền. Đêm qua, Hải đã dốc cạn túi với tôi, không dành lại cho mình chút cỏn con niềm riêng một đời dấu kín. Hải giỏi tính toán, có sức khỏe, nhiều tài vặt nên nhìn chung cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Học tập cải tạo về, Hải gom góp tiền bạc mua ghe đánh cá. Những chuyến lưới giăng thuận lợi giúp Hải phất lên. Tiền bạc lúc nầy khó kiếm nên khi trong tay đã sẵn đồng tiền, Hải muốn gì chẳng được.. Tưởng chừng khuôn mặt  chữ điền nam nhi cộng thêm khả năng miệng lưỡi và tài tháo vát đàn ông, Hải  tự tin sẽ chinh phục dễ dàng trái tim phụ nữ. Nhưng không, Hải thực sự thất bại. Thất bại từ khi chơm chớm tập yêu và về lâu sau nữa. Những cô gái xinh đẹp chạy trốn Hải. Những đoan trang lần đầu nghe Hải kể chuyện cũng thấy thích thích, lạ lạ nhưng lần hai lần ba là e dè rút êm. Ba mươi tuổi, Hải mới lấy được vợ, một thiếu nữ xinh đẹp mười chín bằng một cái giá sinh tử : tổ chức đưa cả gia đình vợ an toàn vượt biên. Đám cưới trong trại tỵ nạn ở Philippin: không pháo, không rượu mừng, không kèn không trống. Buồn!  Nhưng đêm tân hôn, tao mới bật ngửa ra , mầy ạ. Cô gái mười chín trùm khăn cô dâu ngỡ là trắng trong như ngọc, hồn nhiên như trăng lại đang mang bầu hai tháng. Cái đêm hôm ấy đêm gì ? Đêm mùa hạ ở Phi bức bối mà người tao cứ run lẩy bẩy! Cái bẩy tình, bẩy đời sao mà tởm lợm thế! -Vì gia đình, em chỉ vì gia đình mà hiến thân cho hắn khi hắn hứa ngon hứa ngọt đưa gia đình em ra đi. Ai ngờ mắc bợm tên lừa đảo. Vân- cô ấy đã lạy lục tao suốt đêm xin tao tha thứ với lời thề suốt đời chung thủy. Lòng tao hóa ra là bún, mềm như bún! Đành cam chịu cảnh tu hú nuôi con để chứng minh mình cao thượng. Hải cười, nụ cười chua chát, khinh bạc. Sự đời đến thế thì thôi, đành thôi! Nhưng mà…Hải lại cười, lần nầy tôi nghe như tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn ở yết hầu. Ở trại ba năm, tao lại có đứa con thứ hai, một đứa con gái tuyệt đẹp nhưng khi nhìn thấy nó, tao lập tức nhận ra mình không phải là cha nó. Cha nó là gã đàn ông đẹp trai lêu lổng ở trại kế bên, thường xuyên đến chơi cờ với ông bố vợ. Không làm chủ được cơn điên của mình, tao đã quậy trời quấy đất. Thế là, mất vợ lai đeo cổ án tù ba năm. Sáu năm ra đi, rốt lại thân tàn ma dại, mất trắng, chì lẫn chài. Lận đận lắm mới qua nổi Úc, ăn lương thất nghiệp,  ngồi đuổi ruồi ở công viên, đọc thơ Phan Nhiên Hạo để hiểu thế nào là Thiên đường bông giấy.Tôi không biết chia sẻ thế nào với Hải về thân phận lưu đày, đành cúi đầu im lặng. Thế còn vợ con sau nầy ra sao ? Tôi hỏi bạn và  chợt nhận ra mình hạnh phúc khi ít ra có hai đứa con thực sự là của mình. Hải không trả lời, với tay tắt đèn : Ngủ thôi! Đêm còn lại bóng tối. Phương đông ngày mai vẫn mù lòa. Tôi hiểu một thằng Việt Nam không bằng cấp, có tiền án tiền sự, khó lòng lấy được một con vợ nên thân ngay trên đất nước mình. Huống chi, bạn tôi đang là lưu dân, sống trên lãnh địa lam nham những kỳ thị màu da, sống trong cái xã hội mà đồng tiền là bá quyền, là vương đạo.

*

 

Cả cái bàn ăn sáng hình như sững lại. Tôi chưa biết ăn nói thế nào đã nghe Lili lí nhí. Chú thích nói đùa quá. Mà cho dù chú nói thật, cháu cũng không dám nhận. Xin cám ơn chú.Tôi nghe những ngón tay mình cọ quậy run rẩy, miệng tôi nở nụ cười cầu tài. Bỏ đi bỏ đi. Lili chưa hiểu hết chú Hải đâu. Quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn đó. Tôi không nói quá cho bạn. Hải đã nói với tôi dùng hai mươi ngàn đô vào việc cứu tế từ thiện còn bao nhiêu nữa là tập trung cho Mission impossible . Nhưng tôi không hiểu cái nhiệm vụ trọng đại ấy nó như thế nào ? 

              

Buổi trưa Lili xin phép về nhà có việc, tôi ngồi nhâm nhi với Hải ngay tại quầy. Một em bé vào bán vé số, Hải cho ngay một trăm ngàn. Lại một người  già xin ăn, hai trăm. Người Việt chúng ta còn quá nghèo. Mầy nghèo, Lili còn nghèo hơn. Tao muốn làm việc thiện. Tôi nheo nheo mắt ra dấu một câu hỏi : Chỉ đơn giản thế? Hải im lặng . Bên ngoài mùa hạ lửa cháy đến kiệt cùng. Tao lại nhớ cái đám cưới mùa hạ hai mươi năm trước mầy ạ. Ve sầu kêu vang vang cây phượng bên kia đường và tôi biết  nỗi đau bạn tôi đang hâm lại sục sôi ở cái nhiệt độ còn cao hơn trong lò bánh mì mà Hải quần quật hơn mười năm. Tao muốn tìm vợ. -Hải chợt nói- Đó là Mission impossible của ngày trở về. Tôi kín đáo thở dài : Hóa ra là thế…

                                   

*

Tam thập nhi lập nhưng mà bạn tôi đã bước vào ngũ thập. Cho nên chuyện đời nhiều khi nhỏ như con thỏ lại trở thành khó khăn, trọng đại. Tự thâm tâm, tôi thiết tha giúp bạn nhưng quả là nhiêu khê trắc trở khi …đối tượng của tớ từ hai mươi đến hai lăm- Hải nói nghiêm túc, mắt nhìn vào tôi- Cậu phải giúp tớ vậy! Cậu có nhiều học trò- Lili chẳng hạn…-Nhưng mà…-Không nhưng nhị gì cả. Tớ có tiền . Tớ đã chịu ô chịu nhục tự đày đọa hành xác mình, để có tiền. Tiền là tiên là Phật! Tiền mua được tất, nói chi một chút hạnh phúc cỏn con. Và hứng chí, Hải hát ong óng bằng cái giọng tồ tồ của con gà cồ tìm mái : Năm anh ba mươi, em mới sinh ra đời! Những sợi tóc nhen nhúm bạc của Hải loang loáng mắt tôi. Ôi chao, năm tháng  biển dâu ! Cái thằng bạn thuở nào thức đêm làm thơ tán gái ngớ ngẩn đã biến mất; còn lại cái đầu nhiễm độc tư bản phương Tây đen ngòm và trên tay là những đồng đô xanh nhăn nhúm.

          

Buổi tối, Hải mời chúng tôi đi nhà hàng- Lili trở thành nhân vật trung tâm của tiệc  rượu đủ thứ hải sản đắt tiền. Chiến dịch đã mở màn. Cái ông bạn nối khố là tôi đành lui vào hậu trường, làm nhiệm vụ cổ vũ, cười …đệm vào cơn phấn khích của bạn. Lili thích thơ hả. Anh sẵn sàng đọc thơ suốt đêm em nghe. Trước hết là tặng em: Li, xin gọi tên em giữa cuộc đời/ Để tiếng nhạc còn vang chút đầy vơi/ Để mây trôi chín tầng cao vời vợi…và, nhìn vào mắt Lili, Hải nhỏ giọng …mang cánh chim về tổ ấm bên đồi…** Cứ thế, rượu chảy tràn và Hải sang sảng đọc thuộc lòng những bài thơ tình hay nhất thế giới, những bài thơ mà Hải đã nhai nuốt đỡ đói cái buổi nào ngồi công viên đuổi ruồi chờ việc. Hải đọc không kịp thở, hào hứng đến quên nước bọt văng cả bốn phía . Chúng tôi nghe cũng không kịp nuốt. Chú dùng chút gì đi ! Lili khôn khéo dùng ly mời mọc, cắt ngang dòng chảy của thơ. Hải nháy mắt với tôi, nâng ly và cạn. Lili xem, ông thầy của em chẳng có chút gì khí phái trượng phu, một ly đã đỏ mặt. Thơ không thuộc nổi một chữ, gái không tán nổi một câu, lại nghèo rớt mồng tơi. Vợ không bỏ mới là chuyện lạ. Tôi thoáng thấy khóe mắt Lili lóe lên : một chút cau có, một chút giận dữ. Em đã vì tôi ư?

     

Đêm nằm bên nhau, lại tiếp tục chuyện đời. Tôi không ngủ được, nói toạc cái ẩn ức của mình : một thằng mắc nợ, không có cách nào chi trả, chết xuống còn hổ thẹn. Hải an ủi tôi giàu nghèo là số phận; làm cái thân Việt kiều có được mấy đồng huênh hoang nhưng đời đắng lắm, nhục lắm. Mầy chỉ cần giúp tao hoàn thành phi vụ Lili là được rồi. Ngày mai, tao sẽ tới thăm nhà em, sẽ tán cả con chó nhà nàng bằng cơm vàng cơm bạc. Tin đi. Nó sẽ gâu gâu mừng khi tao bước lên bậc thềm nhà nàng! Ngủ thôi! Đêm sập cửa nhưng mắt tôi không nhắm lại được. Trong thời buổi kinh tế thị trường, con người cũng chỉ là một món hàng ư? Còn tôi, cái ông thầy giáo đáng kính lại ngậm câm đem bán học trò vào tay thằng bạn quỷ sứ để gán nợ à?. Bụng tôi tưng tức. Đầu tôi buốt buốt. Bệnh bao tử mãn tính lại đang nhấp nhổm chồm dậy.

            

Lili ở trong một ngõ hẻm sâu hút. Nhà hai mái lợp tôn, cánh cửa chính bằng ván long đinh, xập xệ. Bố làm thợ hồ bữa đực bữa cái, hai em nhỏ còn đi học. Mẹ mới hơn bốn mươi nhưng đau thận kinh niên chỉ quẩn quanh nhà, lau cái bàn, nấu nồi cơm còn mệt. Bửa cơm trưa  Lili đi chợ nấu nướng rất ngon nhưng môi tôi nếm chát, lưỡi tôi ngậm đắng khi nghe Hải tuyên bố : Cháu nhân danh hội từ thiện Quỹ N. giúp đỡ gia đình Việt Nam nghèo. Bác yên tâm nhận đi. Không phải băn khoăn!. Tôi đã thấy sức mạnh của đồng tiền trong mắt mẹ Lili, trong nụ cuời mãn nguyện của hai em Li. Một ngàn đô- số tiền mà nhà Li nằm mộng cũng không dám mơ. Không biết Mẹ Lili có băn khoăn không nhưng còn tôi, tôi thực sự băn khoăn và…cả hoang mang. Đằng sau những phông màn từ thiện, người ta thường dọn sẵn những cạm bẫy bọc nhung chơm chớm mũi đinh nhọn hoắt…

        

Ngày trôi đi ầm ỉ với hát xướng, ăn nhậu, ba hoa…Mặc cho Hải làm con ong vo ve sáng trưa, làm con chim gáy khan chiều tối, Lili vẫn lặng lặng cắm mặt vào công việc.  Thơ ngâm vịnh, thơ tụng ca, thơ tình chảy tràn bàn tiệc, chảy ướt những phím vi tính, cuối cùng là nước đổ lá khoai. Chưa có dấu hiệu nào vườn hồng mở ngõ. Có chăng, mắt Lili  như buồn hơn khi nghe những vần thơ tình đẫm nước mắt. Hải đã có phần nôn nóng, giục giã tôi vào cuộc. Thời buổi của phi thuyền tên lửa, tao không có nhiều thời gian tán tỉnh.- Hay là nàng đã mê tít ngón đàn của thầy? Nghi ngại, ganh tị, giận hờn trần tục đã nhen nhúm, mơ hồ. Cái hố ngăn cách tình bạn đã mấp mô. Nhưng tôi biết mình không có lỗi, chắc chắn không muốn có lỗi gì với bạn.

                                   

*

Ba tháng vun vút bay vèo. Không còn thơ để đọc, Hải loay hoay theo Lili học đàn. Những ngón tay củ chuối  mần mò đánh những nốt nhạc méo mó. Hải không cần biết, chỉ muốn có Lili và nụ cười em, những lưu ly ngọc phách và tao, sẵn sàng đánh đổi để đem về bên gối, mầy ạ. Năm tháng còn lại có ý nghĩa gì khi ngồi ôm bóng đêm mà gãy khúc tịch mịch. Mầy cũng phải lấy vợ đi thôi. Hải khuyên tôi như tự nói với mình. Ba ngày nữa đã hết hạn thông hành. Ngày mai, tao phải chuẩn bị cho lộng lẫy căn phòng cầu hôn. Phải, mũi tiến công cuối cùng của chiến dịch:  Năm trăm ngàn đô đặt dưới chân em, cầu hôn.. Sức mạnh của kim tiền sẽ buộc em cúi đầu. Tao tin thế. Mầy dám đánh cá không? Tôi không đánh cá nhưng tôi chưa tin, không mấy tin…

 

Mười giờ tối, tôi quay về. Cửa không đóng, tôi buớc vào căn phòng cầu hôn mờ mờ tối. Năm trăm ngàn đô, em từ chối, em đã từ chối! Những chai Heineken lăn lóc gậm bàn nhảy xổ vào tôi,  những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn ngổn ngang đâm vào tôi khúc đoạn trường đau. Hải đỏ gay, nằm giăng tay trên giường, hét toáng trong cơn say.. Năm trăm ngàn! Ôi, em đâu có biết ta đã đổi nó bằng mồ hôi, bằng máu, bằng cả ô nhục của một thằng dân lưu vong quần quật đầu tắt mặt tối. Em đâu có biết ta đã chắt chiu dành dụm, buộc bụng khát thèm để có thể ngẩng mặt nhìn đời. Tiền! Tiền ! Biến đi! Hải quơ chân đạp đổ. Những đồng đô trong chiếc cặp da tung tóe, phơi mặt vô hồn. Đêm sập cửa rồi. …                                

 

*

Hải đã đi, con chim tu hú đã quay về phương Tây, đêm đêm mổ vào vết lõm của tuyệt vọng. Ba ngày, Lili không đến làm việc. Sáng thứ tư, tôi tìm thấy một lá thư trong khe cửa. Lili đã đi xa không thể ở lại bên thầy được nữa. Lili hổ thẹn khi im lặng  để gia đình khốn quẩn nhận khoản tiền bố thí nhan sắc nhưng Lili đã từ chối vì không thể mua bán tình yêu, và…vì không có gì to lớn hơn có thể đánh đổi tình cảm của em dành cho… thầy. Em… Bạn tôi, cuối cùng, mất trắng; còn tôi, tôi không biết mình được hay mất?                            

                                       

Cam Ranh- Tháng 6/2007

* Mission impossible : Tên một bộ phim hình sự Mỹ  (Nhiệm vụ bất khả thi )

* Nguyên bản thơ : Nhi- Long Tử Việt

 

 

Lê Vũ
Số lần đọc: 2684
Ngày đăng: 11.09.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con cá kèo - Nguyễn Văn Tâm A
Đôi mắt rắn đỏ và men rượu đàn bà . - Dương Ðình Hùng
Ngôi nhà ác ôn - Dương Ðình Hùng
Tuyết - Tove Janson
Ngôi nhà dưới lùm dưới dại - Phạm Xuân Hùng
Mất ngựa - Trọng Huân
Cánh đồng bất tận-phần một - Nguyễn Ngọc Tư
Cánh đồng bất tận- tiếp theo và hết - Nguyễn Ngọc Tư
Hội Quán Thủy Thủ - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Ba người đàn bà bên kia cồn bắp - Dương Ðình Hùng
Cùng một tác giả
Vùng xoáy (truyện ngắn)
Nửa tình nửa thơ (truyện ngắn)
Mùa xuân phía trước (truyện ngắn)
LiLi (truyện ngắn)
Con gái của bố (truyện ngắn)
Hiền Lương (truyện ngắn)
Chớp mắt (truyện ngắn)
Di chúc mùa xuân (truyện ngắn)
Chim yến treo mình (truyện ngắn)
Chữ và nghĩa (tạp văn)
Nguyệt Thực (truyện ngắn)