Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.147
123.203.022
 
Đông ngàn
Lê Huỳnh Lâm

Những ngày đầu của tháng 10. Cơn bão Lekima đang hoành hành ở miền Trung. Xứ Huế mưa tầm tã, não nề, mưa như thể đang khóc tang cho một bữa tiệc ly. Một tang lễ của trần gian. Mọi con đường đều nở hoa bạt ngàn. Hoa mưa. Lạ thật, đẹp và buồn. Loài hoa nở trong ảo giác, một thứ ảo giác để cứu rỗi nỗi cô đơn của kiếp người. Nỗi cô đơn mà một vị thái tử đã cảm nghiệm để rồi từ giã mọi thứ cho cuộc hành trình nội tâm. Cũng như vậy, trên những nẻo đường xứ Huế, nỗi hắt hiu của đời người giữa gió mưa hiện rõ trên nét mặt của những người lao động nghèo. Biết bao lo toan dập dìu trên đôi quang gánh. Gánh cơm hến, gánh bánh canh, gánh bùn, bánh bèo, nậm, lọc,… những người thợ đụng, phụ thợ hồ, xe thồ…Nhiều, rất nhiều. Nhưng cũng thật kỳ lạ, trong các nhà hàng quanh thành phố vẫn nhiều người vào ra vô kể, để xả bỏ, để bàn bạc, âm mưu, để thỏa mãn, để thể hiện,...

 

Em ạ, một mùa mưa gợi nhiều nỗi buồn, nỗi của tuổi thơ, tuổi trẻ, trung niên, lão niên,... tất cả chỉ là một vòng quay của trời đất, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông luân chuyển hay sinh, lão, bệnh, tử… Bài Đông Ngàn anh viết cho em từ lâu lắm rồi, em hãy đọc cho vơi đi nỗi buồn tê tái giữa mùa mưa sầu muộn, nghe em.

 

Phong vị màu nắng thu heo hút loang cuối góc vườn rồi cũng tan biến. Trên bầu trời từng đàn cò trắng trình diễn những mẫu tự, đang di trú về phương nam. Thỉnh thoảng từng đợt gió tạt qua những con đường, lay lất đám lá cuối mùa lìa cành hút theo khoảng trống lạnh lùng trên những vỉa phố. Những dáng cây đìu hiu dọc theo các dãy phố chơ vơ lá cành, một chút hương thu cuối mùa sót lại dắt tôi miên man vào những vết nứt tương tư của ngày cũ, em bước nhè nhẹ ngang qua giấc ngủ của kẻ cô đơn lãng quên chính mình. Ngày đó bình minh không nở đoá hoa đỏ ối giữa nền trời xa xăm. Tôi bàng hoàng ngửa hai bài tay trắng buốt, đếm mưa. Những hạt mưa xam xám xoá sạch những dấu tích mùa cũ. Đất trời phũ phàng gõ vào những chiếc áo tơi nhàu úa, những chiếc nón lá phai màu lúp xúp sớm tối bên các vỉa đường. Từng ngọn gió lạnh, quất vào tấm thân hao gầy của những người lao động nghèo khó, đang rẩy run trên những nẻo đường. Mùa đông đã đến với cố đô Huế, cả thành phố chìm ngập trong mưa, trong gió, nhà nhà đóng cửa, mưa ướt cả cuộc đời em thơ. Tôi ngỡ ngàng nhìn mưa.

 

Những quán cà-phê đông khách hơn mọi ngày, người người co ro trong khoảng lặng riêng tư của mình. Những chân dung thời gian nhoà trong làn khói trắng lửng lơ, những ánh mắt đắm chìm trong bản tình ca của Trịnh và âm thầm gặm nhấm từng bước mưa. Vùng đất Thần Kinh thêm phần lãng mạn qua hình ảnh các thế hệ già trẻ, mỗi người ngồi một góc khuất để nghe những bản nhạc xa xưa, ngắm mưa bay ngang qua thành cổ và chiêm nghiệm cuộc đời.

Những ánh mắt mùa đông hư ảo gửi cái nhìn về miền quạnh vắng, bước chân thầm lặng chiêm ngưỡng quyền năng của Tạo hoá đang dệt vô vàn sợi sầu muộn xuống trần gian. Những con phố chật người vào ngày nắng bỗng trở nên hoang vắng vào một đêm đông ngút ngàn mưa gió, xa xa xuất hiện một chiếc bóng ảo mờ, lay lắt theo đốm sáng vàng hắt hiu tan dần vào màn mưa mịt mù.

 

Khi màn đêm buông xuống, thành phố như một sân khấu đã hoang phế nhiều năm, trên những thân cây già cỗi loé lên các đốm đỏ hiu hiu của những cây hương heo hút trong mưa gió. Cả kinh thành cùng hợp xướng bản tình ca não nùng của điệu mưa rơi, chốc chốc văng vẳng một tiếng rao trong khuya vắng, âm hưởng lời rao như kỳ vọng vào một tia sáng lọt ra từ cánh cửa nhà ai hé mở trong tăm tối. Ánh đèn vàng quạnh vắng trong đêm mưa khuya khoắt như mắt ai nhỏ lệ giữa muôn trùng. Đêm tối mùa đông cung kỉnh hồn anh vào miền ký ức, nỗi nhớ rưng rức từ nghìn trùng rủ nhau về vây bủa con tim. Anh tìm vào con đường xưa xa hút chỉ có bóng hai ta trải dài trên lá cỏ. Ngõ về lạnh dấu chân đêm, anh nhớ đoá hoa môi em mềm mọng, chỉ có hai ta lòng vòng trên những con đường mùa đông rét mướt. Trên đôi má em đọng những hạt mưa tê buốt, bàn tay anh run gầy vuốt gương mặt em nồng hậu. Đêm về anh ôm nỗi đau từ ngàn kiếp và thiếp vào giấc mơ úa tím màu. Những nhịp cầu cô quạnh gánh mùa đông qua thế kỷ, anh nếm vị ngọt lưu linh để hơ ấm cuộc tình.

 

Cánh hoa hoàng hậu hồng thắm giữa trời đông tàn tạ trong ánh mắt em buồn, những ô vuông hò hẹn chứng giám chuyện tình hai ta. Anh thả những ý tưởng nở ngàn đoá hoa mưa sầu trên dòng sông hoang vắng, vết hằn nghe nhức buốt trái tim, ánh vén màn mưa mịt mùng dõi tìm bóng em, niềm hy vọng tan vỡ theo từng hạt mưa trắng, gương mặt anh võ vàng, nhàu nát giữa trời đông. Nỗi đau ngập tràn dâng lên cổ họng. Anh mong em về bên anh, thắp lên ngọn lửa xanh màu ân ái. Dòng sông ngái ngủ giữa mùa đông, bềnh bồng trong ký ức anh gương mặt cô đơn lớn dần trong mưa gió, anh buông ánh nhìn về phía sông, xa xa những khoảng trống ưu phiền, mơ hồ gương mặt em hiện ra, em hát bài ngợi ca mưa, gợi lên trong anh nỗi niềm xưa cũ. Anh chìm vào giấc sâu vùi chôn kỷ niệm dưới lòng đất lạnh. Em ơi, tất cả sẽ chia xa, chỉ còn lại nỗi niềm quạnh vắng giữa mùa đông mưa gió ngút ngàn, làm buốt giá con tim.

Lê Huỳnh Lâm
Số lần đọc: 3467
Ngày đăng: 04.10.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vượt lên bất hạnh,tiếng đàn ngân vang - Nguyễn Khắc Phê
Mùa hương - Trần hữu Lục
chị, và em , và … - Nguyễn Thị Hậu
Vườn xưa mắt mẹ - Lê Huỳnh Lâm
Em cũng không biết nữa...! - Bùi Thạc Chuyên
Chạnh nhớ Nguyễn Xuân Hoàng : Không thể nào quên Huế... - Hoa Ngõ Hạnh
Café một mình - Nguyễn Thị Hậu
Đặc Sản U Minh Hạ Quê Tôi - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Viết nhân ngày giỗ cha - Nguyễn Thị Hậu
Hồi kết - Bích Ngân
Cùng một tác giả
Đêm (thơ)
Chết (thơ)
Huế (thơ)
Đông ngàn (tạp văn)
Thu Xưa (tạp văn)
Tùy bút cho H. (tạp văn)
Online (thơ)