Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.097
123.230.153
 
Không xe hoa không xe tang
Lê Vũ

Tặng Thúy Liên          

 

Rằng xưa ký ức đàn bà

Tên là thiếu nữ, tuổi là dấn thân

Bùi Giáng

 

Tôi ngồi trong góc quán, lặng lẽ nhìn anh loay hoay, bận rộn. Chiếc bóng đèn tròn vàng nhạt lờ mờ soi một nửa khuôn mặt anh nghiêng nghiêng. Cái trán cao cao, cái mũi thẳng, miệng như vẽ một điệu cười. Ở cái xã Mò Ó quê mùa nầy, cuộc sống quá cơ cực hình như đã làm lão hóa những khuôn mặt gái trai nên anh trở thành tầm ngắm của thiếu nữ trong làng, kể cả các cô gái Vân Kiều. Họ đến quán, mua mấy hào bột ngọt, tiêu ớt và nhân đó thả lời hoa nguyệt. Anh đứng đó, ngày qua ngày, đong từng lít nước mắm, cân từng cân muối và bán đi những nụ cười, những nụ đằm thắm có cái duyên rất lạ. Lang thang đến cái đất Đakarông xa xôi nầy, thả mình vào buổi chợ bán buôn mấy con gà con vịt, thân con gái như tôi không dám nghĩ đến ngày mai, nói chi đến chữ tình chi chi. Nhưng không hiểu tại sao những buổi tối như hôm nay, tôi lại thích ghé cái quán nuớc kiêm tạp hóa của anh để ngắm anh bộn bề xoay xở và mỉm cười một mình. Vui gì rứa mà tủm tỉm cuời hoài? Anh đã đứng kề bên từ khi nào, đầu hơi cúi xuống thành một dấu hỏi. Đôi mắt lấp loáng, trong nét điềm tĩnh thường ngày pha vào chút màu giễu cợt.  À…không ! Đứa con gái mười sáu không đủ bản lĩnh khuất lấp những thẹn thùng. May mà cái bóng đèn nhỏ vẫn vàng ệch mù lòa. Im lặng.  Không cần phải trả lời. Một chút chảnh, điệu đàng con gái trong tôi nhắc nhở… nhưng miệng tôi không ngậm lại được. Xem anh bận rộn quá! Răng không lấy vợ đi mà nhờ! Thế là đủ biết. Mầy để ý anh ta rồi. Còn nhắc chuyện vợ con nữa chứ ! Mới mười sáu! Hư ! Khách gọi tính tiền, anh vội bỏ đi. Hơn mười năm rồi, mẫu đối thoại nhát gừng đầu tiên tôi vẫn nhớ như in…

                                                 *                                                                

Mẹ ngồi đó, trước mặt tôi, mái tóc đã nhen nhóm bạc.  Liên, mạ nói mấy lần rồi. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng-…Nhưng con mới mười sáu.- Muời sáu mạ có bầu thằng hai, mười tám đẻ thằng ba. Có sao! Người ta có của có nhà, tánh tình tử tế lại là láng giềng thôn xóm sớm hôm, con còn chờ cái chi! Hay là mắt nhắm thằng nào rồi, cứ nói-. Không có- Tôi qua quýt trả lời mẹ như bao nhiêu đứa con gái mải mê tình nhân, quên mất áo đành về dối mẹ qua cầu gió bay. Dẫu chưa đắm đuối, chỉ là bồng bềnh mây bay, tôi vẫn thường đi uống nước, chuyện trò bát nháo với anh cầu đường trẻ mà đôi mắt cứ là lung lay, và tiếng đàn đêm trăng cứ là gợi gợi những tình xuân phơi phới. Nụ hôn đầu còn tê tê đầu lưỡi, chút lúng túng vụng về còn đâu đó trong vòng tay. Thằng T giỏi cấy giỏi cày, hiền lành như bột.Không cờ bạc hút sách. Đàn ông như nó  kiếm mô cho ra. Mẹ nói đúng. Anh ấy hiền như đất nhưng tôi không thích đất. Trái tim con gái dậy thì thích trăng sao, mây buổi sáng, gió ban chiều, thích cả cuồng phong bạo vũ; thích một nét thư sinh, một chút phong trần, thích tài tử hào hoa nên chán ngấy anh chân đất tối ngày ôm lưng vợ, ra đường cúi mặt mà đi. Mạ nói với con lần cuối. Mạ chỉ gả con cho anh ta. Không gả cho một ai khác. Giọng mẹ nghiêm khắc, mỗi lời là một nhát búa va đập vào tim tôi, trái tim mười sáu non dại. Đành làm kế hoản binh. Mạ cho con tiền mua cái quần jean ra ngoài với bạn bè.-Nhưng con phải nhờ được anh ta coi nhà  cho mạ một tuần để mạ về quê. Anh ta hồ hỡi nhận lời; tôi phấn khởi mặc quần mới; mẹ vui vẻ về quê. Đề huề.

 

Cửa nhà bỏ ngỏ, tôi tha hồ thơ thẩn với bạn bè, tha hồ hò hẹn với anh cầu đường lãng tữ. Buổi tối, T qua nhà, ngủ lại. Tôi tội nghiệp những bối rối của anh nên vài lời đưa đẩy nhưng tai không chịu được những tán tỉnh quê mùa, những câu cải lương mà hồi nhỏ tôi nghe đến thuộc lòng. Anh thương em mà em có biết ? Trời cao biển rộng anh thề chung thủy với em đến răng long đầu bạc.- Ai thèm đầu bạc với anh- Tôi lầm thầm trong miệng. Đêm thứ ba, ai ngờ đâu anh chàng hát cải lương mùi mẫn lại dám chui vào giường tôi. Tôi mê ngủ. Khi anh ta đã cởi hết hàng nút áo, tôi mới kịp nhận ra những ngón tay chai sạm bấu vào ngực tôi chà sát đau nhói, khuôn mặt sần sùi áp sát mặt tôi nồng nặc hơi rượu trộn với mùi mồ hôi khê nồng. Tôi hét toáng lên, vùng vẫy. Một tay anh bịt miệng, tay kia vẫn ngoan cố luồn vào quần tôi, sờ soạng. Không biết sức lực ở đâu, tôi bật được dậy, chạy ngay vào bếp, chụp lấy con dao mẹ thường xắt rau cho heo, chỉa ngay vào anh ta. Tôi khóc, chỉ thốt ra nổi hai tiếng khốn nạn. Nhìn thấy mũi dao sáng loáng, anh ta tỉnh ra, con heo lòng ngồn ngộn chìm xuống.

 - Ai cho phép anh làm như rứa?

- Tôi say-

- Anh đừng láo. Tôi không tin.

- Mạ bảo anh cứ lấy em. Ván đóng thuyền…

Con dao trên tay rớt xuống. Mẹ, tàn nhẫn đến thế ư !?

                                                    *

                                                                                                                                 

Tôi chỉ nhìn thấy cha một lần, khi năm tuổi. Ông đòi bế tôi nhưng tôi khóc thét lên vì sợ. Sợ những vằn vện gió bụi trên mặt ông, sợ cả ánh mắt đục ngầu đỏ tía những gân máu do con sâu rượu quanh năm hành hạ. Trên đời, tôi chỉ có mẹ. Mẹ thương yêu, mẹ chăm sóc tháng ngày nắng mưa đau yếu. Mẹ đã vì tôi đang đêm bỏ trốn khỏi nhà bà ngoại, dắt theo ba người anh khác cha, anh lớn nhất mới muời hai, anh út mới lên bốn, lết lê giữa chợ đời chợ người.Tôi đã khóc, không biết bao nhiều lần cho cuộc đời nhan sắc của mẹ. Lấy chồng khi vừa mười sáu, hai lăm mẹ đã bồng bế ba con. Đánh mất chồng trong loạn lạc, mẹ ở nhờ nhà ngoại, gánh bún mắm nêm nuôi bầy con, đứa út mới lên hai. Nầy cô em xinh xinh má đỏ hồng hồng, em đi tìm chồng, chồng ở đâu chồng ở đâu? Sao không về với anh, anh bế anh bồng!Ôi cô em má đỏ đỏ hồng…

 

Ông quản lý chợ không biết bao nhiêu lần thả lời ong bướm. Mẹ vẫn phớt lờ, cam phận dãi dầu chăm chút nuôi con. Hoa nguyệt không xong, ông quản lý hăm he hù dọa. Mẹ đành nhắm mắt cho qua để bảo vệ chén cơm của đàn con nheo nhóc. Thôi thì bèo dạt mây bay, cho xong một kiếp đọa đày bấy nhiêu. Cường quyền, mẹ dạy tôi, từ trên xuống dưới, từ huyện đến xã, ngay trong cái chợ cỏn con nầy … đều giống nhau: tham dâm, hiếu sắc, đủ cách bóc lột,.đủ mọi thủ đoạn gian manh ác hiểm. Làm người không ngộ biến tùng quyền thì không bước nổi nửa bước giữa ngày còn ngổn ngang cái ác !. Nhưng chuyện ngộ biến tùng quyền của mẹ lại là mấm mồng để tôi hiện hữu trong đời. Mẹ sợ lắm, giấu biến, sợ nhất bà ngoại nên đã bó bụng lại thật chặt mà gồng gánh. Bầu bì gần giờ sinh nở, mẹ vẫn còng lưng mua bán góc chợ lấm lem. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tôi nghĩ cô Kiều cũng chưa hẳn khổ như mẹ khi không phải giấu cất cái bầu to đùng trước mặt mọi người, cũng không phải nhớp nháp mồ hôi nắng trưa mua bán. Tôi càng trân quí mẹ hơn khi tôi không bị bỏ rơi, như hôm nay người ta bỏ con đầy bệnh viện, để con ruồi bu kiến đậu những ngỏ hẻm góc phố tối tăm dù, tôi không là kết quả của một tình yêu bướm mộng mơ hoa, mà trái lại là đầu nguồn của cơ cực bùn lầy. Ôi mẹ nhân ái, mẹ từ hòa! Mẹ kiên quyết bảo bọc tôi, chỉ vì tôi là Người, là máu huyết mẹ chín tháng cưu mang. Tao không băm được thằng cha nó, tao phải băm con nó thành mấy khúc mới hả dạ..Chặt nó ra cũng là băm nhỏ cái giống dâm loàn, cái nòi áp bức. Bà ngoại suốt ngày đi vào đi ra, lẩm nhẩm thề thốt, tay vung vẩy chiếc gậy. Mẹ hiểu bà ngoại nói thật, làm thật. Suốt đời ngoại đã chịu bao nhiêu áp bức, thân làm công nhân mấy lần nhắm mắt chịu nhục nên đầu óc ngoại cứ như dầu sôi lửa bỏng. Mẹ giấu tôi vào thùng phi tối đen.( Tôi  thật không biết trên đời có mấy sinh linh mới vừa oa oa đã bị truy sát!).Cái con bé một kí tám mới ba ngày tuổi la hét vì đói và sợ. Không được. Phải chạy trốn thôi…

                                                                  *

           

Với một ít tiền dành dụm, mẹ con đàn đúm nhau đi, bỏ lại sau lưng vùng biển Triệu Lăng heo hút với cát và những hàng dương mải vô tình vi vu với gió. Một nách bốn con dại, mẹ không thể đi xa, tìm đến nhờ vả người chị họ. Lăng Cô là quê hương thứ hai của tôi sau bốn ngày có mặt trên đời. Cũng cát trắng phi lao xanh xanh, cũng khó nghèo với những thúng mủng, những thuyền con rách nát, những tấm lưới mục rã vá víu. Tôi mới kịp làm quen với mùi tôm cá thì mẹ lại dắt díu lên đường. Thôi nôi, tôi có quê hương thứ ba. Đó là cái chợ tồi tàn nhầy nhụa cách thành phố Đà Nẵng ba mươi cây số về phía nam. Anh em chúng tôi lần nầy đủ cảnh thê thiết, sạp chợ là nhà, ngày mưa dột nát lầy bùn, ngày nắng mặt trời bỏng rát. Cáí con bé một tuổi là tôi vẫn hồn nhiên bò chơi để hôm nay màu da đen sậm.- Chồng tôi yêu hay đùa là da bồ quân hấp dẫn mặn mà.-Về sau, anh út tôi, lúc đó mới bốn tuổi, thường kể công. Tao đã phải chật vật lôi kéo để mi khỏi rơi xuống sạp. Cái con chút chút mà hay lăn hay lóc! Cái dây vải mạ buộc lưng mi giãn ra đến mấy tấc. Đến khổ ! Lên hại, quê hương tôi là những ga tàu đây đó, khắp ba miền Trung- Nam –Bắc. Kí ức lẫn lộn mơ hồ chỉ đậm lại một nét: mẹ bươn chải bán mắm, buôn đường, nào khi lạy lục van xin, nào khi bán cả thân để xin lại mấy chục kí bột bị bắt. Chuyện đời không hề dễ dàng với người thiếu phụ đã bắt đầu tàn phai nhan sắc. Tên mặt sắt đen sì đã phất tay bỏ đi, mang theo cả lố hàng  dù mẹ nằm xuống trên lòng đường bê bết bùn đất. Mẹ đã già! Thế là chúng tôi phải ngửa tay xin ăn, trên những chuyến tàu vật vã, trên các ngỏ đường góc phố lầy lụa. Cay cực.! Ôi mẹ vĩ đại biết mấy! Con thương mẹ vô chừng, vô chừng…

                                                          *

           

Tôi nhìn vào mắt mẹ, cố tìm ngọn lửa yêu thương ngày nào mẹ bồng ẵm. Không thấy. Mấy sợi tóc trắng lòa xòa bay. Câu hỏi rơi vào giữa lặng im nhập nhoạng bóng chiều.                      

- Nó đã làm gì mi?

- Anh ấy đòi lấy con!

- Mạ đã cho nó cái quyền rứa đó.

- Mạ!

Tôi bưng mặt khóc, bỏ chạy và… bỏ đi đến đây, nơi cái dốc đèo hun hút nầy, nương nhờ người chị con bạn dì. Buổi sáng chợ sớm bán mấy con gà, buổi chiều phụ chị cửa nhà dọn dẹp, buổi tối trầm ngâm buồn tủi. Tuổi mười sáu của tôi lắm điều chưa hiểu, cũng không thể hiểu nổi dù đã vắt óc nặn đầu đến kiệt cùng. Tôi như già đi mấy tuổi. Ngọn cỏ khi bị bứt khỏi nơi ẩn trú lăn lóc lòng đường đành héo hắt, cam phận. Nhìn Liên khi nào cũng buồn. Nói anh nghe đi. Không chờ anh năn nỉ, tôi nói và nói. Mưa lũ đã tràn bờ căm giận, chán nản; cơn bão buồn phiền, tuyệt vọng đã lên tới đỉnh cuốn tôi vào ngờ nghệch hoang mang. Anh nói đi, vì sao mạ đối xử với em như rứa? Tôi khóc còn anh lặng im, những ngón tay móc quéo vào nhau, bối rối, ngẫm ngợi. Tôi đã đánh đố anh, tội nghiêp! Muôn đời anh sẽ không hiểu nổi bỡi lẽ ngay đứa con gái của mẹ cũng mơ hồ, mơ hồ…

 

Trong khi tôi tạm nguôi ngoai vì có anh làm bạn, tình hình lại xấu đi. Chị họ tôi buộc tôi ra khỏi nhà theo lá thư của mẹ đề nghị. Để nó biết xấu khi làm đứa con bất hiếu. Cho nó biết thế nào là hổ thẹn với đời. Hãy cứ bán thân mà sống con ạ!  . Đọc thơ mẹ, nước mắt tôi chảy vào tim, thành những cơn nấc không trào ra được. Không, con sẽ ngẩng mặt nhìn đời, con sẽ giữ gìn tấm thân băng trinh ngọc khiết về gặp mẹ. Anh đã kịp đưa tay kéo tôi lên bờ vực tối đen khi nhận tôi vào làm trong quán của anh bán mua, dọn dẹp. Điều kiện- anh nói- Hãy lau nước mắt và mỉm cười. Như buổi đầu em cười với anh ấy. Không kịp để tôi cám ơn, anh lúc lắc cái đầu ngâm nga- Em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Cái giọng Quãng Trị đặc sệt, nặng trình trịch bỗng âm vang trong tôi bao nhiêu là yêu mến ngọt ngào.

 

Mười bảy tuổi, tôi thành thiếu nữ phổng phao xinh đẹp, là nhờ anh chăm sóc ân cần. Ong bướm dập dìu đầy quán nên tôi tạm quên cái hẩm hiu xấu số: đứa con không biết mặt cha, lại bị mẹ ruồng rẫy đội đầu tội bất hiếu.Tôi chung sức với anh mua bán, không phải như người làm công, như một đảm đang của gia đình. Vừa khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi cũng đồng thời nhận tin mẹ gọi về. Con về xem lấy cửa nhà. Mạ tha lỗi cho con. Mạ sắp đi xa. Thằng út bảo lãnh mạ sang Mỹ. Mạ không muốn để bận tâm trong lòng. Hóa ra anh hai, anh ba, và anh út, đựợc theo cha ra nước ngoài nay đă thành đạt. Bĩ cực đã đến hồi thái lai. Con mừng cho mẹ nhưng mà mình nên về không? Câu hỏi cứ như lũy thành giăng mắc, vướng víu. Anh đã thúc đẩy quyết định của tôi. Phải về thôi Liên ạ.Không thể khác hơn. Buổi chia tay, không có những lời hoa gấm cầu chúc, chỉ thấy những giọt nước long lanh mắt anh. Và tôi biết anh yêu tôi. Phải làm răng khi người ta yêu mình chân thật như rứa?

                                                                *

           

Mẹ đã già hơn, đuôi mắt đầy vết chân chim nhưng tươi tỉnh bởi tôi về; hơn nữa, đã qua tháng năm khó nghèo. Cửa nhà sửa lại, khang trang. Cái nhà nầy, trong mơ mạ cũng chưa dám ao ước đấy con ạ. Bây giờ mạ cho con. Chuyện cũ xí xóa. Mạ sẽ lo cho con mai sau. Tôi nhảy xổ vào lòng mẹ, khóc. Cái anh chàng hàng xóm ra răng rồi? Thằng T à, mới lấy vợ. Tôi bỗng thấy nhẹ tênh vui sướng. Thoát nợ. Niềm vui chưa vê tròn thì câu nói của mẹ dội vào tôi một gáo nước lạnhù. Nó là con rễ của mạ. Mạ chỉ gả con một lần. Suốt đời không gả cho ai khác. Tôi nuốt vội những giọt nước mắt le lói ở vành mi. Bỏ đi thôi mạ!

           

Mẹ đi rồi. Căn nhà bỗng rộng đến thênh thang, nhốt tôi vào nỗi cô đơn của mình. Mười bảy tuổi, tôi không có mẹ cha, anh em bên cạnh, mồ côi khi họ vẫn sờ sờ đâu đó trên đời. Khát vọng tìm cha âm ỉ cháy và nổ bùng thành ngọn lửa khi tôi mừng tôi sinh nhật thứ mười tám.

           

Trong tay sẵn đồng tiền, tôi tìm về quê và không khó để tìm ra ông quản lý chợ ngày xưa. Trước ngôi nhà xiêu vẹo, tôi bần thần. Kí ức năm tuổi một lần gặp  không thể cho tôi hình dung đường nét cụ thể khuôn mặt ông. Lại còn cách xưng hô. Tôi cảm giác mình  sẽ rất bỡ ngỡ, rất khô cứng khi gọi tiếng cha. Cánh cửa mở. Mọi cánh cửa đã bật tung. Mọi hóc hẻm khúc khuỷu đã san lấp. Bàn thờ nhang tàn khói lạt. Khuôn mặt trong hình còn mới nguyên nhưng không thể cho tôi chút ấm nóng da thịt cha con. Tôi lấp vấp trước bàn thờ. Người anh đã lớn tuổi đỡ tôi dậy. Tôi gạt nước mắt thắp nhang, trong lòng dễ dàng gọi tiếng cha ơi. Con gái bất hiếu, không thể đi sau xe tang của cha, cũng chưa một lần hầu cha bát nước. Con bất hiếu là con bất hiếu. Bước chân ai đó từ trong nhà đi ra kéo tôi về thực tế. Một khuôn mặt nhăn nheo, tóc nhiều sợi bạc.  Có phải cái con quỷ cái làm nhà cửa mụ tan hoang đó không? Đẹp mặt chưa? Hài lòng chưa? Ông đã vì mẹ mi mà thân bại danh liệt, chết không nhắm mắt. Đi ngay khỏi nhà tao! Đi ngay! Những mũi tên sắt nhọn bắn vào tim tôi. Cha ơi ! Tôi cúi đầu, lùi bước. Trời đất bao la không có chỗ cho tôi dung thân. Chỉ còn anh…

                                                        *

           

Nhìn đứa con gái mười bốn tháng tuổi bò trên nền gạch bông láng bóng, tôi mỉm cười vui sướng. Hạnh phúc không hề hoang tưởng, cũng không treo trên những cái đinh hình thức. Chúng tôi không có xe hoa ngày cưới, không ly rượu mừng của hai họ, không có câu chúc tụng của bạn bè nhưng quan trọng gì đâu. Thiếu gì danh gia vọng tộc đám tiệc rình rang, xe hoa lộng lẫy mà mấy tháng sau đưa nhau ra tòa, gấu ó xỉa xói dành nhau khi phân chia tài sản. Tình yêu cần và đủ để những mầm sống hiện diện, không bị bỏ rơi lây lất bên đời. Tôi bồng con lên, hôn chùn chụt vào hai má bầu bĩnh. Con là tình yêu của mẹ, hạnh phúc của cha. Mẹ nhất định cho con tự do quyết định cuộc đời mình, dành cho con chiếc xe hoa đẹp nhất. Nhất định vậy. Bà ngoại ơi, cháu ngoại của bà đang cười, cái miệng đỏ thắm là nhờ bà cách trở yêu thương.Nhưng con, cái niềm riêng sâu kín vẫn chưa cởi mở: vì sao mạ lại không thể gả con cho một ai khác?

           

Buổi chiều xuống chậm, nhàn nhạt nắng. Gió không cho tôi câu trả lời. Mây vẫn vô tình ngàn năm phiêu lãng. Mẹ ơi, bỏ đi, con không cần bận tâm nữa. Dù như thế nào, con vẫn biết mẹ rất yêu con ( có người mẹ nào không yêu con mình hè ? ). Chỉ bằng tình yêu của mẹ, con đã đủ tự hào ngẩng mặt nhìn ngắm cuộc đời. Hạnh phúc: có mẹ…  

                                                                                                           

Cam Ranh Thu 2006

Lê Vũ
Số lần đọc: 2847
Ngày đăng: 10.10.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Có một lỗ thủng trong thành phố-1 - Richard Bowes
Có một lỗ thủng trong thành phố-2 - Richard Bowes
Thọai - Lê Nguyệt Minh
Thị trấn bên kia suối-1 - Trần Trung Sáng
Thị trấn bên kia suối-2 - Trần Trung Sáng
Vầng trăng bên kia sông - Lê Minh Tú
Kiếp bèo - Nguyễn Đình Bổn
Tiếng chuông chiều - Lê Hoài Lương
Trận đòn…… - ManTran
Cuồn cuộn… không yêu - Quỳnh Linh
Cùng một tác giả
Vùng xoáy (truyện ngắn)
Nửa tình nửa thơ (truyện ngắn)
Mùa xuân phía trước (truyện ngắn)
LiLi (truyện ngắn)
Con gái của bố (truyện ngắn)
Hiền Lương (truyện ngắn)
Chớp mắt (truyện ngắn)
Di chúc mùa xuân (truyện ngắn)
Chim yến treo mình (truyện ngắn)
Chữ và nghĩa (tạp văn)
Nguyệt Thực (truyện ngắn)