Ta thấy mình chết. Người ta đặt ta nằm trên chiếc giường đệm đôi, trải ga trắng. Trông ta xanh xao và giá lạnh trong bộ Pijama. Ta chợt phát hoảng. Sau lúc định thần, ta nghĩ rằng mình không chết. Đó chỉ là giấc mơ.
Ta hãy còn trẻ lắm, ta nói. Mi nói, già rồi. Không ai chết già ở tuổi bốn mươi, ta nói. Nhưng sao ta phải chết đi khi ta đang tràn đầy sức sống? Ta nói. Mi nói, tàn rữa rồi. Ta nói, không phải, ta đang còn muốn sống, sống lâu. Nhưng tất cả đã mục ruỗng rồi, mi nói. Thân thể ta lành lặn, cơ bắp ta khoẻ mạnh. Ta không muốn chết. Đó chỉ là giấc mơ.
Nhưng ta đã chết, chết thật rồi.
Nàng đứng cạnh đầu giường, lặng lẽ khóc, khuôn mặt buồn đến tê dại. Tội nghiệp nàng. Hãy còn xuân mà nàng đã goá bụa. Tất cả chỉ tại mi, mi nói. Ta không rũ bỏ trách nhiệm, ta luôn muốn sống, ta nói. Chính mi đã tự huỷ hoại đời mình, mi nói.
Anh đã làm liên luỵ đến đời em, ta nói. Anh chết thì xem như em cũng đã chết. Anh chính là em, nàng nói trong nước mắt. Người chết đi luôn để nỗi đau cho người ở lại, phải không? Ta nói. Em không thể mất anh, nàng nói. Ta hiểu rằng từ bây giờ, nàng goá bụa trong tình yêu.
Ở cuộc đời này, ta diễm phúc có một người đàn bà để mà thương yêu và được yêu thương. Đó là thứ hạnh phúc hiếm hoi, quý giá mà tạo hoá luôn dè sẻn ban tặng cho con người may mắn. Sao ta phải chết đi? Tất cả chỉ tại dục vọng, mi nói. Ta đã từ bỏ dục vọng. Chưa bao giờ anh từ bỏ dục vọng, nàng nói. Tất cả chỉ tại ham muốn, mi nói. Đó là thứ để duy trì và phát triển cuộc sống. Đó là động lực, ta nói. Nhưng chính nó đã giết mi, mi nói. Phải chăng ta chết đi vì ta mang trong người quá nhiều dục vọng?
Ta không còn thấy hoảng sợ nữa. Ta thấy tiếc. Chết đi, ta mất tất cả. Ta vĩnh viễn mất một bữa ăn ngon, mất một cuộc làm tình, mất một nụ cười, mất một cơn giận dữ, mất quyền lực, mất nàng, trên tất cả ta mất đi cuộc sống mà ta khao khát thương yêu.
Bên ta vắng lặng. Chỉ có ta, mi và nàng. Rồi mi cũng bỏ đi. Chỉ còn ta với nàng. Ta buồn. Nàng ngồi bất động, đôi mắt buồn xa vắng. Khuôn mặt hơi xanh xao, thanh tú của nàng mới xinh đẹp làm sao. Ta cảm thấy nghẹn ngào.
Sao anh chết đi mà không có người thân bên mình? Ta hỏi. Chẳng có ai, nàng nói. Sẽ chẳng có một ai, ta nói. Nàng nói, đó là sự cô độc. Đúng, đó là sự cô độc. Trước đây, giữa bao nhiêu con người ta vẫn luôn cảm thấy cô độc. Phải chăng trái tim ta chưa bao giờ biết rung động thương yêu?
Chết trong cô độc không phải là điều dáng sợ. Sống trong cô độc mới là điều đáng sợ, nàng nói. Em sẽ không cô độc, ta nói. Em sợ cô độc, nàng nói, nước mắt lăn dài trên má. Người chết cũ sẽ nhường chỗ cho người chết mới, ta nói.
Không, không nàng nói rồi ôm chặt lấy ta. Ta nằm im nghe hương vị giọt nước mắt và hơi thở của nàng. Thời gian trôi lâu. Nàng vuốt ve, vuốt ve khắp người ta như thể ta còn sống, đang sống. Nàng dần mãnh liệt. Ta hiểu điều tối hậu sắp xảy ra. Ta thảng thốt.
Đừng em, ta bảo. Sự mãnh liệt của nàng dường như không thể cưỡng. Không ai làm tình với người chết bao giờ, ta nói, toàn thân tê cứng. Có, có, nàng nói trong hơi thở hổn hển. Ta hiểu chỉ có phường bá đạo. Con người, nàng nói.
Không thể chống cự ta để mặc nàng làm cái công việc mà lẽ ra khi sống ta phải làm. Khi nàng sắp kết thúc đột nhiên ta thấy bừng lên, tràn ngập trong ta một thứ ánh sáng xanh dịu, ngọt ngào, thứ ánh sáng hiền minh, cứu rỗi khiến tâm ta thanh thản lạ thường.
Đó là điều thiêng liêng, mi đến tự lúc nào nói.
Nghĩa là ta không chết? Ta nghĩ, người chết không thể làm tình với người sống.
Mi đã được tái sinh, mi nói.
Anh đã được tái sinh, nàng dịu dàng nói.
Ta nghĩ rằng ta đã tái sinh.
Phải chăng ta, mi và nàng tự an ủi và an ủi?
Dẫu sao ta vẫn là người hạnh phúc. Ta đang nằm trên chiếc giường đệm đôi, trải ga trắng cùng người tình xinh như mộng trong căn phòng tràn ngập màu hồng.