Chậm rãi đọc từng bài trong tập Bóng Mùa của nhà thơ Nguyễn Thiền Nghi, tôi chợt nhận ra một điều, tôi không nên viết gì thêm về tập thơ cũng như con người lặng lẽ triền miên ấy, lặng lẽ với tên gọi thân thương thầy Nguyễn Bồn trong nghề giáo và cũng là một võ sư cựu trào Teakwondo. Một gương mặt thầm lặng, yêu thơ. Vừa qua, tập thơ Bóng mùa, do nhà xuất bản Thuận Hoá ấn hành đã ra mắt bạn đọc, Bóng mùa là thi phẩm thứ năm của tác giả. Có thể nói rằng sức sáng tạo hình ảnh, câu chữ, cùng những tứ thơ rất đặc sắc đã làm nên một Nguyễn Thiền Nghi say thơ trong trạng thái rất tỉnh. Với anh, thơ như một chút hơi ấm giữa cuộc đời bể dâu:
Chẻ con chữ
Sưởi đời dâu bể
Quét tro tàn
Vun nghĩa sắc không
(Sắc âm)
Trước sự bao la của biển cả, sự cô đơn của người thơ đã thể nhập vào trùng khơi:
Bao mơ ước chau mày biển rộng
Chạm cốc ta
Môi giọt nhớ giọt tình
(Tình biển)
Đời người cũng lênh đênh như con thuyền, nhiều đêm đã mắc cạn trong nỗi cô độc để đón đợi bình minh:
Đêm mắc cạn
Cốc rượu tình khuya khoắt
Rót già thêm tuổi của bình minh
(Tình biển)
Ôi! Giữa cuộc đời đầy hệ luỵ, vẫn còn người đi tìm cái đẹp của trăng sứ, dù biết đó chỉ là ảo ảnh, trong bài Trăng sứ, tác giả như muốn nhắc đến những hư ảo của cuộc phù sinh:
Lang thang giữa những vòng đồng tâm hệ luỵ
Tìm trăng sứ
Để rồi có những lúc trở về nhìn cõi lòng giữa bốn bề hoang mang :
Ngồi xếp bằng dỗ lòng không an định
và ngộ ra một điều giữa những đối đãi tương đối của trần gian:
Có khi cầm cái ngỡ còn
Gặp cái ngỡ không.
Trong bài Khói tình, có nhiều câu gợi lên nỗi niềm của tác giả như:
Buồn không tan
Mà sủi bọt tâm người
…
Tâm muốn lắng
Mà đời không chịu lắng
Những câu trên chữ đã khiến người đọc phải ngẫm nghĩ thật nhiều về cuộc đời, và hình ảnh sủi bọt tâm người như muốn nhắc chúng ta về những hư hao cuộc đời vẫn thường vây khốn quanh ta. Những hình ảnh trong bài thơ Hư thực đêm gợi cho người đọc liên tưởng đến gương mặt đầy trăn trở của nhà thơ trước bao vấn nạn cuộc sống hiện đại, để rồi lui lại nhìn cõi hồn mình trong những khuya xưa và những ngày sám hối:
Đêm tro than
Mắt người lửa cháy
Mòn gót đất trời
Mơ hồ đâu thuỷ đâu chung
Cày xới đời lên
Cấy trăng thiên cổ
Buổi mất mùa úp mặt vào tay
Bao vấn nạn chạm khắc cuộc sống
Vết khoan mưa
Sâu hoắm nỗi buồn
Sông màu thời gian vỡ ngọn
Tìm thực hư trong ngày sám hối
Thấy mình. Và không thấy mình
Chỉ cuộc tình như tỉnh như mê
Đi cùng ta
Cơn bão cuộc đời
Đọng tim đêm
Hình ảnh làng quê đang mất dần trong thời đại mới, đã được tác giả khắc hoạ lại rất tài tình, như bài Mùa vụ có câu:
Người con gái gánh hạt cười
Đổ đầy má lúm
Đốm chín chạy dọc thân
Rung bật then cài tuổi
hay
Chông chênh lời gọi vói
Qua đụn rơm
Đàn kiến cõng trứng
Xẻ sống lưng mùa làm dấu
Trong bài Mùa khô có những câu:
Chiều đi men cơn say khô
Sắc màu nóng làm rẫy trên lưng
Chỉ một ngọn khói mỏng manh đã gợi lại bao kỷ niệm của làng quê yêu dấu được lưu giữ trong miền tâm thức của những thế hệ Việt:
Gậm nhấm tao nôi đời quán
Cuộn nỗi buồn lá sâu
Khói quê nhà un chiều làm dấu
Chút hạnh phúc ướt nhẹt hơi rơm
(Cánh cửa)
Và hình ảnh người mẹ, mỗi ngày úp mặt trên cánh đồng để gặt tuổi đã được tác giả khắc hoạ trong Màu tuổi mẹ:
Mẹ gánh ngang thời gian
Chiếc đòn xóc thời vụ
Gặt tuổi mình trên mặt đồng sâu
hay
Mẹ vuốt tuổi mình
Trên chiều cong sợi khói
Rồi những câu thơ đã khiến người đọc giựt mình trong bài Đêm thả đèn:
Quẳng giấc mơ bầy quạ dữ qua sông
Thoáng mòn hao ăn nám lòng người
Mở lại mắt khô soi nhàu kỷ niệm
Sầu buốt xưa sau
Cháy lụn tro tàn
Những câu thơ trên chính là tâm tình về những giá trị đã một thời ghi dấu trong tâm hồn thi sĩ. Ngoài những câu chữ đầy tính sáng tạo, tập thơ phảng phất hơi hướng của sự tìm kiếm chân nghĩa cuộc đời bằng những tiết nhịp gọn gảy, rất riêng. Có thể tác giả như muốn dấu đi những liên âm giữa các câu, để tạo ra sự khác lạ, mọi điều của cuộc đời đã được nói hết trong tập thơ Bóng mùa, nhưng thật ra nhà thơ có nói gì đâu!
Buông tịnh tâm vào trong sâu lắng
Nghe tôi nói cùng tôi
Khi những gì ngỡ biết, cứ giả danh mà đi
(Khuôn mặt)
Những câu trong bài Cội rễ gợi lên một cuộc kiếm tìm của tác giả về ý nghĩa cuộc đời:
Mượn đời có không
Ôm lòng ngỡ thật
Chèo động mênh mông
Không rõ lối về
Cúi vào trăm năm
Cuộc người vẫn thế
Quay cuộc phù trầm
Ngồi vẽ mặt nhau
Đọc xong 39 bài thơ, tôi cứ mường tượng hình ảnh một người thiếu phụ ẩn khuất trong sâu thẳm tâm hồn thi nhân, để rồi trong Dự cảm lại xuất hiện:
Người con gái bối mùa trên ngực gió
Hạt mộng vo tròn
và trong Chiếc bóng hình ảnh người đàn bà cúi nhặt bóng mình trên sóng gió cuộc đời đã được biểu hiện:
Người đàn bà cúi nhặt bóng mình trên sóng
Thời con gái nặng nề ảo giác
Quá khứ như lưỡi dao chém xuống
Mắc mớ rễ tre
Chờ nước lớn đẩy thuyền ra biển
Bóng mùa phải chăng là bóng thời gian, bóng cuộc đời, bóng quê hương, chiếc bóng của thi sĩ trước những ám ảnh về một nơi chốn xa xăm trong xoáy động đất trời?
Sông người không ngừng chảy
Bước thời gian cứ lầm lũi đi tìm
Trong xoáy động trời đất
Biết về đâu điểm lắng.
(Dòng chảy)
Huế, 2007