Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.185
123.215.746
 
Đảo không xa
Nguyễn Thuỵ Nhã

… 14h , ngày 17/6/207 Tất cả các thành viên trong chuyến “ hành trình về đảo Tây Nam” của Hội văn nghệ Kiên Giang đã  có mặt .Đủ để thấy sức hấp dẫn từ tiếng gọi của  “Biển” trên những gương mặt hớn hở …   . Tôi quan sát thấy  vẻ quan tâm , ân cần từ nét mặt của Chánh văn phòng Hội Bùi Quang Trụ ,và Phó chủ tịch Hội nhạc sỹ Phạm Định đến tiễn chúng tôi tại  Cảng Rạch Giá .Tàu chuyên dụng của UBND huyện Kiên Hải có lẽ được đặc cách dành cho chuyến đi của Hội Văn Nghệ,mặc dù thế nhưng tôi thấy  còn có những người khách không phải trong đoàn cũng theo lên tàu , những chuyến tàu từ đất liền ra đảo mà! không kén chọn ai, mà cũng chẳng thể dành riêng cho ai cả , hễ còn chổ trống thì tạo mọi điều kiện  cho người đất liền và biển đảo được đi lại dễ dàng. Từ xa tôi thấy dáng ung dung và “ bề thế” cuả Chủ tịch Hội  Trương Thanh Hùng,  Anh Khải Hoàn Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện Kiên Hải là những người sau cùng bước lên tàu.Tiếng máy nổ, tàu rời bến . Tôi nhìn bầu trời mây đã xậm màu , dự  báo  một cơn mưa! Gìơ là 14h30.

 

Mọi người ai cũng kiếm cho mình vị trí thích hợp , có người leo lên mui tàu,có người không  nhất thiết phải ngồi , miễn sao là được phóng tầm mắt để tha hồ nhìn ngắm trời nước bao la . Tôi cũng tìm một góc yên ổn bên cạnh nhà văn Diệp Mai. Tổng biên Tập  Võ Vạn Trâm sau khi nhường chổ cho một “ bà bầu” nào đó  đã ngồi vào cạnh tôi. Những câu chuyện vụn vặt , những tiếng cười nói của các anh em trong đòan đã bắt đầu râm rang …Tôi ngoái nhìn phía sau,  thành phố đã xa dần  .

            

Con tàu  bắt đầu chòng chành , biển có sóng, không to nhưng đủ làm chóng mặt một vài ngưòi chưa quen đi biển . Mưa đã phủ chụp lên  thân tàu,màn mưa trắng đục che  cả tầm nhìn phía trước , nứớc mưa theo những khe hở trên mui chảy xuống phía dưới khoan ngồi ,  con tàu bị nhiều đợt sóng nhồi làm nước tạt văng ưót cả sàn tàu , tôi nghe tiếng của nhạc sỹ Phú Hữu  nói với nhạc sỹ Hữu Vệ “ giử dùm cây đàn , mưa ướt hết  chổ ngồi rồi” !- chúng tôi lo bảo bọc hành lý , nhất là mấy anh có mang theo đồ nghề để tác nghiệp như bên phân hội nhiếp ảnh lại cần phải cẩn thận hơn để giử gìn máy móc . Mưa mỗi lúc càng to,sóng cũng mạnh thêm  lên, phiá trên chúng tôi không còn ngồi được nưã phải đứng dậy vịn vào những thanh ngang trên tàu cho vững chắc . Tôi và anh Trâm đứng tựa  vào nhau, trong lúc này thì phải “nương nhau “ mà thôi! Diệp Mai  bỗng buột miệng nói : “ Đúng là hình ảnh cuả sự chung lưng đấu cật”!. Tất cả cùng cười xoà , Anh Trâm như đã thấm mệt, tôi thấy nét mặt anh không  được khỏe lắm nhưng vẫn góp lời để vui cùng anh em .  Chị Đê , cô Mến  cũng  có vẻ ngất ngư … tôi và Diệp Mai tỉnh như sáo có lẻ chúng tôi đã quen  rồi ,nhất là Diệp Mai. “dân du lịch“mà! Lúc này tình hình Anh Trâm không được ổn , tôi hỏi: “ anh  có sao không?”- Anh noí: “ hơi chóng mặt”,  anh loay hoay lần về phiá anh Hiệp nhiếp ảnh đang ngồi ở góc bên kia,tôi biết anh đang  cần tìm một chổ để sẳn sàng ... Một con sóng vô tình cùng lúc đã nâng cái đầu anh lên rồi thả xuống trên khung cửa sổ của con tàu , máu từ đầu anh tươm ra ,tôi thấy anh không còn biết gì nưã … Anh Hiệp, anh Quang Trưởng nhanh nhẹn đở Anh Trâm và tìm cách cầm máu từ miếng gạc cứu thương của ai đó đã chu đáo mang theo …  bây giờ thì anh Hiệp  trở thành săn sóc viên cho bất đắc dĩ cho bác Tổng nhà mình .  Nỗi lo lắng cho anh em trong đòan cũng qua .Không khí  tiếp tục hào hứng .Khoảng 15 phút tàu sẽ  đến Hòn Tre. Vẫn  không nhìn  thấy được gì  ngoài màn mưa dày đặc . Mọi người chuẩn bị lên bờ , lúc này tôi mới chú ý quan sát Diệp Mai ,trông cô ấy gọn gàng thật , ba lô phía sau lưng ,phía trước  chiếc túi  dựng máy ảnh, một cái áo mưa bao trùm cả người và đồ vật ,  tác phong chuyên nghiệp của dân hay đi đây đi đo ,  bổng dưng tôi thấy mình lượm thượm quá !đi đâu cũng lỉnh kỉnh đồ đạc , cái thiếu,cái thừa , bây giờ không có cái áo mưa tôi đành phải bị ướt thôi . May quá , nhà thơ Tạ Đình Chiến  cho tôi  cái áo mưa mõng dính tạm dùng,  còn gì qúy hơn “miếng khi đói”và cái tình đồng đội. Lại còn mấy túi đồ còng kềnh nữa ,chết tiệt ! khô ráo thì dể dàng xoay xở một mình, còn đang mưa gió ầm ầm thế này  thật là rắc rối.

                  

Con tàu đã giảm  lực từ từ cập bến ,mọi người không còn chờ đợi gì hơn là nhanh chóng  lên bờ dù cơn mưa đang tầm tã,  ai cũng bị ướt cả rồi. Tàu ngừng hẳn nhưng  cứ lắc lư liên tục vì sóng dập ,cảm giác này còn khó chịu hơn khi tàu đang chạy ,dễ bị chóng mặt .Một miếng ván dài bắt nối từ thành tàu với đầu cầu cảng cho mọi người đi,  cứ trồi lên thục  xuống,  đi trên đó như là diễn xiếc   ?! Tôi thấy sợ cây cầu này thật, mặc dù phiá trước có nhiều cánh tay đưa ra đón đở chúng tôi . Làm sao vừa xách đồ ,vưà đi trên cây cầu naỳ được ?mất thăng bằng là té như chơi ! Không còn cách nào hơn tôi quay lại  “thõ thẽ “ với  anh Phú Hữu  đang chuẩn bị lên trưóc tôi :” Anh  xách dùm em với, em sợ té quá hà !” – Quả thật là trong lúc  mưa gió  như thế này mà còn phải đa đoan thêm gánh nặng của người khác cũng bực thật! Anh càu nhàu tôi :” Trời ơi! Mang cái gì mà  tùm lum vậy nè, mệt quá!” tuy nói thế nhưng anh cũng nhanh tay sớt cái vali của tôi,chỉ cần một  sải chân vững vàng  là anh đã đứng trên cầu tàu  và chạy  biến  trong cơn mưa xối xả. Giờ đến lượt tôi run  run bước  lên, cây cầu cứ vô tư  chơi trò bập bênh với mọi người. Không biết tim tôi muốn thoát ra ngoài !

           

Vậy là sau hơn 1giờ 45 phút  chúng tôi đã đến nơi,tất cả tập trung ở nhà khách Uỷ Ban nhận  để phòng nghỉ ngơi  và theo thông báo thì  sau bữa cơm chiều  , chúng tôi sẽ có buổi giao lưu với đội đờn ca tài tử và anh em cán bộ ,ban ngành  của huyện . Mưa đã tạnh , nhà khách 2 tầng khang trang hưóng ra  biển, một khỏang sân rộng lý tưởng , tôi chợt nhận ra mùi hoa sứ nồng nàn trưóc sân , xa xa những con thuyền  bồng bềnh theo sóng  . Chiều đã về trên đảo Hòn Tre !

 

Nhà  ăn không rộng lắm nhưng đủ sức chưá chúng tôi . Bữa cơm  mang hương vị  của biển ,và ngọt ngào tình mến khách .Anh Hùng đi tơí,đi lui hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh em, mới biết thêm anh Trâm phải nhờ đến bác sỹ khâu mấy mũi trên trán! Anh  cũng có mặt cùng ăn với chúng tôi, chắc vì không muốn để anh em lo lắng .

      

Tối ấy chúng tôi  họp mặt nghe Đ/c Khải Hoàn báo cáo tình hình phát triển  các mặt cuả  huyện , về kinh tế , văn hoá xã hội , an ninh quốc phòng… Anh phấn khởi cho biết Bộ Quốc phòng đã quyết định đầu tư  Kiên Hải 80 tỷ để làm con đường chạy vòng quanh đảo chậm  lắm là đến năm 2010  sẽ đưa vào sử dụng. Thật là một tín hiệu vui mang đến cho mọingười .Cũng không cần phải nói thêm , từ khi bưóc chân lên cầu tàu ,chúng tôi cũng quan sát thấy sự thay đổi khác hơn so với trước đây cuả người dân dọc hai bên đường dẫn đến nhà khách, nhà cửa, quán hàng, các dịch vụ phục vụ đời sống người dân phong phú  không thua gì nơi đất liền , xứng tầm  ở vị thế là  trung tâm hành chính huyện. Mà suy cho cùng Hòn Ruà cách thành phố  Rạch Giá cũng không  xa chỉ “bơi” một tí  là tới , cho thấy khỏang cách cũng   không  là gì có thể  hạn chế sự phát triển  cuả huyện. Nhìn những tấm  Pano , khẩu hiệu cổ động  đủ thấy sự đồng lòng của Đảng bộ nhân dân huyện Kiên Hải quyết tâm hướng tới những mục tiêu cao hơn  không ngoài mục đích phục vụ đời sống nguời dân  được đầy đủ về mọi mặt.

    

Sau đó  anh Trương Thanh Hùng chủ tịch hội văn nghệ tỉnh cũng trao đổi một số vấn đề về chuyến đi cuả anh em văn nghệ sy lần này đến với các đảo thuộc huyện Kiên Hải.

      

Đêm ấy chúng tôi cùng  ca hát với nhau  thật vui vẻ , những giọng ca ngọt ngào hoà vơí tiếng đàn  sắc muợt  của anh chị em  đờn ca tài tử huyện  mang đến , những tình cảm mến khách dạt dào. Cánh  văn nghệ chúng tôi cũng đáp  lại bằng tất cả  chân tình. “Cây nhà lá vườn “ biết gì  làm nấy ! Mà chắc không đến nổi tệ  , dù sao cũng mang tiếng là văn nghệ sỹ mà! Anh Phong Nhã  hát bài vọng cổ  của mình sáng tác ,anh  Xuân Vượng cũng làm một đoạn chèo ra trò.Thật bất ngờ khi Đòan Hữu Hậu góp vui bằng một bản ngắn và tiếc mục ảo thuật “vắt đũa ra nước “ trong tiếng vỗ tay  rào rào cuả ngưới xem !    

 

Tôi  cũng phấn khích bưóc lên phiá  trước đễ hát một bài Tango do Hữu Vệ đệm đàn .    

        

Đêm đã về khuya , chúng tôi tạm biệt  nhau ,  ngày mai đòan tiếp tục  đi Hòn Lại Sơn  .  Anh trăng non  mỏng manh in trên bầu trời. Biển lặng, thật hiền hoà !

 

   ngày 18/06

 3h30 đồng hồ reo!  Tôi và Diệp Mai thức dậy  rục rịch soạn lại đồ đạc  .Dâu con của bộ đội có khác, Diệp Mai luôn  nhanh nhẹn , gọn gàng .Anh em đã tập trung tại cầu tàu ,uống cà phê ,tìm cái gì ăn tạm   … chương trình là sẽ ăn sáng trên tàu ! Tôi tìm anh Trâm đưa hai viên thuốc say sóng và một mẩu bánh mì  ,vì càng ra khơi sợ sóng lớn anh không chịu nổi . Mọi ngưòi đã đông đủ tập trung xuống tàu , mưa  lâm râm , trời còn tối đen  như mực.

Bọn đàn bà con gái chúng tôi chui vào khoang giưã  , ai cũng tìm chổ tạm ngã lưng .còn tôi thì  chỉ biết đi tới , đi lui mong trời mau sáng để ngắm biển .Tàu chạy được một lúc tôi thấy anh Tha thợ máy của tàu lui cui nhóm bếp để bắt nồi chaó . Thịt và lòng  đầy cả một rổ ,tôi thắc mắc nồi cháo nhỏ quá ăn sao đủ ., và nấu thế nào được khi con tàu cứ mãi lắc lư như thế này? Câu hỏi đã được giải đáp khi tôi quan sát những  thao tác nhanh nhẹn,và cách thức nấu nướng trên tàu trong hoàn cảnh khó khăn như thế ,  cái lò than được giử chặt trong một cái khuông vững chắc để khỏi đổ,nhưng cũng phải  di  chuyển  hai ba lần vì bị mưa tạt và nưóc văng,còn nồi cháo  sau khi đã chín lại  chia ra làm hai thêm nước vào để được hai nồi ,  còn “ chất lượng “ thì vẫn thơm ngon  như nhau…

 

Từ Hòn Tre tàu chạy đến  Hòn Lại Sơn  cũng mất khoảng 1h30 phút. Sừng sững trước mắt chúng tôi hòn đảo được bao bọc bởi một màu xanh. Trời xanh , biển xanh  và nuí  cũng xanh . Người ta còn gọi hòn Lại Sơn là Hòn Sơn Rái ,vì khi nhìn từ trên cao hòn đảo giống như một con rái . Nơi chúng ghé là Bãi Nhà,vì chưa có cầu cảng nên tàu phải đậu xa bãi một chút và chờ  ghe nhỏ ra chở người vào,nưóc biển nơi đây có màu xanh ngọc bích trong vắt thật đẹp , bãi cát trắng mịn màng . Trời vẫn còn mưa ! Không biết  tình hình thời tiết như thế này chương trình lên núi Ma Thiên Lảnh có thay đổi hay không, ngọn nuí với cái tên nghe  ma quái,huyền quặc  cũng là mục tiêu mà  anh em chúng tôi  đang muốn tìm đến để khám phá …

            

Anh em trong đoàn  được nghỉ ở  một nhà trọ, một số phải tản mác nơi khác có lẽ đây là nhà trọ khá nhất  của Lại Sơn , tôi có hỏi thăm  mỗi phòng cho muớn như thế là  hai chục ngàn đồng một ngày ,với giá  tiền bình dân như thế thì cũng không có gì đáng bàn , nhưng nếu Lại Sơn khai thác được tiềm năng du lịch thì các chủ nhà trọ cần đầu tư và quan tâm nhiều hơn đến chất lượng phục vụ như: có phòng tắm riêng , giường nệm , mền gối sạch sẽ  tươm tất hơn .

8 h_      Ông trời cứ khi mưa khi nắng  nên  khó  mà thực hiện việc chinh phục ngọn Ma Thiên Lãnh    độ cao ngọn núi này cũng  xếp vào loại tầm cở  mà mưa trơn trợt như thế này sẽ gây nhiều trở ngại cho anh em chúng tôi. Cuối cùng   trưởng đòan Trương Thanh Hùng quyết định không thể đi được . Thật là tiếc  !

           

Sau đó các mọi người trong đoàn chia nhiều nhóm  đi rải rác khắp nơi để tìm những đề tài cho  sáng tác riêng  mình . Tôi cùng các anh đến thăm đồn biên phòng 746 Lại Sơn  .Cơ ngơi cuả các anh  tọa lạc trên một vị thế  rất thuận lợi  như một phòng thủ vững chắc  cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, hướng nhìn ra biển. Từ dưới con đường dốc , ngước nhìn lên tôi nhìn thấy lá cờ tổ quốc  màu đỏ tươi thắm tung bay phất phới . Một anh bộ đội ngồi gác chốt ngay cổng chào  ra hiệu cho chúng tôi không đưọc chụp hình nơi khu quân sự , thật tiếc vì phong cảnh quá đẹp nhưng chúng tôi  chấp hành vì đó là nguyên tắc . Sau khi gặp gở trao đổi ,thăm hỏi  các anh em . Đồn phó Trương Vĩnh Tiến  sơ lượt về tình hình an ninh , đời sống bà con trên đảo cho anh em chúng tôi nghe , không phải qua lời anh Tiến kể  chúng tôi cũng đã nhìn thấy nét đổi mới của một miền đảo xa . Trên đường đi lên thăm các anh chúng tôi cũng tranh thủ “tạt” qua nhiều nơi, hầu hết nhà dân đều xây dựng kiên cố , sạch đẹp. Dọc trên  đường đi có nhiều cơ sở sản xuất nuớc mắm nổi tiếng như: Hồng Phước , Đức Ngươn .. chúng tôi ghé thăm một “ nhà thùng “ doanh nghiệp tư nhân SX nưóc mắm Vĩnh Ký, tôi thấy nhiều cái thùng gổ to lớn xếp  hàng nhau,trong đó có chứa chất nưóc thơm ngon không thể thiếu trong mổi bữa cơm gia đình .  Khi chúng tôi hỏi thăm  chủ cơ sở đã vui vẻ lấy một ít nước  mắm  cốt ra cho chúng tôi nếm thử . Quả danh bất hư truyền loại nưóc nắm làm từ con cá cơm có mùi vị đặc biệt hơn các loại cá khác. Bổng nhớ  câu :

                                 Con cá cơm ngon hơn con cá bẹ

                                 Bởi mê nước mắm hòn em trốn mẹ theo anh.

 

Sau màn văn nghệ tại chổ , bữa cơm trưa được các anh tiếp đãi ngon lành tại nhà bếp đơn vị ,  nhìn lên  bảng thực đơn trong tuần  thấy mức ăn khá  đầy đủ dinh dưởng dành cho các anh như : thịt ,cá , rau cải …khu nghỉ ngơi cũng thoáng mát ,sạch đẹp .Phía sân trưóc cuả đơn vị có chổ  đễ chơi thể thao,tôi còn nhìn thấy  cái vòng trắng ve trên nền  đất để  các  anh tập lái xe  nữa! Trưóc lúc tạm biệt ,chúng tôi cùng nhau chụp chung những tấm hình để làm kỷ niệm .

      

 Buổi trưa .Tôi cùng Diệp Mai tản bộ về phiá chợ , mỗi đưá mang theo một máy ảnh , Lại Sơn cũng khá đông  ,khoảng 10 ngàn cư dân sinh sống, nhà cửa như ở phố chợ, những ngỏ hẽm dọc, ngang  nối liền nhau được tráng xi măng sạch sẽ .cứ một khoảng xa xa tôi lại thấy một vài khẩu hiệu ,biểu ngữ tuyên truyền như:” Diệt lăng quăng  để phòng chống sốt xuất huyết !” –“ Điều khiển xe không được uống rượu bia”…Khu chợ bán nhiều hàng hoá  ,bán tập trung trong chợ, bán tại nhà  cũng có. Tôi thấy một hiệu tiệm bán quần áo,mỹ phẩm như một Shop thơì trang hẳn hòi , còn có cả hàng kim khí ,điện máy, tiệm vàng … thật  ngạc nhiên khi tôi phát hiện một tiệm Internet  với hàng loạt máy phục vụ cho khách …

         

Bọn tôi ghé qua thăm Miếu Bà Cố Chủ  được xây dựng từ năm 1930  ,bà đưọc tôn vinh như bà chuá của Hòn , nên mọi ngưòi rất tin, mỗi khi đi biển,nguời ta đến khấn để mong bà phù hộ cho những chuyến ra khơi bình yên,tàu về đầy tôm cá. Ai  có làm ăn gì cũng  đến van vái bà  cho ăn nên làm ra …không chỉ Miếu Bà Cố Chủ ,Hòn Sơn còn nhiều di tích Đình, Chùa.

Như một phần trong đời sống tâm linh ngưòi dân xứ đảo.Có lẽ từ khi con người đạt chân lên đảo để sinh sống ,trước biển cả bao la ,rừng nuí hoang vu chưa biết  tự bảo vệ mình chỉ còn dựa vào niềm tin từ những đấng siêu nhiên.

               

Đường lên  “ Ông Phật lộ thiên “ ,bước vài bậc dốc đã nhìn tấm bảng cắm ven lối  đi “ Tích cực bảo vệ và phòng chống cháy rừng”,tôi thấy công tác vận động quần chúng không chỉ bằng tuyên truyền miệng mà từ pa-no, áp phich ,băng ron đó cũng là cách nhắc nhở thường xuyên y thức của moị người đối vơí môi trường sống!  Rất nhiều  ống nước nhỏ chừng bằng ngón  tay cái được dẫn từ trên suối xuống để lấy nước cho  sinh hoạt,còn nguồn điện tiêu dùng thì cũng có trạm phát điện  phục vụ  cho mọi ngưòi người dân .

   

Cũng đã chiều rồi,  dùng dằng đi chẳng đặng đừng , Diệp Mai  ra vẽ quyết tâm  tôi thì sợ lên rồi trở xuống  không kịp . Còn đang lửng thửng leo từng bậc dốc thì gặp cô  Đẹp và hai Mẹ con cô Mến  đã lên đến chổ Ông Phật và trở về .Tôi thấy phía trước một chị đeo sau lưng  tuí gùi đan bằng tre  ngồi thở dốc ,nhìn gương mặt nhợt nhạt, có vẽ ốm yếu, bọn tôi dừng chân nghĩ mệt và hỏi thăm chị :“ Chị hái lá gì vậy ?”- Chị nói đó là lá rau rừng hái  đem xuống chợ bán .Chị   đi từ lúc sáng đến giờ này mới về .Tôi hỏi : “một gùi rau như vậy chị bán được bao nhiêu ?” – Chị trả lời: “ chỉ được 15 ngàn đồng thôi !” .Chúng tôi ái ngại nhìn nhau  ?!15 ngàn thì quả thật không đủ để chị  bồi dưởng  một ngày cho  hai bận lên và xuống nuí như thế này ! mấy chị em  mỗi người cho  chị vài ngàn kèm theo lời động viên, còn  viên kẹo ngậm Diệp Mai cũng đưa luôn cho chị rồi nói: “ nè chị ngậm kẹo này có chất đường cho khỏe đi ,thấy chị mệt lắm đó!”, chị   nhìn chúng tôi ánh mắt thật cảm động !

      

Ngược chiều chúng tôi có mấy em bé  , tay mổi đứa cầm một túm  gạo chừng  2ký ,  chúng nhanh chân theo mẹ lên nuí . Tôi hỏi một đứa   : “ Con có đi học không ?”- Nó trả  lời: “ Dạ có , con phải xuống núi mới có trường học !”        Theo tôi được biết trên núi chỉ còn khoảng 10 hộ dân có nhà sinh sống trên đó  , còn hầu hết đều  ở khu dân cư tâm trung. Hàng ngày người dân  chỉ lên nuí làm rẩy và trồng cây .Theo  chủ trương phát triển kinh tế của xã, về đánh bắt hải sản, sản xuất nước mắm được xem như chủ lực, trồng rừng cũng là mục tiêu  tiềm năng lâu dài . Hiện nay phong trào trồng cây gió bầu (còn gọi la cây trầm tóc ) đang phát động mạnh mẻ , nếu trồng khoảng 10 năm sẽ cho thu hoạch  loại trầm  thơm có giá trị kinh tế cao.

 

Còn lại chút  thời gian  ,   Diệp Mai muốn chụp  cảnh chiều ! chúng tôi đi theo con đường  rộng  , uốn lượn  theo chân  nuí, bước qua mấy bậc tam cấp bằng xi măng  hai đứa chợt phì cười khi đọc được những giòng chữ của ai đó đã “khắc” nổi lòng của mình bằng những câu thơ vụn vặt  cố gắng   lắp ghép   từng con chữ cho tròn nghĩa  để  nói lên những suy tư của  lòng mình  !

 

                                         Nếu  yêu tôi xin đừng thắt dọng

                                            Bởi vì tôi là kẻ chắng tay!”

                  

Thế đấy! Cuộc sống đâu phải được tất cả như moị người mong muốn,vẫn còn nhiều điều hụt hẫng …về caí ăn, cái mặc , văn hoá đọc viết  trong đời sống không ít  người dân.

               

Trước cảnh đẹp của thiên nhiên  ai cũng muốn trãi lòng mình ra  với cả  tâm tư và  những tình cảm dạt dào..Lại Sơn có nhiều bãi đẹp như Bãi Thiên Tuế , Bãi Giếng ,Bãi Đá Bàn với những phiến đá to bằng phẳng cho vào chục người ngồi .Thiên nhiên quả ưu đãi  cho nơi đây những  cảnh sắc thật nên thơ,hữu tình.

Mặt trời dần xuống thấp, xa xa những con thuyền theo nhau về bến.

Không còn nhìn thấy đâu là đường chân trời nữa bởi màu trời, màu biển như đã giao thoa , hòa quyện  .Tôi nằm  lăn ra trên một phiến đá to và phẳng nhìn những cánh chim bay lượn , hình như chúng  đang kéo nhau về tổ.  Tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ bên tai. Khung cảnh  êm ả cuả  biển chiều  .  Lại Sơn thật đẹp biết bao !

 

Buổi tối , dùng cơm với UB xã và cùng giao lưu văn nghệ, ngheĐ/c bí thư Bùi Đức Thắng báo cáo tình hình chung của xã,thế mạnh của Lại Sơn là ngành đánh bắt hải sản và sản xuất nước mắm. Ngồi cạnh tôi  chị Lâm Kim Hoa chủ tịch phụ nữ xã Lại Sơn , tôi hỏi thăm về  chương trình xoá đói giảm nghèo và phong trào hoạt động của Phụ nư xã.Chị cho biết : Từ năm 2005 - 2007 Ngân Hàng chính sách cho phụ nữ xã vay 1 tỷ  264  triệu  đồng nằm trong  chương trình hổ trộ vốn cho chị em  sản xuất với hình thức vay tín chấp .Chủ yếu cho các hộ buôn bán nhỏ , làm hải sản . chăn nuôi và làm rẩy .Mức vay tối  từ 15 triệu đến 5 triệu là thấp nhất. Đã có 206 hộ gia đình của 20/ 34 tổ phụ nữ được vay ,số còn lại   chưa có điều kiện vay    không có hộ khẩu , chưa có nghề nghiệp ổn định..tuy nhiên công tác xóa đói  , xoá mù chữ , nâng cao trình độ văn hoá ,bảo vệsức khỏe chonhân dân vẫn là mục tiêu trọng tâm  của chính quyền  tại đây! Các em đều được  đến trường đầy đủ, năm nay xã có thêm trường cấp 3 cho các em có đủ điều kiện học tập . Tổ chức hội cũng thành lập nhiều câu lạc bộ cho chị  học tập và sinh hoạt như : CLB gia đình hạnh phúc, CLB không sinh con thứ 3, CLB không có con suy dinh dưởng … Tâm sự với tôi chị Hoa mong muốn được sự quan tâm nhiều hơn nửa của Đảng và  nhà nuớc nhất là tuyên truyền  về chính sách pháp luật, đáp ứng  nhu cầu văn hoá phục vụ cho đời sống tinh thần của bà con vùng đảo , như sách báo ,phim ảnh ,văn nghệ hoặc các loại hình nghệ thuật khác  dể nâng cao  thêm tầm hiểu biết cho người dân .

               

Thật là niềm vui  chung của tất cả mọi người , ngay trong cuộc họp chị Phan Thị Phụng thành viên cùng đi trong đoàn đã trao tặng 20 triệu đồng cá nhân cuả  chị  cho xã Lại Sơn . Có lẻ không cần phải nói nhiều , trước  tấm lòng hảo tâm như chị thật là cảm kích.

 

Ngaỳ 19/6 -7h  … dự báo thời tiết đã có áp thấp nhiệt đới,đoàn chúng tôi không thể tiếp tục chuyến đi  đảoNam Du như dự tính .Gia từ Lại Sơn ,hẹn nhau gặp lại! Tàu đã xa bờ , vẫn  thấy  chưa thoả mãn trong lòng ,vẫn còn nghe thiếu thiếu  đều gì đó trong chuyến đi này …Một  anh bạn lay nhẹ vai tôi :” kìa ! chổ cao nhất là Ma Thiên Lãnh đó !” Tôi đã biết được  điều thiếu thiếu đó rồi !... Không sao , Ngọn nuí vẫn còn  nhiều ma lực để hấp dẫn bọn tôi cho lần trở lại sau  mà!

                

Hôm nay biển lại đổi màu, xanh thẩm hơn ,sóng không lớn moị người có vẻ dể chịu hơn lượt đi .Tôi mon men  vòng ra mũi tàu ,  leo lên khoan trên có phòng  của thuyền trưởng . Một nhóm mấy anh ngồi phía sau lại rai với vài con mực luộc , ít tôm khô và nhúm  rau rừng mang theo từ Lại Sơn, thật là một cái thú của những tâm hồn nghệ sỹ! Cho thỏa tính tò mò với những gì mình  chưa hiểu ,tôi làm quen với anh Mười ,người ta quen gọi là anh Mười Công An,anh đang điều khiển con tàu , anh chỉ cho tôi nhìn những con sóng , thế nào gọi là sóng bạc đầu , sao gọi là sóng lưởi buá … cách định hướng tọa độ cho tàu đi .Quả thật với người mù mịt về biển như tôi mà  được biết thêm đôi chút như thế thật là điều quý giá!Không biết có đưọc phép hay không, nhưng tôi vẫn mạnh dạn   đề nghị với Anh Mười:” Anh  có thể cho  em   lái một chút được không  ?- Tôi nghĩ không phải vì sự dể dãi  nhưng có lẽ anh cũng muốn cho tôi có chút  ấn tượng và sự cảm nhận nào đó khi được chính tay  cầm lái con tàu  !  l5phút trôi qua thật thú vị khi  nhưng không kém phần căng thẳng ,  thế mới thấy khâm phục những người thưòng xuyên đi biển khi đối  mặt  với sóng to , gió lớn  ,  bằng kinh nghiệm ,bằng sự can đảm để điều khiển con tàu được đi về bình yên .

                           

9h-    Tàu đi ngang qua Hòn tre, ghé lại Bãi Chén để  nghĩ ngơi trước khi về Rạch Giá . mọi ngươi xuống tắm biển thỏa thích,  những món ăn  được làm tại chổ , con cá mang ếch  để nguyên nướng lên thật thơm ngon ,chấm vơí nưóc mắm nguyên chất, những con hào  bám trong đá được nạy ra nướng bằng cũi rừng  rất ngọt thịt , nhìn có vẽ “ hoangdã” một chút nhưng cảm giác của sự tự do trước thiên nhiên thật   không gì sánh bằng … Anh Y Tùng cứ lặng lẽ với cây bút và tập giấy để hoàn tất bài vọng cổ “ Tình Đảo” mà anh đã cho tôi xem . Nằm lim dim trên  võng, bên vạt rừng xanh mát nghe văng vẳng bên tai  tiếng saó trúc  dìu dặt của anh Tạ Đình Chiến  thật cảm xúc vô cùng !

       

Bãi Chén còn đang ngổn  ngang với các công trình đang thực hiện để khai thác giao thông, du lịch . Ngày gần đây thôi , sau thời làm việc mệt nhọc mọi người có thể “Weekend” (cuối tuần), đi về trong ngày  thật thoải mái .

            

14 h … Tạm biệt Hòn Tre! Còn tàu rẻ sóng  mang chúng tôi về lại đất liền. Hòn Tre  xa  dần , chỉ còn hình dáng một chú ruà khổng lồ đang bơi trên biển . Đuổi kịp chúng tôi là chiếc cao tốc  từ Phú Quốc chạy vào, từ trên boong cao  có những hành khách vẩy tay chào  chúng tôi. Phiá trước là thành phố trẻ từng  nổi tiếng với công trình lấn biển đang  hiện ra  trước mắt.

Nguyễn Thuỵ Nhã
Số lần đọc: 2622
Ngày đăng: 25.11.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bát xát cuối mùa mận chín - Phùng Phương Quý
Sẻ chia cho những phận người bất hạnh - Nguyễn Nguyên An
Ai về Quảng Trị Đông Hà…35 năm sau Mùa Hè Đỏ Lửa - Trần Kiêm Ðoàn
Vũ Hữu Định, rượu thơ trần thế - Trần Tuấn*
Một thoáng phù hoa - Trần Trung Sáng
Làng Vĩnh Tuy tôi 33% hộ nghèo ! - Vĩnh Nguyên
Tôi dành cho mình quyền được... không ổn định - Hữu Việt
Sao rơi - Nguyễn Thuỵ Nhã
Bứt bổi Bình Điền - Trần Kiêm Ðoàn
Trịnh Thanh Sơn - bé nhỏ và dịu dàng - Nguyễn Linh Khiếu