Mấy ngày nay, mặt thằng con trai tôi buồn so.
Tôi hỏi.
Nó nói, không có gì.
Tôi bảo, không tốt đâu.
Nó im lặng.
Nhưng như thế nào là tốt, xấu?
Tôi nói, buồn là không tốt. Dĩ nhiên, điều đó không phải tôi nói. Đó là cách nói muôn đời của các bậc phụ huynh nhân danh cái đúng để giáo dục con cái. Thế giới của chúng ta quá già cỗi với những đường mòn.
Với đám nhà văn thì khác. Một cha nội nhà văn nào đó viết: thế kỷ của chúng ta là thế kỷ ít nước mắt nhất. Vậy thì, tôi và thằng cha nhà văn kia, thằng nào đúng? Rất có thể chẳng có một ai đúng trong chuyện này.
Sao con cứ như người mất hồn? Tôi hỏi.
Nó ấp úng.
Tôi không nói nữa.
Chúng ta luôn có điều bí mật. Ai cũng có điều bí mật. Thằng con trai của tôi đang có điều bí mật. Không một ai có quyền xâm phạm bí mật của người khác. Không có lý do để tôi khám phá trắng trợn bí mật của thằng con trai tôi.
Bí mật là thứ con người ta cố che giấu.
Con đang giấu ba điều gì phải không? Tôi hỏi. Con không muốn, nó nói. Ba thấy rõ là con muốn nói với ba điều gì đó, tôi nói. Con không thể làm chuyện đó, nó nói. Tôi giật thót người. Tôi nói, con mới mười bốn tuổi mà. Nó nói, con muốn biết chuyện đó.
Chuyện đó, ai cũng muốn biết, đàn ông và đàn bà. Năm mười hai tuổi tôi đã muốn biết chuyện đó. Sau này, chuẩn bị ra chiến trường, tôi phát hoảng lên vì lo rằng mình chết đi mà chưa một lần được biết chuyện đó. Sao tôi phải giật thót người?
Con không làm được chuyện đó, mắt nó rưng rưng. Tôi nói, rồi con sẽ làm được. Con đã thất bại, nó nói. Chắc chắn con sẽ làm được nhưng không phải bây giờ, tôi nói. Nhưng con muốn biết chuyện đó, nó nói. Con đã làm chuyện đó với ai? tôi hỏi. Bạn con, nó nói.
Tôi điếng người.
Con phải từ bỏ cái ý nghĩ nguy hiểm ấy ngay. Nó hủy hoại đời con, tôi nói.
Nó muốn tự khẳng định, vợ tôi nói. Nó là đàn ông, tôi nói. Đàn bà cũng thế, vợ tôi nói. Nó chưa là đàn ông, tôi nói. Đàn ông là gì? Vợ tôi hỏi. Có lẽ chỉ có con đực, tôi nói. Con cái cũng thế, vợ tôi nói. Nó muốn xác định giá trị, vợ tôi nói. Làm gì có giá trị mà xác định? tôi nói. Vợ tôi nói, giá trị có ở khắp mọi nơi. Giá trị là cái trừu tượng, tôi nói. Giá trị là cái cụ thể, vợ tôi nói.
Giá trị có ở khắp mọi nơi, tôi nói điều vợ tôi nói. Con không muốn biết, con không cần biết, thằng con trai tôi nói. Đó là cái mà con cần làm, đã làm và sẽ làm, tôi nói. Không ai nhìn thấy nó, nó nói. Nó ở chung quanh ta, bao bọc lấy ta, ta ăn, ngủ, hít thở cùng nó, tôi đang nói điều vợ tôi nói. Sự sống hay cái chết có ý nghĩa hả ba? Hẳn là sự sống, tôi nói. Cái chết, vợ tôi nói. Tôi ngạc nhiên nhìn vợ. Cái chết chẳng có ý nghĩa gì cả, ba ghét nó, tôi nói. Nhưng ai rồi cũng phải chết, con trai tôi nói. Không có cái chết thì cuộc sống có ý nghĩa gì? vợ tôi nói. Nhưng con cần phải biết chuyện đó, thằng con trai tôi nói, mặt nó đầy vẻ quyết tâm. Hẳn là nó đang khao khát chuyện đó se sắt trong lòng.
Ba van con, tôi nói, còn quá sớm. Nó hủy hoại đời con mất. Mắt tôi cay xè.
Nhưng rồi thằng con trai tôi không bao giờ biết được chuyện đó. Nó vĩnh viễn bị tước đi mọi gía trị
Quy Nhơn 31/3/2004