Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.191
123.209.358
 
Bóng đời
Lê Hà Ngân

Mãi đến năm hai mươi tuổi vẫn chẳng biết yêu là gì, trái tim chưa khi nào rung động. Nhìn thấy con trai như nhìn bức vách, có ai tán tỉnh chỉ cười mủm mỉm, chẳng biết đỏ mặt là gì. Bố mẹ bảo như thế là tồ biết chưa. Sang năm ra trường tao gả chồng cho thằng bộ đội, vừa bảo vệ vợ vừa bảo vệ nhân dân. Thế là y như rằng, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Toán, vừa ra trường chưa kịp xin việc, bố mẹ đã gả cho một gã bác sĩ quân y. Gọi là bác sĩ cho oai chứ thật ra chỉ học trung cấp thôi. Lấy chồng cũng chẳng cảm thấy gì. Đêm tân hôn ngơ ngơ nhìn chú rể bé loắt choắt nằm cạnh nhìn đăm đăm vào mặt, rồi nhìn lên ngực, lấy tay mân mê lên ngực. Vẫn chẳng xúc động, chỉ thấy khó chịu tưng tức nhem nhóm trong lòng. Có vậy thôi. Cũng chẳng ý thức việc mình đã có chồng.

           

Bố mẹ chồng hơn sáu mươi tuổi. Bố chồng khỏe như vâm, ngày mùa đi làm thuê cho nhà nọ nhà kia không mỏi mệt. Tóc bố chồng bạc trắng mọc lơ xơ trên đầu, mắt nhăn nheo lúc nào cũng như cười. Bố chồng cực kì ít nói. Có cảm giác là người hiền từ. Bố chồng lúc nào cũng thèm rượu. Rất nhiều khi mẹ chồng bắt được bố tu trộm ừng ực chai rượu giấu sau buồng chuối ở góc bếp rồi mẹ chửi hoắng lên, gọi bố là thằng. Mấy đứa cháu con chị chồng sang chơi sợ chết khiếp, chỉ dám le lắt nhìn nhau sợ sệt. Mẹ chồng hơn bố chồng ba tuổi, nghe nói ngày xưa mẹ chồng đã từng xúi bố chồng đái lên mộ của cô giáo đã từng dạy chồng. Vì một hiềm khích nào đó. Hàng xóm bảo mẹ chồng là người đàn bà nanh ác, sau này chết cũng khó, phải bốc cả phân của mình ăn rồi mới chết được. Nghe mà phát sợ, con người ai cũng thích tưởng tượng ra những trò độc ác để dọa nhau. Con người chắc chắn là nỗi sợ hãi của nhau rồi.

- Thao, mày cố gắng mà đẻ cho chúng tao thằng cu. Có cái đoạn ngắn ngắn ấy mới mở mày mở mặt với họ mạc được. Thằng bố mày vứt, cả đời say bét nhè. Thằng chồng mày cũng vứt, suốt ngày chạy lăng nhăng cầm que tiêm chọc hết người này tới người kia…cái cần chọc thì không chọc. Hây à…Trong thâm tâm không thấy sợ mẹ chồng, chỉ thấy mẹ chồng đúng là người vô cùng xa lạ với mình. Mẹ chồng không coi mình là nỗi ghét bỏ, cũng chẳng yêu thương. Ngày xưa mẹ chồng ghét chị dâu cả tới mức đêm hôm mùa đông rét cắt thịt mà vẫn không cho chị vào nhà. Bắt hai mẹ con chị ngủ ngoài hè tới tận sáng mới mở cửa cho vào. Can tội chị dâu đẻ ra thị mẹt. Ngay cả mẹ chồng và mình đều có nỗi mơ hồ xa cách vô cùng tận, tới mức mình ốm đau nằm viện vì sẩy con hàng tháng trời mẹ chồng cũng không đả động gì, không à ơi hay mắng nhiếc. Chỉ nói một câu khô khốc: Lần sau đừng có để thằng cu của tao chạy mất dép như lần này. Cám ơn mẹ chồng vô cùng vì không một ánh mắt hay câu nói khó chịu. Chồng thì hờ hững như người lạ. Ngay cả khi lột trần từng lớp quần áo trên thân thể mình. Mình không thích có con với chồng từ khi vấp ở bậc cầu thang lớp học và ngã vào bờ vai của người ấy. Lần đầu tiên biết rung động với người khác giới lại là khi đã có mái ấm. Nếu bản thân mỗi người là một con thuyền thì cuộc đời đúng là cơn bão khổng lồ dài vô tận dấm dứt không thôi. Chồng nghe theo lời mẹ tạt axit vào mặt người em họ lại là hàng xóm vào một đêm thanh vắng. Hàng tháng trời chồng nhem nhúm ở nhà, lấm la lấm lét không dám ra đường. Ba năm nay từ khi làm vợ mình chưa khi nào biết được chồng nghĩ gì. Chỉ luôn có cảm giác ánh mắt kia, nụ cười kia đang sắp sửa có âm mưu nào đó với xung quanh. Một ngày. Đẹp trời vô cùng, mình thì mơ màng về bàn tay ấm nóng rộng bản của người ấy chạm nhẹ vào cánh tay mình thì chồng bị công an bắt. Chồng không nói gì, không thanh minh. Lặng lẽ cúi gập người đi qua trước mặt mình. Chắc là chồng xấu hổ. Bình thường chồng đã thấp hơn mình, hôm nay lại càng thấp hơn. Đàn ông khi xấu hổ, nhìn chắng khác gì cái tàu lá chuối héo.

 

Không khí trong nhà từ ngày chồng bị bắt ảm đạm hẳn lên. Mẹ chồng không còn ngồi trơ trơ ở bậc cửa như mọi ngày chửi bới người này người kia, bố chồng vẫn hồn nhiên đi gặt hái giúp hàng xóm láng giềng, ai đó vô ý hay cố ý hỏi về ông con trai quý đang ở trong tù, bố chồng chỉ cười cười:  “Nó ngu cho nó chết.” Trong lòng, mình chưa khi nào thấy nhung nhớ hay oán trách gì chồng. Như một người không thừa không thiếu trong cuộc đời mình.

 

Chồng vắng nhà triền miên hơn năm trời. Sáng sáng chiều chiều mình đi dạy hăng say chỉ để gặp người ấy. Việc chồng không ở nhà không đem lại trống trải trong lòng, chỉ thấy thanh thản. Đôi khi bắt gặp ánh mắt thờ ơ của mẹ chồng càng thấy thanh thản hơn. Rốt cục vẫn không sinh cho gia đình nhà họ mầm mống nào để nối dõi tông đường. Mình mê mải nhớ tới anh. Anh đúng là một thiên đường. Hàng ngày sau mỗi giờ dạy học, anh thường tìm cách ngồi cạnh mình khi giờ giải lao đến, ánh mắt đăm đắm khiến mình như bị chết chìm. Mình thèm được gục đầu vào vai anh. Và việc gì đến cũng phải đến.

           

Ngày nắng đẹp lung linh. Cả hai đứa như lơ lửng trên cao. Đêm vắng tĩnh mịch, đường không bóng người qua lại. Mình len lén mở cửa. Anh dắt xe vội vào nhà cùng với cơn gió trời lành lạnh. Nhà bên. Bố mẹ chồng có lẽ đang ngủ say. Chắc chẳng có ai để ý. Ở một nơi nào đó có lẽ chồng cũng đang ngủ trong cơn mộng mị chập chờn. Mình tin rằng chồng cũng chẳng quan tâm hay thương xót gì mình. Ý nghĩ này càng khiến mình yên tâm hơn. Anh dắt vội xe và thông thốc vào áo mình. Cuống quýt. Chưa khi nào chồng đem lại cho mình cảm giác thú vị như anh đang đem đến…

           

Mình như người mắc phải cơn nghiện quái quỷ không thể dừng lại được nữa rồi. Mỗi khi anh khe khẽ ra khỏi nhà mình, nỗi trống trải ăn năn dội về. Từ khi yêu anh mình không sao có thể ở một mình trong nhà. Mình ước gì anh là chồng mình. Sớm sớm chiều chiều được công khai sống bên nhau không phải lén lút thế này. Dù hàng ngày đi dạy mình vẫn có anh, vẫn được trò chuyện nói cười cùng anh. Những đồng nghiệp của mình, tất cả đều mẫu mực và giản dị đến đơn giản. Có ai như mình không. Mình sẽ thế này mãi sao. Rồi mọi người sẽ biết. Mình có sống được không. Từ ngày anh bị bắt, mình chưa lần nào đi thăm. Không cần thiết. Bố mẹ chồng cũng chẳng đả động gì. Mình ít sang nhà hai người dù chỉ cách nhau cái bức vách. Mẹ chồng từ bao năm nay đã coi mình là người ngoài. Mình sợ nhất là bị bà ấy đối xử với mình như với chị dâu cả.

           

Rồi cũng có ngày chồng mãn hạn tù. Nếu như hôm đó chồng giết chết người ta thì có lẽ mất cả đời cũng chưa chắc về được nhà.  Mình sẽ có cả đời để yêu anh. Mình không biết được ngày chồng về là ngày nào. Mẹ chồng không nói năng gì. Âm thầm, đầy âm mưu. Biết đâu có lúc mẹ chồng sẽ làm tan nát cuộc đời mình. Người đàn bà như vậy không lường trước được điều gì. Mẹ xúi chồng hãy về lặng lẽ đừng cho ai biết. Một thằng tù về làng thì có gì vẻ vang đâu mà vênh vang. Cứ nghĩ phải vài tháng nữa chồng mới hết hạn ngồi tù và chưa biết thế nào để gần anh mà không tai tiếng gì. Con người, dù có xấu xa đến đâu vẫn mong mình có vẻ ngoài hoàn thiện. Khi thiên hạ phát hiện ra rồi thì lại cố gắng đi thanh minh, thanh minh không được thì tỏ ra cay nghiệt hay bạc bẽo. Chung quy lại cũng chỉ là do trí tưởng tượng quá phong phú mà thôi.

           

Anh đến. Hôm nay bảnh bao và trẻ trung hơn mọi ngày. Mình không tài nào đoán nổi anh làm cách nào có thể trốn vợ hàng đêm để đến với mình. Mỗi lần anh đến là lại hùng hục lao vào ngấu nghiến mình. Anh ít nói những lời lẽ yêu thương nhẹ nhàng như khi ở trường mà chỉ quen chăm chăm nhìn lên ngực, lên đùi mình rồi mê mải vuốt ve.

- Em cứ giống như là một vật thể lạ. Quyến rũ đến lạ kì. Cuộc đời may mắn đã cho anh gặp em. Anh yêu em.

- Anh nói cứ như là tiểu thuyết gia…

 

Mình nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, để anh chủ động cởi bỏ từng lớp quần áo vướng víu. Mình đã quen với cảnh không mặc gì trước mặt anh. Còn với chồng, sao lần nào cũng thấy ngượng, ngay cả khi đèn tắt tối om om. Mình giật thót mình bởi tiếng động trên trần nhà dội xuống. Chắc là chuột. Không lẽ gì lại có người xuất hiện. Hay là ma. Anh trấn tĩnh mình và lại ghì siết lấy. Mình nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi. Được năm phút. Rầm. Căn phòng bật đèn sáng choang. Chồng lù lù hiện ra trước mặt mình và anh. Nhìn khuôn mặt khắc khổ hung dữ ngoài sức tưởng tượng. Hơn một năm không gặp, cuộc sống tù tội đã biến chồng thành người khác hẳn thế này ư.

 

Anh cuống cuồng lao đến vồ lấy quần áo nhưng đã bị chồng vo tròn ném vào gầm giường.

- Thằng khốn nạn. Năm mươi triệu, không tao cắt. – Con dao sáng loáng nhăm nhe trong tay chồng. Ánh mắt căm thù man dại.

 

Mình lao đến van xin và bị đạp dúi dụi vào góc nhà. Anh cao lớn hàng ngày bỗng chốc trở thành thằng hèn hạ lom khom cúi người xin tha mạng. Mình chỉ biết câm nín ngồi nhìn hai người đàn ông thoả thuận cộc lốc. Cuối cùng, anh lò dò chui xuống gầm giường lôi bộ quần áo ra mặc vội vào người rồi nhủi mất như chuột. Tự nhiên mọi lí lẽ yêu thương anh bay biến đâu mất. Mình thấy trống vắng vô cùng tận. Mình biết từ đây nỗi trống vắng này sẽ đi theo mình suốt cuộc đời. Trời sinh ra mình đã vướng phải kiếp vô duyên.

 

Đã năm năm kể từ ngày ấy chồng không về nữa. Còn anh, sau khi giao nộp năm mươi triệu đồng cho chồng thì cũng làm lơ với mình. Anh coi mình là nguyên nhân của việc tiền bạc nhà anh cuốn gói ra đi. Gặp nhau ngoài đường cũng như không quen biết. Thế mà hàng xóm vẫn xì xào bàn tán. Có điều mẹ chồng như tuyệt đối bênh vực mình trước miệng lưỡi đồn thổi thế gian. Mẹ không muốn mình bôi gio trát chấu lên mặt nhà chồng. Nhưng khi về lại sau nhà, nhà mình và nhà bố mẹ chồng sát vách nhau thì những lời chì chiết lăng mạ thi nhau ùa về đinh tai nhức óc:

“Đồ giáo dở, đĩ dài đĩ rạc. Loại mày có ngày kim la tù đinh…”

“ Sao không gắng mà đẻ cho nhà nó thằng con trai mà nối dõi tông đường đi. Con vợ nó cũng đẻ hai đứa thị mẹt đấy”

“ Có hơn một năm mà không nhịn được hả con đĩ, loại mày thì dạy dỗ được ai”

 

Nói xong nước trầu lại phun ra toé xoé ở vách tường, bắn lên nhưng đọt rau thơm mình ươm ươm trồng trồng từng tí hàng ngày. Từng ngày qua đi nỗi ô nhục nhức nhối xâm chiếm khiến mình héo hắt. Cha mẹ đẻ cũng không đoái hoài gì đến nữa, ngấm ngầm coi mình như đứa con hoang không gia đình. Không cần quan tâm là trên hết. Mấy tháng trời nay mẹ không hỏi han mình lấy nửa lời. Chẳng lẽ yêu lại có tội đến thế. Mình muốn biến mất khỏi trái đất này. Rốt cục mình phạm phải tội của con đàn bà ngây thơ sống bằng bản năng của loài, không để ý gì đến những kẻ cùng loài sẽ nói gì khi mình đã sống một cuộc đời không như họ sống.

 

Năm năm. Không có một người đàn ông nào ở bên. Bức bối, ngột ngạt đến kinh khủng. Đã đến lúc mình cần có đứa con để bớt cô đơn hàng đêm, để được ôm con vào lòng vỗ về trò chuyện. Bất kể người đàn bà nào dù xấu xa đến đâu cũng đều mong muốn có đứa con để yêu thương che chở. Ôi, mình không tin rằng những đêm hạnh phúc bên người đàn ông xa lạ kia lại kéo theo cả một kiếp đời bất hạnh cho mình.

 

Những người đàn bà hàng xóm không một ai coi mình là người. Đi đâu cũng bắt gặp những ánh mắt ghẻ lạnh, khinh bỉ. Mình như bị chia cắt từ chính thế giới loài người này. Muốn dứt bỏ tất cả để đi đến nơi nào đó mà nơi ấy phải dành cho mình, không cần bóng người nào trên mảnh đất ấy. Mình đã lẫn vào đêm khi nào. Mỗi ngày qua đi, lại mong đêm đến thật nhanh để không phải nhìn thấy mặt ai, để được trốn trong bỏ bọc của bóng tối. Mình không đủ can đảm để đối mặt với cuộc đời. Không đủ can đảm để bảo vệ cho cái mà có thời mình đã coi là tình yêu ấy. Nhưng dù sao mình cũng phải có người đàn ông và người đàn ông đó nhất định sinh ra trên đời này là phải dành cho mình. Dù phải chết mình cung sẵn sàng đi tìm.

 

Người đàn ông ấy cũng đã đến. Đã có một đời vợ và hai đứa con gái. Cao lớn và đàn ông hơn tất cả những gã trai trên đời này. Thấy tiếc cho người vợ quá cố của anh ta. Anh ngỏ lời cầu hôn với mình vào một ngày mưa tầm tã. Mình chấp nhận và thấy hãnh diện. Mình yêu lòng dũng cảm, rộng lượng của anh. Quá khứ của người đàn bà chính là tương lai của người đàn ông. Quá khứ của mình là tương lai cho người đàn ông ấy. Chính anh là người nhen lên niềm tin cho mình vào những người khác giới. Đã có lúc mình tin rằng tất cả đàn ông trên đời này chỉ có hai loại là loại như chồng và anh ta. Thế mà.

 

Ngày cưới. Anh hùng dũng chở mình qua mặt những người đàn bà lấm lem bùn đất hơi  tí là cạnh khoé. Qua mặt mẹ chồng nhăm nhúm như tàu lá khoai vàng vọt già cỗi gặp mưa. Từ hôm nay bà ta sẽ không còn là mẹ chồng của mình nữa. Mình muốn hét lên vì sung sướng. Hạnh phúc của mình là nỗi tức tối cho bao người. Mình nép sát người vào Anh. Từ nay Anh sẽ là người chở che mình qua bao gian nan cuộc đời. Mình tin, anh sẽ không bao giờ khiến mình phải trở thành một kẻ ngoại tình. Xe hoa chở mình đi qua con đường mình đã đi qua bao ngày trong tủi nhục xấu hổ. Bây giờ sẽ không còn những bức xúc ấy nữa. Quanh quất bên tai mình những lời nói độc địa:

-   Rõ dơ!

- Nhìn cái mặt nhơn nhơn, ghét chưa kìa!

- Rồi lại ngựa quen đường cũ. Thằng già kia, cùng lắm cũng chỉ dùng được mười năm.

- Hừm, đàn bà thời này dù có lăng loàn đến đâu cũng không cần thiết phải nhảy xuống sông - Giọng của một ông giáo dở đã về hưu.

  

Mình ngẩng cao đầu bước qua những lời nguyền rủa. Mình có thể vượt qua tất cả, miễn sao trong lòng mình luôn có một vườn hoa đang nở. Bởi vì cuộc đời dù sao cũng chỉ là một chiếc bóng, lúc hắt bên này lúc hắt bên kia. Biết đâu mà lường…

 

Nam Định- 2006

Lê Hà Ngân
Số lần đọc: 2085
Ngày đăng: 08.12.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bông Cỏ Giêng - Nguyễn Hiệp
Thuốc đắng-1 - Hư Thân
Thuốc đắng-2 - Hư Thân
Trự lập - ManTran
Xôn xao nắng chiều - Đổ Thị Hồng Vân
Bảy sắc cầu vồng - Trần Văn Bạn
Trái tim con rồng đá - Trần Trung Sáng
Hà Chính - Vũ Ngọc Tiến
Song nguyệt - Trần Lệ Thường
Bắt chồng - Đỗ Trọng Phụng
Cùng một tác giả
Bóng đời (truyện ngắn)
Hoa thì là (tạp văn)
Mong Manh (tạp văn)