Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.180
123.220.295
 
Góp thêm một cách hiểu “Mảnh Trăng Cuối Rừng “của Nguyễn Minh Châu-1
Bùi Công Thuấn

1.Câu chuyện tình giữa Lãm và Nguyệt được coi là trung tâm của mọi khám phá khi phân tích Mảnh Trăng Cuối Rừng ( MTCR ) của Nguyễn Minh Châu . Trong nhà trường , khi giảng MTCR nhiều thầy cô đã say sưa về một tình yêu thuỷ chung giữa Lãm và Nguyệt . Quả vậy , đề tài tình yêu lãng mạn hiếm có trong chương trình ; và mỗi người đều có trong lòng một mối tình nên có thể tiếp cận tác phẩm bằng chính  cảm nghiệm của mình , hơn nữa đối tượng là  học sinh 12  ,  độ tuổi nhạy cảm về đề tài tình yêu . Ba mối đồng cảm ấy tạo nên dòng chảy cảm xúc bất tuyệt khiến cho tác phẩm trơ nên thật hấp dẫn

 

Nhưng hãy giả định điều này : Nếu cô gái đi nhờ xe không phải là  cô Nguyệt của chị Tính  , thì câu chuyện sẽ phát triển thế nào ? cứ theo logic của truyện thì Lãm sẽ yêu cái cô Nguyệt đi nhờ xe ấy mà không còn nghĩ gì đến cô Nguyệt của chị Tính nữa ; Hoặc giả anh lính lái xe không phải là Lam, mà là một anh lính lái xe khác , liệu cô Nguyệt đi nhờ xe ấy , khi đã ngầm có những ước hẹn với anh lái xe , có còn “ thuỷ chung với người tình không chân dung  “ là Lãm hay không ?

 

Nếu chỉ đề cao  tình yêu ” thuỷ chung “ ở Nguyệt , vì Nguyệt đã chờ đơi Lãm nhiều năm ,thì thật khó thuyệt phục thế hệ học trò hôm nay. Chẳng thể nào có một mối tình chỉ có trong tưởng tượng .Tình yêu luôn là những rung động cụ thể của hai thân xác , hai trái tim.  Chẳng thể nào yêu được một người không chân dung , trừ tình yêu của những tu sĩ với thượng đế của mình  . Tình yêu chỉ có giữa hai con người bằng xương bằng thịt ,  gần gũi gắn bó  .Chẳng thể nào Nguyệt lại cứ chờ đợi vô vọng  một người  , mà trong chiến tranh sự sống chết của người ấy có thể xảy ra trong giây phút . Trong  thực tế ,không thể có một cô Nguyệt xinh đẹp lại từ chối  yêu thương  của “ khối anh cán bộ khá hẳn  hoi “ , để chỉ hướng về một khoảng không vô vọng . Nguyệt đã nhìn thấy ở Lãm điều gì cho tương lai , hạnh phúc của mình ? Nguyễn Minh Châu cũng không miêu tả điều gì về tương lai của Lãm  . Ông bỏ lửng phần kết thúc, để cho người đọc tự liên tưởng .Câu chuyện trở nên có dư vị.

 

Như vậy câu chuyện tình của Lãm và Nguyệt không phải là cái đích mà Nguyễn Minh Châu muốn hướng đến  , đó chỉ là cái vỏ được dùng để chuyển tải một cái gì khác .Ta hãy nghe Nguyễn Minh Châu nói về  ý thức sáng tạo của ông : “… người cầm bút … chọn trong cái dòng đời xuôi chảy một khoảnh khắc thời gian mà ở đó cuộc sống đậm đặc nhất chứa đựng nhiều ý nghĩa nhất , một khoảnh khắc cuộc sống  với một vài sự việc diễn biến sơ sài và cũng bình thường thôi ( hoặc có thể dồn dập và không bình thường ) nhưng bắt buộc con người ở vào một tình thế phải bộc lộ ra cái phần tâm can nhất , cái phần ẩn náu và sâu kín nhất , thậm chí có khi đó là cái khoảnh khắc chứa cả một đời ngưởi , một đời nhân loại “ ( Đôi điều về truyện ngắn. Văn Nghệ Quân đội 8.1981 )        

 

Vậy trong Mảnh Trăng Cuối Rừng những ý nghĩa  của cái khoảnh khắc cuộc sống  được miêu tả là gì ? , cái phần tâm can nhất , sâu kín  nhất  của con người là gì ? Đặt vấn đề như vậy cũng là tìm hiểu cái mục đích  mà Nguyên Minh Châu muốn đạt đến ;  NMC  viết : “ muốn truyền đến cho người đọc cái điều mà anh vừa khám phá thấy trong đời sống thường nhật của những người xung quanh …cái điều mới mẻ , độc đáo và thực là thân thiết đối với đông đảo mọi người “ ( Nghĩ về truyện ngắn . Văn Nghệ số 20, 14.5.1983 )                         

                       

Ngày thường Lãm là một anh bộ đội lái xe có vẻ ngang tàng  , chẳng bận tâm điều gì . Lãm trốn nhà đi bộ đội , xuất ngũ rồi tái ngũ .  Đời lái xe như con vạc ,  làm bạn với đường với trăng , thậm chí dù đã nhiều lần viết thư cho chị Tính , trong thư có viết thêm đôi câu thăm hỏi Nguyệt và ngầm ý hứa hẹn  ,  vậy mà “ câu chuyện cô Nguyệt và những bức thư của chị Tính tôi cũng đã quên từ lâu “ . Lãm thú nhận như vậy . Có nghĩa là Lãm chẳng vướng bận điều gì riêng    .Vậy thì cái phần tâm can nhất , sâu  kín nhất ở Lãm lộ ra trong hoàn cảnh này là gì ?

 

Đó là những phẩm chất chiến sĩ.  Anh rất bực mình vì đồng chí lái phụ lên trễ , điều ấy là thiếu tính kỷ luật,  điều ấy là “ tai hại”  trong chiến tranh ,  bởi vì “ giữa thời chiến xe mình chỉ cần vượt lên thiên hạ nửa vành bánh , khi qua phà qua ngầm là đủ nhàn ‘ . Hơn nữa trong xe lại có phụ nữ quá giang , Lãm rất khó nghĩ “ xe chạy qua bao chặng nguy hiểm mà trong xe lại có người đi nhờ ? chẳng lẽ bây giờ bảo người ta xuống “ . Lúc anh dừng xe chờ đoàn xe xích đi qua,  cô gái xuống xe  .Lãm thực sự khó chịu. Anh bảo “ lần sau nếu xe dừng , cô đừng nhảy xuống như thế này nhé “ . Với Lãm , tính kỷ luật , việc hoàn thành nhiệm vụ được đat lên hàng đầu , ngoài ra tất cả đều là thứ yếu . Việc anh trễ hẹn với chị Tính chẳng có gì quan trọng . Hôm sau anh lên thăm chị  cũng chẳng sao . Trễ hẹn với cái cô Nguyệt ấy , chẳng hề gì  .Vì với anh , Nguyệt của chị Tính mới chỉ là một ấn tượng đáng ngạc nhiên, chưa có gì là gắn bó , hơn nữa lại là chuyện mai mối , không phải là đối tượng Lãm tự tìm kiếm . Lãm thăm chị Tính là chính vì chị biên thư cứ phàn nàn “Đã hơn ba năm chưa được gặp cậu Lãm đấy “.

 

Trong đời thường , Lãm là một anh lính “ già đời trong nghề lái xe “ , lại  nhanh nhạy, tinh tế và sâu sắc ,  và cũng thật lãng mạn  những  lúc “ đứng chéo chân tựa bên gốc cây bên đường , thở khói thuốc vòng tròn và ngắm vầng trăng khuyết mỏng manh bằng con mắt mơ mộng “, Những người như thế , đúng như Nguyệt nhận xét “ … các anh lái xe đi nhiều nơi , chắc hẳn quen biết nhiều người lắm “ . Trước một người đẹp như Nguyệt , Lãm đã đủ tỉnh táo và thừa thông minh để che dấu những gì cần che dấu . Hiển nhiên sự che dấu ấy là để chinh phục Nguyệt . Nếu không có cái  khoảnh khắc đậm đặc của đời sống , khoảnh khắc Lãm gặp gỡ Nguyệt trong hoàn cảnh  xe bị máy bay Mỹ ném bom , thì chắc chắn anh lính lái xe Lãm sẽ chỉ là anh lính lái xe đời thường , đa mang trước các cô gái đẹp , mà chẳng tỏ lộ ra “những gì là tâm can , là cái phần sâu kín nhất “của tâm hồn và tính cách mình .

 

Con người ngang tàng và có vẻ coi thường phụ nữ ấy , trong khoảng khắc lại bộc lộ cái phần chân thành sâu kín nhất của tâm hồn. Lương tâm anh bị cắn rứt  nếu cô Nguyệt hy sinh  lại chính là cô Nguyệt đã “ mang canh cánh trong trái tim tuổi trẻ mối tình đầu với tôi suốt mấy năm mà tôi lại hững hờ “ “ nếu Nguyệt đã hy sinh thực thì tôi sẽ mang mối hận mãi mại ‘ Hoá ra Lãm là một chiến sĩ  nặng lòng tình nghĩa , không hề là con người hời hợt . Anh đang đi tìm những giá trị quý giá của đời sống , không phải là những giá trị như người thường vẫn tìm kiếm.  Nhìn Nguyệt bị thương  ,anh thổ lộ tâm can.: “  lúc ấy trong lòng tôi dậy lên một tình yêu Nguyệt gần như mê muội lẫn cảm phục “ . Có thể đó là tiếng sét ái tình như người ta vẫn nói . Nhưng ở đây , phải chăng Nguyệt là người hội đủ những giá trị cao đẹp của một mẫu người trong tâm tưởng  của Lãm  , bỗng chốc gặp được , thì tình cảm trong lòng anh cũng bùng phát . Nguyệt xinh đẹp , một cô công nhân đầy trách nhiệm,  một chiến sĩ , một đồng đội can trường giúp Lãm vượt qua lửa đạn , hoàn thành được nhiệm vụ . Cũng như Lãm, Nguyệt không hề nghĩ gì đến thân mình  . Hai con người , một phẩm chất , một tính cách , một lý tưởng sống ,  một hoàn cảnh sống chết gắn bó . Lãm tìm thấy chính mình trong Nguyệt , cái phần sâu kín nhất của tâm hồn mình . Ở Nguyệt , “ cái sợi chỉ xanh óngh ánh ấy , bao nhiêu bom đạn giội xuống cũng không hề đứt , không thể nào tàn phá nổi “  cũng là cái sợi chỉ xanh những phẩm chất tâm hồn và nhân cách của Lãm . Đây là “ điều mới mẻ , độc đáo và thực là thân thiết “ mà Nguyễn Minh Châu khám phá được ở Lãm .

                                               

Thường thì nhân vật Lãm rất ít được chú ý đến . Nguyễn Minh Châu cùng với người đọc tập trung sự chú ý vào nhân vật nguyệt . Vậy Nguyệt tỏ lộ ra những gì là tâm can nhất ? đâu là phần tâm hồn sâu kín của Nguyệt ?

Trước mắt Lãm , Nguyệt là cô gái hoàn toàn xa lạ và bí mật . Anh  ra sưc khám phá và chinh phục , đó cũng là điều tự nhiên trong tâm lý đàn ông con trai. Sự hấp dẫn của câu truyện một phần là ở cái quá trình Lãm khám phá và chinh phục Nguyệt . Anh quan sát rất kỹ vẻ bên ngoài của Nguyệt . Anh nhận định ngay :“ ra vẻ cô này không phải là người lao động rồi “ . Anh cũng nhận ra ngay cái dụng ý trong câu hỏi thăm dò của Nguyệt và thận trọng đề phòng bằng những câu đối thoại theo kiểu “ làm trai phân hai mà nói “ . Khi bị Nguyệt hỏi vặn lại “ Sao anh hỏi tỉ mỉ vậy “ Lãm đã phải nói đùa một câu nhạt thếch . Nguyệt cũng kín đáo và thận trọng , thông minh rất mực khiến cho Lãm không tìm hiểu được gì ngoài một vài thông tin về chỗ làm của Nguyệt .  Theo phép loại suy , Lãm “ có một niềm tin vô cớ ..Tôi tin chắc người con gái đang ngồi cạnh mình chính là Nguyệt “ .  Cho đến lúc này Nguyệt vẫn chưa tỏ lộ ra điều gì ngoài cái dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp . Tất nhiên là Lãm có phần nào bị “ choáng ngợp “ vì vẻ đẹp ấy , nhưng chỉ là choáng ngợp bên ngoài , chưa phải là sự choáng ngợp trong tâm hồn . Quả vậy , nếu Lãm thích vẻ đẹp bên ngoài thì chắc chắn anh đã lên chỗ chị Tính để gặp Nguyệt ngay từ những lá thư đầu tiên chị Tính giới thiệu , không đến nỗi anh quên bẵng Nguyệt đi mấy năm.

                       

Nguyệt  đã toả sáng những phẩm chất của mình , toả sáng một cách tự nhiên ,không che dấu , không e dè trong cái khoảnh khắc đậm đặc của đời sống . Trước kia và cả khi Nguyệt đi nhờ xè Lãm ,  cô rất kín đáo , e dè , cẩn trọng trong thái độ giao tiếp . Trong ca bin , “ cô gái ngồi sát mé cửa , chiếc làn cói ôm gọn trong lòng “ thế ngồi hết sức giữ gìn . Cô đỏ mặt   khi nghe chị Tính ngỏ ý . Vậy mà cô gái ấy lai hết sức chủ động vào cuộc  , hướng dẫn xe Lãm vượt qua ngầm trong cơn bom lửa của máy bay Mỹ . Cô áy náy khi xe Lãm phải đi qua đoạn đường xấu do Cô đảm trách . Cô dấn thân trong bom đạn , gian khổ để hướng dẫn cho Lãm . Cô rất tinh anh nhận diện kẻ thù và cách  “ đánh bom toạ độ “ của chúng . Cô có cách giúp Lãm đối phó hữu hiệu với sự tàn bạo cuả kẻ thù. Cô lấy thân mình che chắn cho Lãm khỏi bom đạn  , bảo vệ bằng được chuyến hàng ,  bảo vệ mặt trận tiếp liệu. Trong cơn bão bom đạn sống chết ấy , Nguyệt không hề nghĩ đến mình , cũng không hề nghĩ gì đến tình yêu hay quan hệ tình cam. Cô hành xử với tư thế người chiến sĩ đương đầu với kẻ thù tàn bạo . Cô mưu trí , can trường và chỉ có một quyết tâm đánh thắng chúng . Cô hành xử với tinh thần trách nhiệm cao nhất  công việc của mình . Cô thể hiện chân thật nhất  tình đồng đội  . Sức mạnh tinh thần của cô trở thành sức mạnh vật chất đến nỗi Lãm cũng không ngờ . Trong khoảnh khắc , sức mạnh ấy trở nên dũng mãnh hơn tất cả đạn bom kẻ thù , lướt qua mọi khó khăn ,  chiến thắng cái chết và sự tàn bạo .Cô ngời lên trong lửa đạn kẻ thù . Lúc này không còn ánh trăng, “ chưa bao giờ trời tối như thế ‘. Lãm vượt xe lên theo sự hướng dẫn của Nguyệt  ,  Nguyệt trở thành một thứ ánh sáng kỳ diệu mà Lãm cứ nhắm theo đó mà đi . Lãm kể ,  “ qua một quãng khó đi và tối quá . Nguyệt nhảy xuống đi dò trước . Tôi cứ nhằm theo cái bóng trắng nhờ nhờ của Nguyệt trước mặt mà lái theo “ . Cả khi Nguyệt đã xuống xe , trên đường phóng như bay ra tiền tiêu Lãm lúc nào cũng thấy bóng nguyệt trước mặt.

 

Nguyệt sáng ngời ý thức trách nhiệm trong công việc, trách nhiệm công dân . Nguyệt là hiện thân của con người chiến sĩ : dũng cảm , mưu trí ,dấn thân, sẵn sàng hy sinh . Nguyệt con là thực thể sinh động của  tính cách anh hùng .Con người của hành động ,  chiến đấu và chiến thắng. Nguyệt đẹp nhửng vẻ đẹp rất truyền thống và thời đại . Những phẩm chất ấy , trong nhiều năm thư từ qua lại với chị Tính , Lãm không hề phát hiện ra được ở Nguyệt . Lãm thực sự bị thuyết phục khi chính mắt anh chứng kiến và chính bản thân anh đã trải qua những giây phút bên Nguyệt . “ sự cảm phục mê muội” của Lãm với Nguyệt là có thể hiểu được. Bởi vì , ở những phút đầu tiên , Lãm cho rằng Nguyệt không phải làngười lao động , đừng nói là chiến sĩ , nghĩa là Nguyệt không phải là người có thể thích hợp với môi trường chiến đấu hay lao động gian khổ. Vậy mà kinh nghiệm chiến trường dày dạn của anh lại khiến anh nhìn lầm trăng ra pháo sáng , và ngược lại , khi anh không nghe tiếng máy bay địch thì nguyệt đã nhận ra kẻ thù . Ngay khi anh còn lng túng chưa nhận ra điều gì vừa xảy ra thì Nguyệt đã hành động “ nhanh và khoẻ hết sức “ để ứng phó với chiến trường .  Dù bị thong, máu chảy đỏ cả cánh tay áo , Nguyệt cũng không để Lãm lo lắng về mình , cô động viên Lãm “ anh cứ yên tâm , vết thương chỉ sướt da thôi ‘ .

 

Nguyễn Minh Châu đã phát hiện ra được những phần tâm can nhất , những vẻ đẹp ẩn dấu sâu kín  nhất  ở Nguyệt trong cái khoảnh khắc “ chứa cả một đời người , một đời nhân loại “ở Nguyệt . Những phần khác của câu chuyện sẽ chỉ còn là những sắc màu tô điểm thêm  ý vị và tô đậm cái ấn tượng của nhân vật đối với người đọc.

 

Trong cái khoảnh khắc  gặp gỡ Lãm – Nguyệt ngắn ngủi ấy , cuộc sống chứa đựng những ý nghĩa gì ?  Nguyễn Minh Châu yêu cầu cả người viết và người đọc  “ nhìn lại , xem lại bằng con mắt khách quan hơn ..từ cái môi trường mới nhìn mọi người mọi vật ở nơi cũ sáng tỏ và bao quát hơn gợi cho ta nhiều điều suy nghĩ sâu xa và rộng lớn hơn “( Chiến trường sống và viết 1982 ) . Ở thời điểm hôm nay , chúng ta đã có đủ độ lùi thời gian và không gian để cùng với Nguyễn Minh Châu suy gẫm về ý nghĩa cuộc sống thơi chống Mỹ.

 

Thế hệ trẻ đánh Mỹ như Lãm và Nguyệt   sáng ngời lý tưởng phục vụ tổ quốc ở bất cứ nơi đâu , làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần  , ý thức dấn thân vì nghĩa lớn  . Nguyệt ra trường là tình nguyện đi công trường, còn Lãm đã trốn nhà đi bộ đội. Hạnh phúc của họ là ở chính công việc phục vụ tổ quốc , lẽ sống của họ là được phục vụ tổ quốc. Họ không hề nghĩ đến lợi ích riêng của cá nhân . Điều này  thật khó tìm thấy trong cuộc sống  hôm nay .Thời kinh tế thị trường , tất cả đều được tính toán trên lợi ích của cá nhân .

 

Trong công việc , cả Lãm và Nguyệt đều đặt ý thức trách nhiệm lên hàng đầu. Cả hai nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ . Dù đã đến đoạn xuống xe, nhưng Nguyệt vẫn theo Lãm , hướng dẫn Lãm vượt qua ngầm vì đây là đoạn đường cô đảm trách , rồi chẳng nề quản hiểm nguy cô quyết bảo vệ Lãm và chiếc xe . Tất cả xuất phát từ ý thức trách nhiệm cao nhất trong công việc. Còn Lãm , nhiệm vụ của anh là chở hàng lên tiền tiêu , anh đã hoàn thành nhiệm vụ ấy dù anh có bị trễ ngày hẹn . Cuộc sống  hôm nay không dễ tìm thấy những con người có trách nhiệm sống chết với công việc như vậy. Những người  thiếu trách nhiệm đã không ngừng tàn phá đất nước này , họ làm gì có lý tưởng.

 

 Thế hệ trẻ như Nguyệt , Lãm còn sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu . Họ vào cuộc chiến đấu rất tự nhiên , tự tin , mứu trí , dũng cảm . Họ không hề nao núng trước bom đạn kẻ thù . Họ nhận diện được thủ đoạn kẻ thù và biết cách đánh thắng chúng . Họ mạnh hơn kẻ thù không chỉ ở chính nghĩa , lý tưởng mà còn mạnh hơn cả sức mạnh vật chất . Một cô gái “ không phải là người lao động “ như Nguyệt  vậy mà trong khoảnh khắc lại trở nên  “ nhanh và khoẻ hết sức “ , chủ động , thông minh , tung hoành trong chiến trận .Điều ấy giúp người đọc hieu được tại sao dân tộc này lai có thể chiến thắng nhiều kẻ thù lớn mạnh hơn mình gấp bội .

 

Một vẻ đẹp khác của thế hệ trẻ đánh mỹ là vẻ đẹp của tình yêu lứa đôi đậm chất lý tưởng..  Có thể là trong thực tế là cả Lãm và Nguyệt đều chưa yêu, vì họ chưa hề gặp mặt nhau lần nào . Họ  chưa có thời gian bên nhau để hiểu nhau , nhưng trong tâm tưởng của họ, Lãm là người Nguyệt lựa chọn và ngược lại Nguyệt là người lý tưởng Lãm tìm thấy . Cơ sở của sự lựa chọn ấy là họ cùng chung lý tưởng phục vụ tổ quốc , cùng có ý thức trách nhiệm cao , cùng biết quên mình cho đại nghĩa và cho mọi người và cả hai đều toả rạng những phẩm chất anh hùng cách mạng . Nếu chỉ dựa trên lợi ích cá nhân , chắc chắn Nguyệt đã chọn một anh cán bộ nào đó và chọn sống ở thành phố, chẳng dại gì lại sống gian khổ ở công trường và chiến trường. Và nếu Nguyệt cũng như nhiều cô gái khác , chỉ lo chăm chút cho hạnh phúc cá nhân , đòi hỏi cho riêng mình thì chẳng thể nào giành được tình yêu mê muội lẫn cảm phục của Lãm . Những tình yêu như thế ngày nay chỉ còn trong huyền thoại . Ngày nay người ta yêu nhau , lấy nhau một cách thực dụng không tưởng tượng nổi . Quả thực Nguyễn Minh Châu đã miêu tả được cái khoảnh khắc đời sống đậm đặc nhất , chứa đựng nhiều ý nghĩa nhất . Nguyễn Minh Châu cũng “ xem xét con người Việt nam  một cách sáng tỏ và đào bới vào nó sâu hơn … cho thấu cốt cách dân tộc “( Văn Nghệ số 39 , 24/9/83 )

 

 

 

Bùi Công Thuấn
Số lần đọc: 5607
Ngày đăng: 13.12.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bùi Giáng , Ai người chia xẻ-1 - Bùi Công Thuấn
Bùi Giáng , Ai người chia xẻ-2 - Bùi Công Thuấn
Sự đa dạng về bút pháp nghệ thuật trong tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ đổi mới - Mai Hải Oanh
Thanh Tâm Tuyền ,thi sĩ tuyệt vọng trần truồng-1 - Bùi Công Thuấn
Thanh Tâm Tuyền ,thi sĩ tuyệt vọng trần truồng-2 - Bùi Công Thuấn
Thanh Tâm Tuyền ,thi sĩ tuyệt vọng trần truồng-3 - Bùi Công Thuấn
Gõ đời vào phím cô đơn - Nguyễn Đức Thiện
THANH TỊNH: Mòn Mỏi... Nhớ Huế! - Lê Xuân Quang
Ngọn gió lang thang về đâu . . . - Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Thơ Lục Bát , Một cõi trời mênh mông-1 - Bùi Công Thuấn
Cùng một tác giả
Tiếng kèn sắc-xô (truyện ngắn)
Hạnh (truyện ngắn)
Về đâu hoa phượng (truyện ngắn)
Ở nơi băng tuyết (truyện ngắn)
Giải hạn (truyện ngắn)
Tiếng hát ru (truyện ngắn)