Nhân đọc CÁNH BUỒM TRÁI TIM .Tập thơ của Đặng Bão Thạch (NXB Hội Nhà Văn )
Tôi đã muốn viết cho “ Cánh Buồm Trái Tim” của Đặng Bão Thạch đôi dòng ngay từ khi mới nhận được tập thơ do tác giả gởi tặng , nhưng rồi những bận rộn giành mất thời gian , mãi đến nay CBTT đã qua hai lần sinh nhật tôi mới có thể đặt bút.
Là một nhà giáo trưởng thành trong thời kỳ chiến tranh , nhưng đến năm 1972 , khi cuộc chiến đến hồi quyết liệt nhất anh mới rời bục giảng lên đường nhập ngũ . Phải nếm trải những gian khổ trong chiến tranh là điều không thể tránh khỏi nhưng trái tim của một nhà giáo nơi anh vẫn trổi lên những giai điệu dịu dàng :
Rừng cọ xòe tay che nắng chói
Cho người lính tập dưới vòm xanh
Mấy em khâu nón giăng câu hát
Dòng nước Lô Giang sóng vỗ ghềnh
( Nhớ miền quê ấy )
Dù có nhắc đến từ người lính , nhưng cảnh thanh bình yên ả như không hề có chiến tranh . Đặng Bão Thạch cũng không đưa vào thơ hình ảnh chết chóc , đạn bom mà trong quá trình khoác áo lính anh và đồng đội phải đối mặt
Vì vậy có thể nói Đặng Bão Thạch sáng tác nghiêng về mảng thơ tình , mà thiên nhiên , bối cảnh bên ngoài chỉ là cái cớ để anh gởi gấm tình cảm của mình một cách đằm thắm :
Anh đi xa , xa vời
Nhớ thương dài năm tháng
Cả ngàn ngày xa vắng
Vẫn biếc một nụ hoa
(Nụ tầm xuân xanh biếc )
Đọc bài thơ ta hiểu người trai ấy đi vào chiến trường và người con gái được ví là nụ hoa kia đã không chờ đợi anh hoặc vì một lý do nào đó đã không còn nơi vườn xưa :
Một ngày xuân hửng nắng
Về thăm lại vườn xưa
Không còn nụ hoa biếc
Hương bưởi vẫn thoảng đưa
( Nụ tầm xuân xanh biếc)
Mùi hương thoảng đưa hay nỗi nhớ còn vương vấn trong lòng người vậy ? Nó man mác , kín đáo mà nếu nghiền ngẩm mới thấy thấm thía một nỗi buồn . Cả ngàn ngày xa vắng , nhớ thương , để khi trở về vườn xưa thì chỉ còn một mùi hương ( phải chăng cũng chỉ là trong ký ức ! )
Năm 1982 , sau khi hoàn thành nhiệm vụ , anh xuất ngũ trở về tiếp tục sự nghiệp “trồng người” . Là hiệu trưởng trường PTTH Thành Đông - Hải Dương . Anh thầm lặng làm công việc đưa những chuyến đò qua dòng sông tri thức , bao lớp học trò của anh đã trưởng thành . Hiền lành như một viên phấn trắng , những chiều đứng nhìn hàng bằng lăng tím trên sân trường mà nhớ về những học sinh đã xa trường :
Có lẽ hàng cây cũng nhớ em
Vươn mình cây cố mọc thêm lên
Cầu thang nhớ lúc em lên xuống
Như níu chân người chớ bước thêm
( Nhớ áng mây vàng )
Còn có một dòng sông nhỏ nữa chảy không ngưng trong tâm hồn anh để đưa cánh buồm trái tim tìm về bến tình yêu vừa hư , vừa thực trong anh vì tất cả không còn trong tầm với:
Dẫu giờ đây đã quá xa xôi
Muốn cầm tay em cũng không được nữa
Quá khứ ấy như vàng thử lửa
Cứ ngời lên lung linh . . . lung linh
( Quá khứ lung linh )
Thơ anh không bi lụy, rơi vào trạng thái chán chường khi tình yêu tan vỡ mà đó chỉ là một lời tự sự :
Tôi yêu em chưa bao giờ hối tiếc
Dẫu biết rằng em không thể yêu tôi
Và dù cho em đã của ai rồi
Trong tim tôi chỉ có em duy nhất
( Tôi yêu em )
Thơ không có tuổi , tâm hồn của người thơ cũng thế . Hãy xem Đặng Bão Thạch gởi sự trẻ trung vào thơ như thế nào :
Tại em , chỉ tại em
Mắt anh như có phép
Nhìn ai cũng hóa thành
Gương mặt em xinh đẹp
( Tại )
Có lẽ anh đang nói dùm tâm trạng của những người đang yêu , khi mà thế gian này dù có đông đúc đến bao nhiêu họ cũng chẳng thấy ai khi họ có nhau và khuôn mặt của người họ yêu luôn hiện ra trước mọi cái nhìn . Không gian cũng ảnh hưởng vì chỉ cần có “Em và một bông hoa” là anh đã có mùa xuân :
Có em trên trái đất này
Một bông hoa cũng đủ đầy mùa xuân
( Ngồi bên lọ hoa nhớ em )
Tình yêu của một người đã trải nghiệm qua cuộc sống , tình yêu ấy sẽ đằm thắm hơn, nhưng nỗi đợi chờ , thương nhớ thì không khác trong mọi trái tim đang yêu . Đặng Bão Thạch cũng thế , khi nỗi nhớ đến thì giấc ngủ phải rời đi :
Đang ngủ cũng thức giấc
Rồi vùng dậy làm thơ
Câu thơ nào viết được
Bắt đền ai bây giờ
Thật lãng mạn và say đắm. Tuy nhiên , con sông chảy càng êm thì lòng sông càng sâu , tâm hồn của người thơ khác gì ? Những câu thơ này mới khắc nghiệt làm sao :
Em mặt trăng , anh mặt trời
Cứ quay như tự lâu rồi đã quay
Em là đêm , anh là ngày
Chỉ hoàng hôn mới đong đầy yêu thương
( Anh về nơi ấy chiều nay )
Mặt trăng và mặt trời , đêm và ngày không bao giờ có cùng một lúc , sự cách trở ấy là điều không thể khác dù họ luôn nghĩ về nhau :
Cứ mỗi lần nghe tiếng “ chim hót” bên tim
Anh lại thấy dường như em gần lắm
Dù chúng mình mỗi đứa mỗi nơi trong đêm vắng
Hay đang trăm công , nghìn việc mỗi chiều
( Hơi ấm xuâm về )
Tiếng chuông điện thoại mà anh gọi là tiếng “ chim hót” ấy một ngày kia cũng không còn vang lên nữa và lòng anh tự hỏi :
Những hồi chuông điện thoại có còn ngân
Nỗi nhớ ấy làm sao nguôi nổi
Em vẫn đợi , phải chăng em vẫn đợi
Một giọng trầm thân ái phía đầu dây ?
Thâm trầm và khắc khoải . Đặng Bão Thạch đã đem thêm sự phong phú vào cho mảng thơ tình . Một đồng nghiệp của anh nhận xét “ Thầy Đặng Bão Thạch là người rất kín đáo , ít bộc lộ , sống về nội tâm . . .” Vậy nếu không có thơ thì anh sẽ giãi bày vào đâu khi tâm hồn bức bối và để cánh buồm trái tim được thuận buồm xuôi gió ra khơi . . .