Tặng em Dạ Hương
Đã chết rồi bầy ve sầu mùa hạ
Đã khô rồi những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đường
Con chim hấp hối dưới cội ưu đàm tha thiết gọi người dưng
Anh đau đớn tìm em qua từng hơi thở
Chạy đến chợ tình gặp cô gái bản mông váy đỏ
Biết yêu từ thuở 13-14-15
Hồn nhiên như chim Chơ-rao đêm đêm đậu trên nóc nhà rông
Mê tiếng khèn bỏ buôn làng trốn theo chàng trai bên kia góc núi
Để nắng ẩn mình trong rẫy ngô buồn tủi
Cho anh chạy đến chợ tình tìm em- tìm em
Gã đàn ông mang nụ cười Di Lặc hiền lành
Trao cho em trái tim thập khổ
Trái tim bao lần bị đàn bà ruồng bỏ
Đi qua cuộc đời là những bóng đen nhớ nhớ- quên quên
Đi qua cuộc đời là những gương mặt vong tình
Trút oan khiên xuống đôi vai anh- đôi vai gầy lầm lỡ
Gánh nặng tang thương
Gánh nặng đa mang
Gánh nặng bể dâu hết kiếp làm người
Đã mất rồi xa xưa một nụ cười
Khi Di Lặc không còn nữa