Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.092
123.230.928
 
Hình như là sẽ quen
Hội An

Cách đây mấy năm, khi cái nón bảo hiểm (NBH) bắt đầu mon men làm quen với mọi người, liền đó có lệnh bắt buộc đội trên những tuyến đường quốc lộ, mẹ tôi sắm đủ 3 cái cho 3 người. Từ từ, 3 cái nón thế hệ thứ nhất đó đều vắn số, dần sơ tán hết. Đầu tiên là của tôi, bởi lúc đó tôi mới ra trường còn làm việc ở Sài gòn và trọ chung nhà với 2 người bạn. Đến lúc phải đi xa cần đến NBH mới nhớ ra là bạn mượn. Nhưng hỏi thì bạn nói đã mất ở đâu không rõ. Ba cũng ít đi xa nên khi cần thì mới biết không có trong nhà nữa chứ chẳng biết mất lúc nào. Cái của mẹ sau đó vì mẹ ít đi xe máy nên đã cắt “hộ khẩu” sang nhà cậu.

        

Vậy là cả nhà không còn chiếc nào. Nhưng không còn thì thôi chứ tôi chả tiếc, nếu không nói chính xác hơn là thậm chí còn ghét cay ghét đắng nó nữa. Tôi ghét cái kềnh càng treo trên móc xe một thì ghét cái nồi cơm điện nóng như nung trên đầu mười.

       

Này nhé! Để tồn tại, đã quá nhiều thứ phải nhớ trong hành trang rồi. Nào hộ khẩu, CMND, thẻ BH y tế, rồi còn BH thân thể, BH xe máy, thẻ ATM và nhiều thứ thẻ nữa. Giấy tờ thì thế, còn đồ dùng cá nhân khi ra khỏi nhà thì nào điện thoại, nào kính râm, kính cận, bao tay, bao mặt…Giờ thêm cái nồi cơm điện kè kè nữa thì hết biết. Rồi có lúc nghĩ, người thời xưa sao mà sướng, cứ chân đất đầu trần đơn giản thế rảnh rang biết bao nhiêu. Chắc chắn không bao giờ gặp cảnh ra khỏi nhà khoá cửa rồi lại tần ngần mở ra, có khi phải mở ra đến mấy lần mới đủ các thứ hành trang cần có. Mà đó đâu phải là cái chính yếu. Đi học thì còn sách vở, đi họp thì còn sổ sách báo cáo, đi làm thì còn dụng cụ lao động, vv. Cơ man nào là nhiêu khê, nay còn thêm một thứ nhiêu khê nữa, chao ơi!

       

Còn nữa!  Khi mọi người đều đội NBH, nhìn ngoài đường cứ như người ngoài hành tinh, cứ như trong chợ dưa hấu cả lượt, hết phong cách riêng, hết đặc điểm riêng. Và tôi tiếc cho những cái nón công phu chọn lựa để mang cá tính của mình đã không còn cơ hội… Đi ăn tiệc, đi đám cưới…đã trang điểm đẹp đẽ rồi, vậy mà chùm cái nồi cơm điện lên thì công phu cả buổi cũng bằng không. Tóc thì dẹp lép, son phấn cọ quẹt một hồi e cũng tèm nhem.

       

Đâu đã hết! Có thêm cái NBH vướng víu trên đầu, gặp người quen cũng không thể ngoái chào, con ngồi sau lưng mẹ, vợ sau lưng chồng, người yêu sau lưng người yêu hết đường bày tỏ tình cảm âu yếm, ôm riết tấm lưng, cọ mặt cọ mũi để ngửi mùi mồ hôi thơm tho thân thuộc. Thì đành là để phòng ngừa tai nạn, nhưng tai nạn đâu chưa thấy mà sự khổ, sự phiền thì cứ thấy hàng ngày.

                                                                      * * *        

      

Đùng một phát, ba tôi bị tai nạn trên đường đi làm về. Cả nhà tôi phải nghỉ làm lếch thếch kéo nhau vào BV để chăm sóc ba, rồi lại lếch thếch chuyển viện theo quyết định của BS vì chấn thương phần đầu khá nặng. May mà sau một tháng, ba tôi qua khỏi. Mẹ thở phào: May mà không đến nỗi tệ như cô Hồng đồng hương, như chú Thao cơ quan mẹ, như chú Thục bạn nhậu của ba. Cô Hồng không qua khỏi sau khi vào viện 3 ngày. Chú Thao nằm liệt một chỗ cả năm nay. Chú Thục giờ ngơ ngơ khi quên khi nhớ, ăn rồi nói chưa ăn…

       

Nhưng tôi vẫn chưa thể quen khi nhìn khuôn mặt thân yêu của ba bây giờ sẹo ngang sẹo dọc. Và tôi rùng mình khi hình dung những vết sẹo thâm xì xấu xí đó gắn lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Không! Không! Tôi thà đội cái nồi cơm điện cả trăm năm, khó chịu cả trăm năm để không phải chịu thảm cảnh hãi hùng này.

       

Mẹ nói: Giá người ta bắt buộc đội NBH trong thành phố sớm hơn vài tháng thì ba sẽ không bị nặng nề thế, và đi mua luôn 3 cái NBH thế hệ thứ 2. Ba nói: Mất bò mới lo làm chuồng. Nhưng mẹ cười: Không làm khéo mất lần nữa! Tôi giúp mẹ đóng cái giá vào tường để treo 3 cái nón cạnh nhau. Bây giờ nếu thiếu cái nào là biết liền. Tôi còn tỉ mẩn mua lọ keo, sưu tầm hình trang trí cho chúng đẹp lên chút xíu. Tôi dán cho cái của ba vài cầu thủ bóng đá trong đó có ông vua Pele, của mẹ vài bức phong cảnh và của tôi là những chú chó đốm xinh xắn. Chả là tôi tuổi tuất mà.

 

Mẹ nói: Cái gì rồi chả quen! Phải, hình như là tôi đã bắt đầu quen, bắt đầu bớt ghét nó. Hình như là nó bắt đầu có vị trí bình đẳng như những thứ khác trong hành trang hàng ngày. Hình như là…

               
Hội An
Số lần đọc: 2246
Ngày đăng: 17.12.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ba tạp văn ngắn của Trần Huy Thuận - Trần Huy Thuận
Cám ơn mùa xuân - Triệu Từ Truyền
Nguyễn Tấn Cứ - Trần Áng Sơn
Câu chuyện của tôi với nhà văn Dương Kỳ Anh - Phan Cung Việt
Gian bếp của ngoại. - Nguyễn Thị Hậu
Thu Xưa - Lê Huỳnh Lâm
Lòng tốt - Hội An
Lan man, chiều... - Thai Sắc
Một thời có bão - Trần Áng Sơn
Hũ mắm... rươi - Lê Xuân Quang
Cùng một tác giả
Hoa xương rồng (truyện ngắn)
Chiếc dù nhiều màu (truyện ngắn)
Nhân điện (truyện ngắn)
Chị và em (truyện ngắn)
Cơn bão xa đã tan (truyện ngắn)
Giấc mơ hạnh phúc (truyện ngắn)
Lòng tốt (tạp văn)
Dòng đời vẩn trôi (truyện ngắn)
Ghen (truyện ngắn)
Mưa đêm (truyện ngắn)