Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.094
123.231.033
 
Ngộ sát
Lê Xuân Quang

Boris  Mark mới 30 tuổi mà trông chững chạc, bệ vệ như ngoại tứ tuần. Ân tượng của nhiều người khi ngắm nhìn khuôn mặt với bộ râu quai nón của anh ta, nhận ra rất giống ông Rudolfor Schapping, chủ tịch đảng SPD - trước khi ông cạo bộ râu kiểu Karl Mark để tranh cử chức Thủ tướng Liên bang với ông Hellmut Kohl. Dù thất cử, R. Schapping vẫn được chính phủ của ông Kohl cử giữ chức Bộ trưởng quốc phòng đầy quyền lực.

 

Thực ra Boris chẳng có quan hệ gì với ông Bộ trưởng kia. Anh ta là con trai một thương gia. Từ bé bố mẹ cưng chiều. Lớn lên được hưởng những ưu đãi tối đa mà cha mẹ dành cho. Cậu Boris không chỉ được học ở trường phổ thông tốt nhất như mọi trẻ em nhà giầu khác, còn được bố thuê gia sư kèm cặp thêm. Boris thừa hưởng ''gien'' thông minh của bố, sắc đẹp của mẹ... cộng với sự chăm sóc ‘’hết cỡ’’ của gia đình, cậu trưởng thành, hòa nhập với các bạn cùng trang lứa trong một xã hội văn minh, kinh tế phát triển...

 

Học xong phổ thông, vào đại học, tốt nghiệp hạng ưu, ra làm ở một đại công ty  xây dựng tổng hợp. Sau thời gian ổn định công ăn việc làm, Boris quyết định lấy cô bạn học cùng trường, gốc châu Á - Katherin Dung. Năm sau K. Dung sinh cho Boris bé gái khoẻ mạnh, kháu khỉnh. 3 năm sau nữa, cô sinh tiếp con trai.  Hai đứa trẻ lớn lên trong sự thương yêu của bố mẹ. Các em phát triển bình thường như mọi trẻ em Đức khác.

 

Gia đình đang hạnh phúc, yên ấm thì tai họa bất ngờ ập đến khiến cuộc đời Boris biến đổi sang một trạng huống khác: Hãng xây dựng của cha bị phá sản không thanh toán được nợ nần, phải vào tù, người mẹ - mà anh yêu qúy - vì qúa đau buồn lại bị bệnh kéo dài, không chịu được cú sốc lớn, bà đã đột ngột qua đời. Gia đình tan nát đã đành, mọi khoản thừa kế đã không còn.  Cùng một lúc nhận 3 tai họa, Boris như biến đổi, suy sụp tinh thần, đến độ đêm, đang ngủ, vùng dậy đi lang thanh như người mộng du.  Mải vài tháng sau mới dần bình phục. Tuy vậy, sau cú sốc, Boris phát bệnh trầm cảm - hậu qủa căn bệnh tinh thần bị sốc nặng, kéo dài. Vẫn phải sống, đau buồn rồi cũng phải làm việc, nhưng đi làm đối với Boris xoay chuyển sang một mục đích khác: Sau những giờ làm việc trên cơ quan, về nhà Boris như muốn xa lánh vợ và 2 con. Cứ ăn xong, anh ta buông thìa, dĩa, vào phòng, đóng cửa chúi đầu vào bàn phím của chiếc máy tình  (PC), đến khi mệt rã rời, đổ vật xuống giường cá nhân kê bên cạnh! Sự căng thẳng cứ tiếp diễn theo chiều hướng dần tăng lên,  Boris chỉ còn biết âm thầm đau khổ trước khoảng trống của cuộc đời. Lẽ ra phải nghỉ ngơi để dần chữa trị thì anh lại vùi đầu vào giải khuây cùng chiếc PC…

 

Trước đó, lòng say mê vi tính của Boris cũng chỉ ở mức bình thường. Anh học khoa xây dựng, cũng được dậy thêm về Lập trình viên nhưng gíao trình chỉ cung cấp vừa đủ kiến thức để trong công việc nếu gặp - không qúa bỡ ngỡ, còn Lập trình viên là một ngành riêng, đào tạo riêng. Từ khi cuộc sống của anh qua biến cố ‘’Bi kịch gia đình’’, Boris trốn chạy thực tại, vùi mình vào cuộc giải sầu cùng chiếc PC bằng cách chọn cho mình công việc ‘’thật nặng’’ để khuyân khỏa nỗi buồn. Anh cho rằng Lập trình là công việc khó nhưng lại cần thiết nhất đối với một kỹ sư thiết kế…

 

Hàng ngày, sau giờ làm việc ở văn phòng, về nhà thay quần áo lại ôm lấy đầu CPU, gíán mắt vào chiếc Monitor tinh thể lỏng. Hễ khi nào nấu nướng xong, vợ dọn bàn gọi ra ăn, anh ta lại càu nhàu. Dường như những lúc vợ quan tâm lo cho chồng,  Boris lại coi như sự quấy rầy, phiền phức...

 

Cảm gíac khó chịu hơn là lúc hai đưa trẻ to tiếng, kêu la đòi hỏi mẹ những nhu cầu của con trẻ. Mỗi khi chồng cần K.Dung làm gấp hộ việc gì đó, cô lại không đáp ứng ngay... Tình trạng này cứ thường xuyên xẩy ra khiến Boris càng thất vọng. Sự thất vọng đẩy lên trở thành bất mãn, dẫn đến xẩy ra sự rạn nứt quan hệ khiến tình cảm cũa Boris cứ nhạt dần... nhạt dần... có lúc anh ta cảm thấy gia đình như gánh năng, cuộc sống của mình trở nên ngột ngạt…   

 

Một buổi sáng đầu mùa đông, Boris không đi làm nhưng dậy sớm, đánh răng rửa mặt xong, vôị lấy mấy lát bánh mì phết Bơ, đặt lên trên hai lát Pho mát, ăn ngấu nghiến, uống hai ly cà phê đặc rồi ngồi vào bàn. Hai đứa trẻ được mẹ đánh thức, chuẩn bị đến lớp mẫu gíao, đến trường tiểu học. K. Dung lo ăn cho hai con, đưa đến trường rồi hối hả đi làm. Trước khi đi, chị dặn chồng: Anh nhớ chiều đi đón hai con kèo đường xa, lại qua mấy ngã tư đèn đỏ, các con không có người dắt sẽ nguy hiểm.

 

Boris ậm ừ nhưng không quay lại,  vẫn dán mắt vào Monitor. Anh ta đang tập trung lập chương trình thiết kế cho một giây chuyền sản xuất. Công việc đã tới giai đoạn cuối, niềm say mê tăng lên gấp bội…

 

Hết giờ học, đứng chờ mãi không thấy ai đón, hai đứa trẻ phải tự đi về, tới  nhà, thằng em đói bụng... tự lục tìm đồ ăn. Con chị lóng ngóng lấy đồ ăn cho mình và cho em. Không làm quen khiến thức ăn đổ tháo đầy phòng. Thằng em mới 5 tuổi hắu đói, chị không phục vụ kịp, nó khóc toáng lên. Boris dù đang mải truy cập một thông tin quan trọng trong Internet - nhưng nghe thây tiếng đổ vỡ, tiếng khóc - giật mình lao ra: Hai đứa trẻ mặt mày nhem nhuốc bột kẹo Sokola dính ở mép, ở má, vương ra quần áo. Sàn nhà lát thảm uớt sũng nước Coca Cola. Mảnh thủy tinh của chai đựng tung toé. Boris tái mặt, nổi xung xấn tới bạt tai hai con. Vừa lúc cô vợ đi làm về. Thấy chồng đánh con - (hành động bị luật pháp Đức nghiêm cấm) - K. Dung lao đến đỡ đòn cho con. Đang cơn điên, Boris đánh luôn vợ... Linh cảm thấy tâm trí chồng có vấn đề... Katherin Dung nhẫn nhục chiụ đựng, né tránh. Nhưng người đàn bà vóc dáng nhỏ bé không thể chống đỡ được ngón đòn vũ phu của người chồng cao 1 mét 9, nặng 90 kg. K. Dung bị tát, đầu đập vào tường choáng, ngất đi. Đến luc này Boris mới tỉnh, vội gọi xe cấp cứu đüa vợ đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi nguyên nhân, anh ta nói dối rằng vợ bị ngã... Bác sĩ khám, nghi ngờ vết thương của nạn nhân, báo cảnh sát.

 

Khi tỉnh lại, K. Dung -  cũng như các lần trước nói dối - gỡ tội cho chồng. Cô thừa biết làm vậy là sai, nhưng không nỡ nhìn người chồng - người mà cô thực sự thương yêu - bị pháp luật chế ngự bởi vì từ khi lấy nhau đến giờ mới chỉ có vài lần anh hành động vũ phu, nhưng chưa lần nào  đánh cô nặng bằng lần này. Hành động của chồng mới xuất hiện trong vòng mấy tháng trở lại đây thôi. ''Có thể bi kịch của gia đình anh tác động… bị áp lực công việc - đè nặng... mình cần gần gũi để giúp anh ấy'' -  cô nghĩ.

 

Cơ quan cảnh sát không nhận được phản ảnh nào của vợ và xung quanh khiếu nại về Boris. Hồ sơ trống trơn. Chưa hề bị tiền án tiền sự.... Ho cho qua.

 

Vợ đi viện rồi, Boris chẳng những không tĩnh trí nhìn nhận hành động cuả mình, trái lại càng nổi điên. Từ chỗ giận vợ, anh ta giận - thậm chí ‘’căm thù’’ hai con. Đứa trẻ ngần ấy tuổi không được bàn tay người mẹ chăm sóc nên thường ngày xẩy ra nhiều trắc trở. Từ ăn, mặc, ngủ, đi học... đến những nhu cầu khác đều do mẹ chúng giúp, các em chưa thể tự mình lo được. Bây giờ lẽ ra Boris phải thay vợ chăm các con, ngược lại bỏ mặc. Điều anh ta có thể làm cho hai con , ngoài chuyện sáng sớm đánh thức con cho ăn rồi mặc chúng tự dắt nhau đến trường và tan học trở về - là mang về một túi nilon đầy, chặt cứng : Khoai tây củ, bánh mì đen, trắng, bơ, fomat, Würt JA (1) - những thứ thường dành cho người lớn, biếng lười hoặc quá nghèo, bỏ mặc chúng tự xoay sở.

 

Theo thường lệ, hàng ngày có mẹ (hoặc bố) đưa đón, hôm nay Mẹ nằm viện, bố không đến, hai đưa trẻ từ trường về. Nhớ lại lúc mẹ cho hai chị em ăn, bé Svetlana lấy bánh mì đen phết bơ, đặt lên trên khoanh Würt... Đang làm giở nghe tiếng bố từ trong phòng gọi vọng ra. Svetlana bỏ vội mọi thứ, từ nhà bếp đi vào phòng bố. Boris đang mải ''tìm diệt - thu phục'' một loại Virut mới xuất hiện - mắt vẫn dán vào màn hình, không quay lại, nói như ra lệnh, vẻ dữ dằn: Xuống cửa hàng đồ uống dứơi nhà mua cho tao chai Coca loại 1,5 lít. 

Con gái nghe xong cúi xuống nhặt đồng bạc cắc loại 5 D.Mark (2) - Boris thảy cho - chạy đi ngay. Thằng em đói bụng cầm lát bánh chị đang làm dở, ăn… nhưng không đúng khẩu vị, vốn hắu ăn, bé cầm lát bánh mì đen lên, lại đặt xuống, bực mình khóc toáng. Mọi lần mới đòi, mẹ đến ngay. Hôm nay khóc mãi không thấy ai, cu cậu gào tướng... gào mãi...

 

Boris đang hăng say làm việc.

Bỗng tiếng con trai vang lên, xộc vào tai. Boris thấy màng nhĩ như bị thủng, vội ôm lấy đầu rên rỉ - ‘’Trời ơi nhức buốt quá’’. Cơn đau nhức vẫn không bớt, trái lại ngày càng tăng mỗi khi nghe tiếng gào của thằng bé...

Boris ngẩng nhìn, đứng phắt dậy lao ra bếp, không nói không rằng dang tay tát đứa bé. Bàn tay to như chíếc quạt, lại đang bị kích động, sức tạt có thể quật ngã cả người lớn - Đứa bé ngã dúi, mặt đập xuống sàn nhà câm lặng. Máu mủi, mắu mồm tứa ra cùng ba chiếc răng vãi cả đái, chẩy lênh làng trên sàn. Chưa đã cơn giận, người bố nắm lấy cổ thằng bé lẳng ra ban công, mồm gầm gào: Ra đây mà khóc, khóc chán đi. Đói thì ăn nước đái của mày đi !

 

Bé Svetlana cầm chai Coca, khê nệ xách về đến cửa Blok, ngẩng lên thấy em trai ngã dúi, chúi mặt xuồng sàn ban công ... em sợ cuống cuồng kêu toáng. Giọng của đứa bé 8 tuổi chưa đủ sức lay động, thức tỉnh những người lớn đang ở trong nhà mình đóng kín cửa làm việc riêng. Svetlana chạy đến đập cửa nhà người hàng xóm sát vách - đồng hương của mẹ - cầu cứu. Rất may vợ chồng anh Josep Tran hôm nay nghỉ làm. Mở cửa... nghe đứa bé hổn hển nói đứt quãng... Hai người nhanh chóng nhận ra tình thế, đập cửa nhà Boris. Chưa đày một phút Boris đã lừng lững, hiện ra trước khung cửa, mắt gườm gườm, quát: Các ngươi muốn gì ? Hả, bọn chó Ausland (nước ngoài). Dứt lời, không để cho ''Ausland'' lên tiếng, Boris lao ra vung tay đấm vào mặt Tran.

 

Cú đánh của con người to như voi đang lên cơn - hơi bất ngờ nhưng quá nhanh, mạnh - khiên Tran văng xa... như dán vào tường nhà.

 

Đang đà,  gã điên lại xông tới co chân đá.

Tuy đầu bị đau - môi vều to như qủa chuối mắn - Trước tình thế hiểm nghèo, Tran cũng có chút ‘’Nghệ’’ nên vẫn còn đủ tỉnh táo tìm cách tránh đòn: Cong ngườ như con cá Chuối bị vất từ trên cao xuống, lật người tránh miếng đòn của đối thủ đoạn vung chân đá trúng hạ bộ gã kia. Cú đá tuy chưa đủ lấy mạng Boris nhưng cũng làm gả chùng người câm lặng, ôm hạ bộ rũ, khụy xuống.

 

Khi nhìn ‘’hàng xóm’’ hùng hổ ở cửa, thấy thần sắc của gã… vợ Trần vào nhà mình gọi điện rồi trở ra, đã thấy cả 2 người  ngã dụi trên nền hành lang.

Cũng vừa lúc Cảnh sát ập tới.

 

Hai cha con Boris cùng Tran được cấp tôc đưa đi bệnh viện. 

Đứa bé bị cú đòn của người cha quá nặng đã chết, ngay trên đường đi.

 

K. Dung được xuất viện, cảnh sát mời đến làm nhân chứng và trong vai trò nạn nhân. Lúc này người vợ, người mẹ đáng thương đành phải khai thực tất cả những gì đã diễn ra trong gia đình mấy tháng qua - điều mà trước đó cô không hé răng, chỉ ngấm ngầm chịu đựng. Cô nghĩ rằng chồng mình bị sốc vì bi kịch gia đình, bị áp lực công việc nên cắu bẳn ''Anh ấy từ trước đến giờ vẫn thương yêu vợ con... mọi việc rồi sẽ qua...''. Người nữ cảnh sát thẩm vấn, căn vặn, chê trách sao không tố giác ngay khi tôi ác của chồng mới manh nha?

- ''Tôi không muốn hạnh phúc gia đình tan vỡ'' -  cô biện báo một cách yếu ớt.

- Bà có biết, suy nghĩ, hành động như vậy chẳng những không giữ được hạnh phúc của gia đình mà hậu quả khôn lường đã xẩy ra không - Nữ cảnh sát lắc đầu, kết thúc cuộc hỏi cung.

Người mẹ trẻ đáng thương - bối rối, đau buồn ngắc ngừ rồi… im lặng...

Nữ cảnh sát nhìn K.Dung dịu đi, vẻ thông cảm. 

Katherin Dung rũ người gục xuống...

 

Phiên tòa xử Boris Mark có rất đông người dự.

Boris không hề chối cãi . Gã chỉ như cái máy gât đầu thừa nhận tội lỗi khi công tố viên chất vấn... rồi gay gắt buộc tội bị cáo, tội danh sát nhân với hình phạt cao nhất.

Boris rũ người khuỵ xuống.

 

Luật sư biện hộ nêu những dẫn chứng, chứng minh rằng thân chủ mình không cố ý, đề nghị tòa cho hưởng tội danh ngộ sát…

 

Bồi thẩm đoàn nghị án. 15 phút sau tòa họp lại nghe tuyên phạt.

Quan chánh án căn cứ ý kiến đề nghị của bồi thẩm đoàn, chấp nhận lời đề nghị của luật sư biện hộ, tuyên phạt Boris tội danh ngộ sát, phải nhận hình phạt 10 năm tù giam - khung hình cao nhất của tội danh này.

Bên dưới - trên hàng ghế đầu của phòng xử - K. Dung ôm ghì bé Svetlana vào lòng. Mặt cô nhợt nhạt, như thể khuôn mặt của xác chết. Sự đau khổ tột cùng đã làm cô mất hết cảm gíac của con người ở thế giới thực. Katherin Dung thất thần, không nói lên lời. Cô như không tin vào tai mình, chăm chắm nhìn chồng...

Boris Mark cúi gầm mặt.

Hai cảnh sát tiến tới xốc nách phạm nhân, lôi đi.

Boris rũ người, vẫn cúi đầu, chậm chạp lê theo người cảnh sát. Khi sắp khuất vào trong khung cửa''Người cha đao phủ'' (3) mới quay lại thất thần nhìn về phía vợ con...

 

Berlin, cuối đông năm 2001

Ghi chú

1. Một loại giò rè tiền của Đức làm bằng thịt gà hoặc lơn, có pha bột...

2. Năm 2001, Đức vẫn dùng tiền D.Mark song song với EU

3 . Nguyên văn Tit một bài đăng trên tờ Berlin Zeitung tháng 10 tháng 12 năm 2003…

Lê Xuân Quang
Số lần đọc: 3603
Ngày đăng: 22.01.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bồng bềnh tiếng chuông - Nguyên Quân
Ghen - Đổ Thị Hồng Vân
Một ngón tay nho nhỏ - Lê Hoài Lương
Sau hết, tất cả đã vỡ ra… - Hội An
Năm truyện ngắn ngắn - Đặng Hoàng Thái
Cô giúp việc kén chồng - Đổ Thị Hồng Vân
Sông chảy về núi - Nguyễn Lệ Uyên
Xóm NB ở cây số 6 - Nguyễn Văn Hoa
Sách cháy - Lê Hoài Lương
Tình già - Đặng Hoàng Thái
Cùng một tác giả
Đại ca Tẩn (truyện ngắn)
Ma Cà Rồng (1) (truyện ngắn)
Ẩn số cuộc đời-1 (truyện ngắn)
Chí Tây ! (truyện ngắn)
Kẻ phá thối (truyện ngắn)
Lái gà (truyện ngắn)
Cá độ (truyện ngắn)
Cò.. Cưa... Cứa ! (truyện ngắn)
Quê hương ! (truyện ngắn)
Gánh xiếc chó (truyện ngắn)
Voi nổi giận ! -1 (điện ảnh)
Voi nổi giận ! -2 (điện ảnh)
Lái lợn (truyện ngắn)
Mối tình ma-1 (điện ảnh)
Mối tình ma-2 (điện ảnh)
Cha và...Con (truyện ngắn)
Báo hiếu cha (truyện ngắn)
Ngộ sát (truyện ngắn)
Tài năng trẻ (truyện ngắn)
Oan oan tương báo ! (điện ảnh)