Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.179
123.221.502
 
Cái hàng rào
Mai Văn Sang

Hôm ấy vợ tôi về bên nhà ông nhạc. Một mình tôi lui cui ở nhà sau, quét dọn, giặt giũ…Bỗng nghe tiếng gọi phía trước, tôi vừa đi ra vừa hỏi:

-  Ai đó ?

-  Thằng Thông nè !

-  Đi chơi hả ?

- Không phải. Hôm nay vợ chồng tôi về bển, có đứa em làm ở thành phố lâu lâu  về chơi .Anh ngó chừng cái nhà giùm nghen.

-   Chừng nào về ?

-  Tối tối về.

-   Ừ…ừ , để tao dòm chừng cho.

       

Vợ chồng thằng Thông đi rồi thêm một căn  nhà quạnh quẽ. Cứ lâu lâu tôi phải nhìn qua nhà nó. Căn nhà nhỏ đơn sơ, sân vườn sạch sẽ, trước sau vắng lặng.Mấy năm nay nhà thằng Thông thay đổi nhiều quá, nhất là từ khi nhà nó xích mích với nhà bên cạnh.

       

Nhà thằng Thông hồi trước có nuôi gà, không nhiều thì  ít. Ở quê mà, nuôi gà để ăn cơm đổ. Nó khoe với tôi là có bầy gà ngon lắm, để dành đón tết. Đúng là con gà nào được vợ chồng thằng Thông nuôi là có phước lắm. Ngày nào nó cũng cho gà ăn ba bữa; sáng, trưa, chiều. Tuy được no đủ nhưng gà đâu có chịu nằm yên, hết bay nhảy rồi chúng kéo nhau ra ngoài vườn bươi tới , bươi lui kiếm giun, kiếm mối…hết ở ngoài vườn thì chúng vào nằm quanh sân nhà trông có vẻ dễ chịu lắm, vậy mà có mấy con  nghịch phá, bữa nọ không biết mắc chứng gì, nó qua nhà kế bên bươi trốc gốc mấy bụi hành.Thằng Thông phải qua trồng lại và xin lỗi.Tưởng vậy rồi thôi  nhưng nhà ông ấy giàu có mà lại khó tính, lâu lâu ổng kêu gà bươi bụi chuối, bươi đu đủ…mà chuối với đu đủ đã lớn hết rồi, gà bươi có nhằm nhò gì !Vậy rồi ổng dựng lên cái hàng rào nơi giáp ranh. Cái hàng rào thật đơn giản, có mấy cây chéo qua,  chéo lại như  làm  dấu đất ổng với đất thằng Thông, hễ con gà , con chó nào chạy qua đất ổng là ổng xách  cây  ổng  quơ. Thấy vậy thằng Thông cũng không muốn làm phiền. Thấy vợ đang cho gà ăn, Thông bảo: Đợt gà này sao nó  “chứng” quá, nhà mình không ở mà qua nhà bên kia phá phách. Họ mắng vốn hoài, chắc là phải bán hết mới được.Nhìn bầy gà ăn khoẻ , lớn nhanh vợ thằng Thông cảm thấy tiếc lắm nhưng giữ lại nuôi thì cũng khó thiệt. Thôi thì nghỉ nuôi một thời gian cũng được.Vậy là thằng Thông bán hết mấy con gà, bán luôn con chó giữ nhà. Hình như, cũng từ đó nhà ông ta với nhà thằng Thông không được thân thiết gì lắm.

        

Không còn bầy gà , Thông thấy cũng buồn, thỉnh thoảng cứ đi tới nhìn cái hàng rào tỏ ý không vui. Có khi nhà bên cạnh đang quét dọn gần hàng rào, thấy Thông đi lại gần, họ bỏ đi vào nhà không nói một lời.

       

Ở quê mà cái tình , cái nghĩa không trọn vẹn thấy cũng buồn. Vợ chồng thằng Thông chỉ biết an ủi mình, người ta không chịu thì thôi mình chiều .Ngày ngày vợ chồng nó chí thú lo làm ăn, làng trên xóm dưới ai cũng khen vợ chồng nó biết điều và lẽ phải hết sức, chỉ tiếc là phải lấn cấn với nhà bên cạnh.

       

Nhà tôi cũng cách nhà thằng Thông hơn chục mét, hễ có thời gian rảnh là nó gọi tôi qua chơi, khi thì uống trà, khi thì nhâm nhi vài li đế nói chuyện cho vui. Thằng Thông có khiếu ăn nói lắm, dân xứ này hầu như ai cũng thích. Hễ mỗi lần nghe nó nhắn là bà con thường tới nhà nó “nói dóc’’, nói cho quên cái mệt của xứ ruộng đồng.

       

Kể ra thì quý thật, trong cái thời buổi công nghiệp này ít có được gia đình nào như gia đình nó. Có khi  nó bảo : thiên hạ nói cái gì cũng tiền, đành rằng thiếu  tiền  thì không được nhưng cái gì cũng tiền sao phiền phức quá.Có tiền , nhiều người lại xe xua, tiền làm cho người ta bận rộn hơn, tối ngày họ cứ lo làm kiếm tiền. Nhiều khi con cháu họ không dđược bảo ban, chơi bời lêu lổng, thanh niên gì mà lưng dài, vai rộng , tối ngày cứ tụ tập phá làng phá xóm chẳng thấy giúp ích gì. Rất may là thằng Lợi nó còn biết nghe lời , chứ phải nó theo mấy thằng đó thì không biết nó như thế nào rồi à ?

       

Mỗi lần cha nó nói như vậy, thằng Lợi khoái chí ngóng cổ ngồi nghe quên cả học hành, co lẽ trẻ con nhà quê thích nghe người lớn nói chuyện nhất là những khi nhà có khách. Còn những lần nó tới nhà tôi chơi  thấy tôi loay hoay làm công chuyện, nó ngồi nhìn chăm chú. Thỉnh thoảng nó hỏi tôi sao thế này , thế khác? –Nghe tôi giải thích chí lí, nó thường gật đầu bảo “hèn chi con thấy…” và cứ thế câu chuyện được tiếp tục…

      

Bữa nay nó cũng đi về ngoại rồi, tôi nhìn sang nhà nó, nhìn đến cái hàng rào thì dừng lại. Cái hàng rào cao cao, bấy giờ dây leo đã phủ lưa thưa che khuất một góc nhà bên cạnh .Vườn nhà thằng Thông tới đó, nó đi lại trồng chặt gì cũng tới đó. Tôi nhìn cái hàng rào mà thầm nghĩ :bao giờ nó được phá đi chắc cái xóm này vui hơn chút nữa !

      

Tôi cứ di ra đi vào, đúng là hôm nay buồn thật. Lâu lắm rồi cái cảm giác cô đơn thời trai trẻ lại ùa về , tôi muốn tìm ai đó để nói chuyện cho vui nhưng biết nói cùng ai bây giờ . Nghe tiếng gà ban trưa lòng càng thêm quạnh vắng .Vậy là đành đi ra ngõ nhìn bà con đi qua , đi lại cũng được, vừa đi tôi vừa ngoáy lại nhìn hai căn nhà đóng cửa , nơi đó có một khoảng sân  thật  rộng. Và tôi cảm nhận một điều thật lí thú : nhà tôi với nhà thằng Thông không có cái hàng rào !

 

Mai Văn Sang
Số lần đọc: 2628
Ngày đăng: 22.01.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bồng bềnh tiếng chuông - Nguyên Quân
Ghen - Đổ Thị Hồng Vân
Một ngón tay nho nhỏ - Lê Hoài Lương
Sau hết, tất cả đã vỡ ra… - Hội An
Năm truyện ngắn ngắn - Đặng Hoàng Thái
Cô giúp việc kén chồng - Đổ Thị Hồng Vân
Sông chảy về núi - Nguyễn Lệ Uyên
Xóm NB ở cây số 6 - Nguyễn Văn Hoa
Sách cháy - Lê Hoài Lương
Tình già - Đặng Hoàng Thái