Anh à !
Khi chén đũa cần tay người nắm lấy
Lúc Em biết mình, hiện hữu nửa cô đơn
Con Thạch sùng trách đêm dán mình trên vách
Hoen ố khung hình những phai dấu thời gian
Chuông cửa câm lời mặc niệm trước hàng hiên
Chiếc thảm dầm chân nhớ dấu giầy 39
Em thì lại ủ chăn mền vào ngực
Chèn cơn nấc chu kỳ
Giấc mơ con mình cựa lời ú ớ
Tay vắt ngang đầu mắt sữa dáng trầm tư.
Tiếng người rao hàng thảng thốt dưới đường khuya
Tiếng con bồ câu bập cánh mềm trở giấc
Tiếng nước rỉ hoen óng vòi hỏng hóc
Làm em giật mình.
Máu thương hồ trai tráng vẫn còn quen
Anh chú ngưa non hoang cơn đi lại
Em đâu giận, thoáng đôi lần lo lắng
Chiếc cúc áo túi trên sờn chỉ mất rồi
Em chưa kịp đơm buổi chiều nay anh vội
Rơi giấy tuỳ thân anh không biết đường tìm.
Anh à !
Trăm cuộc thương trường ngược xuôi
Áp lực dồn cơn hút lấy sức người
Ngồi nhà nhỏ thoảng thơm bờ cỏ dại
Sẵn vành khăn nóng choàng vết nhọc nhằn.
Anh cứ thoả giấc thương hồ chí lớn
Bờ cỏ sau nhà xanh miếc mắt chờ anh.