Bảo là biên giới mù tăm
Thì quê tôi chịu phận thầm nhiêu khê
Hút heo gió bụi nhiều bề
Nắng nung lầy lội vết xe gập ghềnh
Cứ từng vụ lụt lênh đênh
Nhấn quê thành đảo bập bênh chân trời
Một vùng gò nổng quê thôi
Mà nghìn biên sóng bồi hồi nông sâu
Dẫu rằng tôi đã quen lâu
Chuyện quê một khoảnh... bắt đầu làm sao ?
Hay cho tôi nhập hồn vào
Bên niêu cơm trắng chiêm bao một thời
Hạt cơm này kể bao lời
Thắm nồng mặn, những mảnh đời biên cương
Kể về kênh, lộ, trạm, trường
Khơi bừng đồng đất chuyển hương lên mùa
Kể về cơn lũ trắng lùa
Đã dừng bên một đê xua nạn trời
Kể Sa Rày – góc quê tôi
Dăm năm ngói mới trường tươi thêm nhiều
Hay là thôi kể, để yêu
Cây ven lộ nhựa thẳng đều tơ non
Cô em má thắm môi giòn
Cất đi kĩu kịt quang đòn trĩu vai
Yêu trầu bỏm bẻm mẹ nhai
Yêu tay run chỉ ảnh phai giường thờ
Để tim thắt giữa vần thơ
(Có vần nào kịp bến bờ hy sinh ?)
Ra sân nằm ngóng lặng thinh
Bấy nay mình phụ quê mình hơn vôi
Quê như mẹ giếng thẳm lời
Con về như chút lá rơi khẽ khàng
Tình quê đất lật từng trang
Học trong nghĩa đất muôn ngàn gửi trao.