Tôi lớn lên trên cánh đồng này
nơi có gốc tre già mẹ tôi chôn núm nhau
và cuống rốn tôi sâu vào trong lòng đất
mẹ sợ tôi mới chào đời bằng những tiếng khóc
lại quên mình từ đất sinh ra.
Tôi chạm bước chân đầu tiên của
mình vào những lớp phù sa
nuôi hạt lúa mẩy mình trên tay mẹ
đất nóng hổi như lồng ngực mẹ tôi
căng tròn bầu sữa
tôi ngọt ngào uống cạn nhựa đất đai
tôi lớn lên theo từng câu hát
ru âm âm lời mặt đất
những câu hát ru gọi lúa kéo nhau về
gọi bạn gọi bè
gọi cây gọi trái
gọi con gái con trai
í ới rủ nhau ra đồng mò cua bắt ốc
gọi người chờ người đợi
tiền tuyến gọi hậu phương
chung lòng chung sức
những đứa con thắng trận trở về
gọi mẹ anh hùng - mẹ kính yêu ơi !
Tôi bước đôi bàn chân mình bé bỏng
lên những thềm đình rợp
hương xoài, hương nhãn
ngàn năm qua thời gian trôi bãng lãng
mái đình cong mái tóc những người yêu hò hẹn
mùi hoa ngâu ngan ngát gốc hoàng hôn
tôi cúi xuống nhặt lên chiếc vỏ sò
xỉn màu nâu của đất
áp vào tai mình và lặng đứng lắng nghe
tiếng của biển tự ngàn năm trước
đang ào về vỗ sóng dưới chân tôi.
Biển đã từng hát gì cho đất lớn lên
tôi không sao hiểu được
chỉ biết mình vừa mở mắt ra
đã bát ngát những cánh đồng
nơi mẹ tôi khom lưng che bớt nắng
cho cây mạ đầu mùa rẽ nhánh xanh non.
Có thể tôi sẽ nói khác đi những điều nào đó
có thể tôi sẽ nói bớt đi một phần sự thật
nhưng tôi không thể giấu lòng mình
khi đối mặt cùng với đất
như tôi đã từng không thể giấu được cơn đói
mình trước bầu sữa mẹ căng tròn
đất thật thà nên cây lúa cũng
thật thà đứng thẳng
tôi nông nổi một thời chẳng thể nhận ra
cất công gom về cho mình những phù vân, phù
hoa và cả bao phù phiếm
đất và mắt mẹ tôi đều hằn dấu chân chim.
Tôi lớn lên và chạm phải chân mình vào
những nền gạch men mát rượi
bóng bẩy lắm gạch cũng nung từ đất
tôi cũng từ mẹ tôi sinh ra
tôi đi đường gần, tôi tới đường xa
những giao lộ dọc ngang cuộc đời tôi lận đận
vỉa hè lát bằng đá hoa cương
hun hút màu những ngọn đèn vàng rực
tôi thèm màu cánh đồng sau nhà tôi nắng cháy
con dế mùa đất cày gáy bỏng rát bàn chân.
Tôi lớn lên tóc mẹ bạc trắng rồi
chỉ còn lại những cánh đồng
vẫn xanh màu bất tử
tôi thẩn thơ tìm lại gốc tre già ngày cũ
nơi mẹ tôi chôn nỗi đau
và tiếng khóc sâu vào lòng đất
tôi bước đi thanh thản nụ cười.
Mẹ khắc khoải cả đời đếm từng cơn mưa muộn
mưa dứt hạt lâu rồi áo mẹ vẫn chưa khô
ngơ ngác cánh cò tôi đậu xuống đầm trăng
nghe đất thở nồng nàn mùi mồ hôi của lúa
mùi mồ hôi quen thuộc của mẹ tôi.
Tôi đã đi cùng đất đến trọn đời.