1.
Có phải sông đã hẹn hò nhau
từ ngàn năm về trước
cho người đi mở nước
dang đôi cánh tay trần
quăng chài buông lưới giăng câu
ngồi bên bến lở yêu nhau bến bồi
Sông dạy người biết đi ngược về xuôi
biết trong đục để dò lòng sâu cạn
biết hát câu qua cầu cởi áo
gặp em giữa đàng mượn chén ăn cơm
Sông dạy anh biết cho chuồn chuồn cắn rốn
để suốt đời này anh vẫn xoải tay bơi
suốt đời này anh mãi gọi sông ơi
có tóc em thẫm xanh từ hai phía
bông lục bình tím thẫm nỗi chờ mong
mẹ chờ ba thủy chung suốt hai
mùa chinh chiến
sông lớn ròng chở thương nhớ gần xa
em chờ anh dọc chiều dài biên giới
sông chảy quan dòng tay bạn bè
mang nhịp thở tim anh
2.
sông nặng trĩu phù sa
âm thầm vun đời mình cho đất
má âm thầm bơi xuồng ngược nước
tìm lại hình hài những đứa con
sau mỗi trận càn
sông mồ côi uất nghẹn
người vắng người thương tiếng hát sôi trào
các anh về với rừng tràm lộng gió
bước chân xưa xào xạc lá tràm nay
tuổi hai mươi rực cháy
gió mênh mang đỏ chín nhánh sông gầy.
sông lắc lư nhịp cầu tre vắt vẻo
em áo đến trường trắng mỏng nửa vầng trăng
anh đắm chìm trong nỗi nhớ ăn năn
của một người bỏ sông biền biệt xứ
anh đâu hay sông quê mình từ đó
thêm một nhành khô ướt chợ chiều.
3.
có câu thơ nào sánh với dòng sông không
anh hãy thử viết
chị sợ lòng anh giờ đã trở nên kiệt cạn
bâng quơ những câu hát vô tình
sông nhận hết về mình những nỗi
đau tháng năm trầm tích
vòm mây trôi xanh ngắt đáy mùa thu
có khi nào anh dám nhận về mình
những lỗi lầm trôi nổi cùng sông không ?
bỗng thấy thương những điều vô cớ
cứ mêng mang đi suốt đời người.
4.
câu thơ viết về những dòng sông tôi đã đi qua
những dòng sông ban tặng cho đời tôi câu hát
để chiều nay lòng tôi dào dạt quá
có trăm nhành sông quê đang
cuộn chảy trong lòng