ĐÊM KIÊN GIANG
Đêm Kiên Giang gió biển thành men rượu
Thổi qua hồn trong suốt trăng sao
Hương con gái bên thềm hoa cũ
Chợt bay về thơm ngát chiêm bao
Đêm Kiên Giang người quên hay nhớ
Vạt áo gần bỗng hoá tình xa
Ta gói cả trăm năm vào một thuở
Khi chia tay biển gác bóng trăng tà
Đêm Kiên Giang mặt trời trong mắt
Chợt sáng đời nhau phút ngậm ngùi
Ta vấp ngã trên quầng mi khao khát
Rơi xuống bờ ảo vọng của đêm vui
Đêm Kiên Giang nồng thắm chưa nguôi
Mà mưa gió oằn đau hồn ngọn cỏ
Hai trái tim có chia dòng máu đỏ
Khi một người ở lại một người đi
Đêm Kiên Giang chẳng nói câu gì
Gió khuya tạc nỗi buồn lên trán ngọc
Sương rơi rơi lạnh dần vào mái tóc
Người bên trời áo lộng một màu trăng
Đêm Kiên Giang, xa Kiên Giang
Xa cả bàn tay ấm lạnh
Ta ra đi chuyến xe đời hiu quạnh
Ở cuối trời có ánh mắt buồn trông?
MỐI TÌNH ĐẦU
N. ơi, ta gặp nhau năm mười bảy tuổi
Dưới bóng bằng lăng nắng nhả tơ vàng
Mười bảy năm một cái nhìn đắm đuối
Đôi hồn thơ dại bỗng bâng khuâng
Từ đó em quanh đời gió nổi
Mỗi buổi chiều anh tơ tưởng vì đâu
Em mỏng như sương nhẹ nhàng như khói
Sao nặng lòng anh một khối tình sầu
Chỉ một ngày vắng nhau
Cây không có chim trời không có nắng
Em như con sâu đo ngày ngày lẳng lặng
Quanh mối tình đầu chiếc lá tơ non
Mỗi đêm dài là một giấc mơ thơm
Em như ngọn gió cuồng si thổi bùng sa mạc
Anh như con lạc đà gù lưng trên cát
Chở cả đời mình vào ốc đảo tình yêu…
TRĂNG CÀ MAU
Đêm Cà Mau có vầng trăng trong quán nhỏ
Chỉ sáng riêng nơi đáy mắt một người
Đêm Cà Mau có đôi bờ môi đỏ
Chợt dịu dàng nhỏ mật xuống hồn tôi
Mai xa rồi trăng có vỡ làm đôi
Nửa theo tôi ở chân trời góc biển
Nửa ở lại để nặng lòng lưu luyến
Phút ban đầu bỗng hoá trăm năm
Tôi đi mà như ngủ bên trăng
Nên thơ thẩn những đêm dài lạnh bạc
Cà Mau xa cuối đầu ngọn bấc
Tôi vui gì dù trời sắp vào xuân
Đêm Cà Mau có ánh mắt bâng khuâng
Đừng tiễn nhau chi cho hồn bịn rịn
Tôi giấu trong tim vầng trăng thầm kín
Để nghe lòng sáng mãi tối ba mươi
Để nhớ phương xa còn có một người…
XUÂN VẮNG
Lối về xanh rêu phủ
Vắng em lạnh dấu giày
Thương cành hoa năm cũ
Trơ nhánh gầy khôn khuây
Trong cõi đời bao la
Xuân tìm mùa đậu lại
Tôi như gió không nhà
Bao năm rồi đi mãi
Bao năm rồi xa ngái
Hồn quê trong chiêm bao
Có một người nơi ấy
Đốt đêm dài trông nhau
Tôi về như cánh én
Mang mùa xuân trên lưng
Nhà em giăng tơ nhện
Trong nắng vàng rưng rưng…
CẢM XÚC Ở AO BÀ OM
Anh tưởng rằng mặt ao là trang giấy trắng
Những hàng cây là ngọn bút thần kỳ
Vẽ thành bức tranh thuỷ mạc
Và hai đứa mình
Như đôi bướm lạc trong tranh
Anh tưởng rằng mặt ao là ánh mắt em xanh
Anh như mây lãng đãng soi bóng tâm hồn
Khi những chiếc lá khô dòn
Rơi vào quạnh quẽ
Anh và em như rễ cây già nối mãi đời nhau
Nhưng em ơi mặt ao vẫn là huyền thoại
Nơi ngày xưa trai gái tranh nhau
Để bây giờ em hoá sóng lao xao
Xô đời anh một nhánh rong buồn trôi giạt
Về đâu!