Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.089
123.232.591
 
Cuộc đấu sinh tử
Lê Xuân Quang

Thể loại Phim Truyện

 

1. Mở đầu.

 

Sân bay Tân Sơn Nhất một ngày cuối thu.

Khách ra vào cửa nhộn nhịp, đông vui. Hành trang mang theo trĩu nặng. Chỗ này đưa tiễn, chỗ kia đón khách. Kẻ đi, người ở... không khí ồn áo, náo nhiệt...

Tôp nào cũng có vui cười và cả nước mắt... 

 

Một người đàn ông tuổi trạc 35 - 37, ăn mặc lịch sự, tay xách chiếc cặp da, tay kia kéo chiếc va ly lớn có bánh xe - từ trong sân bay đi ra. Khi bước khỏi cửa, anh ta nhìn ngơ ngác như đón chờ ai. Trên sân người đón từng tốp dẫn thân nhân về phía những chiếc xe, lần lượt rời bến đỗ.

Một người lái Taxi tiến đến, hỏi. Người đàn ông kia đáp... tài xế lắc đầu...

Người khác... người khác nữa tiến đến, hành động của tài xế Taxi và người đàn ông lặp lại... Sau cùng một bác lái xe có tuổi tiến đến, người khách nói tiếp : Tôi muốn về ngay Nha Trang bây giờ, bác có đi không ?

Bác lái xe ngần ngừ. 

- Tiền thuê xe không thành vấn đề, hết bao nhiêu bác cứ noi.

- Từ đây về đó xa lắm, Chở ông đến nơi, đã khuya, tôi lại phải đánh xe về không. Hay là, tôi đưa ông về Khách Sạn, sáng mai đi?

- Tất nhiên tôi đã tính đến phương án này, nhưng sốt ruột muốn đi ngay. Xe của bác tôt không ? Đi chứ?

- Xe phải tốt mới làm ăn được trong thời buổi này. Xe Nhật, tôi mới mua, đủ thiết bị kỹ thuật. Vả lại đường từ đây về quê ông mới được sửa chữa, nâng câp, đi nhanh, êm, ông sẽ không mệt đâu.

- Tôi hỏi cho biết thôi. Bác cứ phát gía , tôi bao trọn cả chuyến khứ hồi. Không chở thêm ai nữa.

- Thôi được, nếu vậy. Xin ông cho... triệu.

- Ðồng ý. Nhưng hiện tôi chỉ có Dolla, được không ? Hôm nay tỷ giá bao nhiêu ?

- Ông khỏi lo, tôi có bảng gía do ngân hàng Ngoại thương thành phố thông báo, đây, mời ông xem.

- Tôi tin,  bác cứ gọi tôi là Vinh. à, từ đây tới Nha Trang đi bao lâu ?

- Khoảng 7, 8 tiếng.

- Tốt ! Bây giờ bác đưa tôi tới Bưu đìện để báo cho gia đinh, sau đó chúng ta ăn cơm, chuẩn bị săng dầu, 1 giờ nữa lên đường, bữa ăn tôi đãi.

Bác tài xế vui mừng, mở cốp xe, đưa hành trang của khách lên, khóa cẩn thân. Khi người khách gọi điện xong, vào ngồi trong xe bác tài mới hỏi : Chắc ông vừa từ nước ngoài về thăm quê.

- Vâng... Ta ăn ở chỗ nào để sau đó tiện lên đường cho nhanh? Nhưng mà chỗ nào có thịt cầy 7 món ?

- Tất nhiên khoản này tôi rành, sẽ đưa ông đến quán thịt chó Bắc Kỳ thứ thiệt. Nào, xin ông thắt dây an toàn.

Chiếc xe lướt đi. Chỉ mươi năm phút sau đã táp vào lề đường, trước cửa một qúan ăn đông nghịt người ra vào. Người phục vụ ra đón, đưa hai người vào một bàn 2 chỗ. Vinh gọi món nhắm, rượu... bác lái xe từ chôî rượu, chỉ uống Coca và ăn. Ðúng kế hoạch, một giờ sau chiếc Taxi  nhẹ nhàng len lỏi ra xa lộ Biên Hòa, hướng về miền Trung lao vun vút.

 

Ðường 1A - đoạn này vừa được tu sửa nâng cấp, xe chạy tốc độ cao. Dù chuyến bay vượt nghìn trùng nhưng lúc này Vinh vẫn chưa thấy mệt. Ghế sau chỉ có một mình, anh ngả người, thoải mái. Hai bên đường những rừng cây Cao su cứ lao vùn vụt ngược hướng, rừng này dứt, lại nối tiếp khu rừng khác. Cảm giac nôn nóng được trở về nhà cứ ngày một trào dâng...

20 năm - một phần 5 thế kỷ trôi đi... vật đổi sao rời, nhưng cái đêm 24 tháng 12 năm 1981 kia, cùng con thuyền Nàng Tiên Cá không sao xóa nhoà trong ký ức. Bất chợt các hình ảnh bừng lên đưa Vinh về với qúa khứ...

           

2. Vào Phim

 

... Năm 1981.

Vinh tròn 14 tuổi. Cậu sống với bố mẹ, cùng hai em ở một làng chài nghèo gần bãi biển. Một hôm người chú ruột dẫn về hai người khách. Bố và chú đóng cửa cùng khách bàn bạc, nửa giờ sau khách ra về. Hai anh em ông Hà (Bố Vinh) hối hả bắt tay tu sửa chiếc thuyền của mình, một tuần sau hai người khách kia trở lại, họ lại đóng kín cửa, trải trên bàn tấm Hải đồ, vạch đường vượt biển theo hướng Malaisya. Ông Hà giao cho em mình nhiệm vụ đưa đoàn người ra đi. Công việc tiến hành gấp rút. Chuyến đi ấn định sẽ khởi hành vào đầu tháng 10 năm 1981.

Chuẩn bị đã xong, ông Hà bảo cậu em trai : Dịp này tuy có bão, nhưng thuyền của mình to, chắc chắn, được trang bị tốt, đành phải liều thôi. Chú lái thuyền tôi yên tâm. Ngừng lại ngẫm nghĩ... lát sau ông Hà dè dặt: Hay là chú cho thằng Vinh đi cùng. Ông Hà ngừng, thong thả nhồi thuốc vào tẩu... người em trai im lặng nghe, ông Hà tiếp: Chẳng phải vì lý do gì cả, cũng không phải sợ chú không đảm đương được công việc,  mà vì... tôi suốt đời chỉ đi làm thuê nên chính thể nào cha con tôi cũng sống được. Nhưng nghe người ta nói, ở các nước tiên tiến, người có sức lực, chăm chỉ làm việc... nhanh làm giầu lắm. Tôi có 3 thằng con trai, muốn cho chắu Vinh biết đây biết đó, ở nhà Vinh còn 2 em trai. Thăng Vinh đã quen phụ việc cho tôi mỗi khi ra khơi, tuy nhỏ tuổi nhưng đô khoẻ, chịu được sóng gió. Có nó bên cạnh chú sẽ đỡ vất vả, thêm tin cậy. Cháu đi cùng chú, tôi cũng yên tâm. Vả lại đến xứ lạ quê người, có hai chú cháu nương tựa nhau cũng đỡ cô đơn. Nó lên người, chúng tôi cùng cũng mát dạ.

Vi thấy anh quan tâm như vậy, vui mừng, đồng ý ngay. Hai anh em kiểm tra lại toàn bộ công việc, rà soát lại mọi thư phục vụ cho hành trình vượt biên. Anh em ông Hà thanh toán các khoản... mua sắm thêm một số vật dụng, phương tiện, thuốc men... chuẩn bị chu tất cho chuyến đi... Vài hôm sau, toán trưởng đường giây vượt biên đến trao tiền, thống nhất kế hoạch ngày lên đường...

Thuyền là của ông, vì biết tính chất quan trọng của chuyến đi nên ngoài trang bị cho nó thật hoàn hảo khi sửa chữa lớn, đề phòng sóng cả gió to, ông Hà còn hứng chí kẻ, trên mũi thuyền giòng chử Nàng Tiên Cá - đặt tên cho nó theo sự tích trong trường ca Iliat và Ôđixê.

Ông Hà trước 1975 học Hàng hải, có kiến thưc chuyên môn đi biển nên yêu cầu người phụ trách toán vượt biên rất khắt khe : Người lớn chỉ được phép mang theo hành trang không qúa 5 kí lô. Vàng, ngọc, kim cương phải đổi sang US Dolla , khâu vào áo lót để tiết kiệm trong lượng, dành cho việc mang dầu, nước ngọt và lương khô. Những người ra đi nghiêm chỉnh thực hiện.

Dự định nửa đêm mồng 5 tháng 10 năm 1981, con thuyền sẽ khởi hành. Nhưng nhóm ''Hoa tiêu'' thông báo phải đình vì chưa thuận lợi... Mãi sau ông Hà mới quyết định, đêm Noel năm 1981 là thời điểm ra đi thích hợp. 49 người trên thuyền trong đó có 10 thủy thu. Theo kế hoạch tất cả tập kêt ở một bãi sú sát bờ sông. Ðúng 0 giờ - ngày đã định - Nàng Tiên Cá áp bãi sú, đón người lên rồi  len lách ra cửa biền theo Hải đồ xiên ra đường hàng hải quốc tế, chuyển hướng Malaysia thẳng tiến.

 

3.

 

Ngày đầu tiên biển bình yên, con thuyền tiến băng băng.

Ðể đảm bảo an toàn, mọi người ngồi yên trong lòng khoang. Theo lệnh của toán trưởng chỉ những ai phải đi vệ sinh mới được rời khỏi chổ ngồi. Những ngày sau biển vẫn bình yên... nếu không có gì trở ngại, chỉ vài ba ngày nữa, con thuyền sẽ cặp bờ quần đảo Malaysia. Ở đây có phái đoàn của Liên Hợp Quốc tiếp đón, phân loại, đưa những người vượt biên đi định cư ở các nước đã được LHQ trao đổi, thoả thuận.

Chiều hôm thứ 3 nắng quái gay gắt.

Ngồi trong khoang thuyền ngột ngạt. Mãy người lớn sức yếu đã cảm thấy lả đi. Hai đứa bé gái 10 tuổi bị ngất. Nhóm lãnh đạo đường dây cử một y sỹ xuống khám bệnh và tiêm thuốc cho hai chắu.

Cơn nóng tự nhiên dịu dần... gío hây hây... rồi nhanh chóng chuyển sang gió mạnh. Trận mưa rào dữ dội trút xuống, tiếp theo măt biển động, sóng dồi cùng với cơn bão từ xa ập tới.

Con thuyền chỉ dùng cho việc đánh cá ven bờ, lúc này nằm giữa biển khơi, bão lớn, chỉ mới 15 phút đầu, cột buồm đổ xụp. Bánh lái gẫy... và tai hoạ hơn, máy nổ bị hỏng nặng. Con thuyền thoát ly khỏi điều khiển của tổ lái, chỉ còn như chiếc lá tre bồng bênh trôi trên mặt biển mà đỉnh ngọn sóng cao hàng chục mét dềnh lên, hụp xuống như muốn nhấn chìm, nuốt chửng mọi vật trong lòng biển khơi.

Trong cơn hỗn loạn, chống chọi với sóng cả, gió to, Thủy thủ, người lái, say sóng, thương vong, không còn làm được gì khác ngoài mệt mỏi rồi mê man bất tỉnh. Thuyền bị lắc... những can nhựa chứa nước, những thùng lương khô... cái văng ra sóng biển cuốn đi. Còn lại thùng nào thì nước biển thấm vào, hỏng gần hết. Sau 5 giờ tàn phá, bão tan. Mãi 5 giờ sau nữa mọi người trên thuyền mới hoàn hồn, dần tỉnh.

 

4

 

Trưởng toán và lái trưởng Vi lò dò đi kiểm tra từng khu vực...

Hai người giật mình kinh hoàng, nhận ra, 49 người và con thuyèn đang trong tình trạng tuyệt vọng : Thuyền hỏng nặng. Nước ngọt, lương thực đã gần cạn kiệt, thuốc men mất hết... thật tiết kiệm cũng chỉ đủ dùng cho cả thuyền nhiều lắm là 2 ngày. Cộng vào đó có 10 người cả lớn lẫn bé đang mê man, sốt...

Sau trận bão, thời tiết thay đổi đột ngột - dường như lại sắp hình thành cơn bão khác - sức căng bề mặt không khí tăng gây cho con ngườI cảm gíac ngột ngạt… Nắng to, nóng rát, oi nồng. Những người yếu, hôm bão bị dầm nước mưa, rét. Khi nắng lên, sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai trạng thái thời gian Rét - Nóng... làm người ốm yếu không chịu đựng được. Cộng vào đó, trên biển sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, con thuyền bị hư hại mất hết những nhu yếu phẩm nên không thể đảm bảo trú ngụ sinh hoạt cho nhiều người... Những người ốm, mặc dù đã được thân nhân còn khoẻ cưu mang, nhường nhịn đồ ăn thức uống... cũng không thể nào cứu được tính mạng. Ngày thứ 3 - sau trận bão - 4 người chết. Hôm sau, 6 người nữa chết theo. Trên thuyền thực sự hỗn loạn . 10 người chết nằm đó chưa được giải quyết - ''Chôn''. Những thân nhân đi cùng tập trung cả trên sàn boong thuyền, không thể chịu được cảnh thủy táng của truyền thống đi biển nên ra sức dây dưa kéo dài. Sự việc giằng co chưa ngã ngũ...

Bỗng...

Một nhóm người từ trong phòng thủy thủ bật cửa lao đến chỗ đặt những xác chết. Chúng lặng lẽ rút dao xẻo từng miếng thịt đùi, bắp tay của những xác người... Thân nhân cuả người chết kinh hoàng gào lên, lao vào bảo vệ, ngăn cản...

Mấy tiếng nổ vang lên...

3 người đàn ông chống lại lũ người kia, bị bắn đổ vật. Trong số đó một người to cao, cường tráng nhất, khi ngã, mắu từ cổ anh ta phun ra. Một tên sát nhân thấy vậy lao đến cúi xuống, ghé mồm vào vết thương của nạn nhân hấng, hút khiến những giọt máu ngừng phun...

Một tên khác vất dao tiến đến, gạt tên kia ra, bắt chước - hút.

Các tên còn lại thi nhau làm theo trên thi thể hai nạn nhân khác. Bọn chúng thực sự đang khát. Thấy giòng máu chảy, không còn cảm nhận được đó là mắu hay nước... Khi mắu của 3 nạn nhận dường như đã cạn, bọn chúng cầm dao cắt những miếng thịt đùi, bắp tay, mổ bụng moi tim gan - những nạn nhân vừa giết - gói vào bao nilon...

Tên toán trưởng đứng trên chiếc thùng gổ đựng xích neo thuyền, hai tay hai khẩu súng, gườm gườm nhìn những người bất hạnh. Tràng đạn giết chết 3 người kia là do nó bắn. Tất cả những người còn tỉnh táo chỉ rú lên, gục mặt xuống sàn thuyền để mặc những con thú mặt người hoành hành.

Sau mây chục phút im lặng, mọi người lại kinh hoàng ngẩng lên vì những tiếng gầm gào như tiếng của đàn chó sói đang xé thịt con mồi, bị con khác tranh giành. Hai tên dường như đã no, đứng dây, đứa cầm đầu, đứa nắm chân nạn nhân còn lại, nâng lên... ruột non ruột gìa của cái xác lòng thòng, vung vãi... cái xác đung đưa, theo nhịp reo hò... rồi tiếp tiếng gào, rú : v...â...ấ... v... ất !

Xác người rơi xuống biển, phát ra tiếng động... t... ù... ùm. Hai con quỷ cừơi khạch... khạch.

Mặt biển xao động... lập tức những cái vây cá nổi lên... rồi cuộc huyết chiến dưới biển diễn ra : Ðàn cá mập lao vào cắn xé con mồi... cắn xé lẫn nhau... khiến xung quanh con thuyền máu người trộn cùng mắu cá đỏ lòm.

Những người yếu bóng vía ùa xuống dười khoang như trốn chạy thảm cảnh...

 

5.

 

Con thuyền chìm đắm trong hãi hùng.

29 người có mặt ở trên boong không còn cảm giác sợ. Vừa đói, vừa mệt cộng với nỗi kinh hoàng được chứng kiến thảm cảnh, gây nên nỗi tuyệt vọng. Hai người đàn bà khác không thể chịu được đã kinh sợ, chết tại chỗ. Mãy cháu bé vẫn vùi mặt vào ngực vào vai bố mẹ, không dám nhìn xung quanh. Sàn thuyền vung vãi mắu, thỉnh thoảng đây đó rơi rớt những mảnh thịt vụn... gặp không khí oi nồng của nắng quái buổi chiều bắt đầu bốc mùi. Những người còn lại lục tục chui xuống khoang thuyền, để mặc bọn dã thú hoành hành...

 

Bỗng như từ xa vọng lại tiếng hờ : Con ơi ! Cháu ơi ! Sao lại đến nông nỗi này... hờ con... ơ... ơi... con chết thảm quá...

Ðó là tiếng bà cụ trạc 6O tuổi, tóc bạc phơ, mặt phúc hậu. ngồi gần cửa lên xuống. Mọi người nhận ra người thanh niên to cao vừa bị bọn quỷ hút máu chính là con bà cụ. Vợ và đứa con trai chết bệnh trong số 10 người kia, thấy bọn quỷ định hành xác vợ con, anh chống cự... bị bon chúng giết ngay. Bỗng một giọng nói còn sinh khí khác vang lên: Chúng ta phải cụm lại, chống chọi với bọn quỷ này. Nếu không sẽ lần lượt chịu chung số phận như những người xấu số kia !

- Lây gì để chống chọi ? Nghe lời thằng toán trưởng, vũ khí vất lại hết, chúng lại có súng...

- Dù có bị bắn, chết đói cũng còn hơn bị chúng nó làm thịt - Một người đàn ông tuổi chừng 50, vạm vỡ, sắc diện phong trần đứng dậy - ngừng một chút, mọi người hướng vào ông chờ đợi. Người kia tiếp : Chúng ta phải liên kết nhau lại. Không thể làm đàn vịt để lũ quỷ vặt lông cho vào lò quay. Nếu còn muốn sống, chỉ còn cách chống trả. Chống trả bằng mọi cách... có chết cũng là cách chết của con người, vẫn hơn là chết theo kiểu con vật...

- Ðúng ! Tôi đồng ý với bác Dũng : Nếu trời bắt chúng ta phải chết  thì phải chết theo cách chết của con người...

...

Tiếp theo đó là những lời tham góp, thảo luận về sự sống còn của 27 người có mặt... cuối cùng đi đến thống nhất : Chia làm 6 nhóm, mỗi nhóm 4 người thay phiên nhau canh gác suốt ngày đêm. Trong suốt 24 giờ, luôn túc trực có 2 người cảnh giới. Trừ 2 đứa trẻ và người chĩ huy, còn lại mổi nhóm phải canh chừng hai giờ trong ngày, mỗi giờ luôn có 2 người thức, trực, hễ có động là đánh thức mọi người dậy chống trả, ùa nhau sống chết với 10 tên rồi muốn ra sao thì ra.

Hội nghị chỉ định 6 người còn tinh nhanh, khoẻ mạnh lãnh đạo, đôn đốc từng nhóm. Khi biên chế, phân công đã xong mới quay ra bàn chuyện dùng vũ khí gì để chống lại các họng súng ?

Mọi người nhìn quanh khoang thuyền, không tìm thấy cái gì khả dỹ có thề dùng làm vũ khí - dạng như thanh gỗ, thanh sắt, hay một vật dụng gì đó có thể gây sát thương khi nện vào kẻ thù. Cuối cùng  thì một người cũng lục lọi ra được 4 nửa viên gạch phồng gìa lửa nằm dưới đáy một thùng gỗ đựng dây thừng, chão dùng neo buộc thuyền đã phế thải. 6 nhóm trưỡng dùng ngay những viên gạch kia, phá thùng... chỉ một loáng chiếc thùng đã cung cấp cho 10 thanh gỗ, hơn 10 đoạn dây chảo và 3 con dao gọt trái cây - đó là số vũ khí để chống trả, nếu bọn quỷ lại xuất hiện.

 

Lương thực, nước uống gần hết. Vừa có chút dũng khí, giờ nghe nói lại xẹp đi. Bà già vừa khản giọng khóc con, giờ tiếng vang sang sảng : Bác Dũng, tôi muốn nhờ bác một việc .

Ông Dũng hướng tia nhìn vào bà cụ, mắt sáng rực. Bà già lôi từ dưới gối một túi ruột tượng gạo (chẳng hiểu sao bà lại có bên mình) - đưa cho ông Dũng, đoạn đì đến cạnh chiếc cửa tò vò, lưng dựa vào thành gỗ, nhìn mọi người khắp lượt, bà tiếp : Tôi ở quê nhà không đến nỗi nghèo... Các con tôi muốn thay đổi môi trường sống... thương con chắu tôi đi cùng. Ai ngờ ra nông nỗi này. Ðây là 5 kí lô gạo nếp hương thuần chủng, con tôi lấy giống từ tận Ðan Phượng Hà Tây về, nó nhân giống được mấy vụ... lúc ra đi, tôi dấu nó, mang theo định khi đặt chân tới xứ lạ quê người thổi xôi, thắp nén hương cúng ba nó, nhớ về quê nhà nghìn trùng xa cách. Giờ con chắu tôi đã bị bon quỷ giết thê thảm, tôi có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhờ bác dùng số gạo này hàng ngày phân phát cho mọi người, để cầm cự mà đi đến nơi, về đến chốn. Gọi là chút lòng thành tôi gửi lại. Thôi, vĩnh biệt tất cả. Tôi đi trước đây ! Dứt lời, bà cụ đặt túi gạo xuống sàn - lúc trước mỏi mệt là thế, bây giờ - nhanh như sóc, trèo lên chiếc bục kê, đu người lên cửa tò vò, lao ra...

Mọi người còn đang ngỡ ngàng thì thấy con thuyền hơi chòng chành... một tiếng tõm... vang lên, chìm vào tiếng sóng biển ì oạp vỗ vào mạn thuyền. Tiếp theo con thuyền chao đảo mỗi lúc một mạnh hơn. Ai nấy đều mường tượng ra cái gì đang xẩy ra trên mặt biển bao la kia...

26 con người cả lớn lẫn bé, một lúc sau mới rền rỉ than khóc cho bà cụ dũng cảm, kiên nghị. Ông Dũng cầm trong tay túi gạo lòng xao xuyến... chợt nhớ ra... ông đứng nguyên, hướng vào mọi người, nói : Xin bà con hãy tĩnh trí lại. Chúng ta phải làm một việc này đã : Hãy dành một phút mặc niệm ân nhân, thà chết, dành cho chúng ta sự sống, dù chỉ là mấy ngày. Xin mọi người hảy cùng tôi hứa với bà sẽ sống như... con người và chết như... con người !

Mọi người im lặng gật đầu, gục xuống.

Sau phút giây trang nghiêm, Ông Dũng cầm túi gạo dơ lên ngang mày tiếp : Chúng ta còn 26 người, 2 chắu bé, 24 người lớn. Túi gạo chỉ có 5 ki lô. Nếu trong tình trạng đói như thế này, mọi người cùng ăn một ngày 200 gram thì túi gạo ăn được 1 ngày. Trong khi chúng ta còn phải chống đỡ, tồn tại cho đến khi hy vọng có tầu thuyền đến cứu vớt. Bởi vậy tôi đề nghị : Nếu mọi người tin tôi thì hãy cho tôi được quyền sữ dụng túi gạo này. Ai không tin, có thể làm được khác thì tôi xin để túi gạo lại, theo gót bà cụ ra đi...

- Chúng tôi tin bác. Không được trao túi gạo cho ai - nhiều người đồng thanh.

- Thôi được, nếu vậy tôi tạm quyết định như sau : Mỗi ngày mỗi người lớn được phát  20 gram, 2  cháu bé được phát 40 gram. Ai dùng hết thì thôi. Nếu thực hiện được như vậy, chúng ta có thể cầm cự được hơn 1 tuần. Nhất định trời không dồn chúng ta tới đường cùng, sẽ có tầu đi ngang qua bắt gặp, chúng ta sẽ thoát. Mọi người có tin và đồng ý với tôi không.

Tất cả im lặng.

- Ðể đảm bảo lời nói và việc làm của mình, tôi treo túi gạo lên vách thuyền, đề nghị 8 người lãnh đạo của 4 nhóm cùng mọi người bảo vệ, nếu thấy tôi bị ma đói xúi dục, làm bậy... xin các vị hãy khữ tôi ngay để làm gương. Ðồng thời nếu có một ai trong các vị làm càn, cũng xin cho tôi và anh em khác giết kẻ đó !

- Ðúng ! Chúng tôi sẽ theo chỉ dẩn của bác -  Tất cả đồng thanh.

- Vậy được ! Xin 8 anh em vừa được chọn, cùng tôi bắt đầu chia. Số gạo này phải chia ngay làm 10 phần. Mỗi ngày chỉ phát một phần đó, ăn làm 3 bữa vào các lúc sáng, chiều, đêm. Mỗi lần bỏ mấy chục hạt vào miệng, nhai, nuốt... bột tan ra sẽ giảm được cơn đói, có năng lượng nuôi cơ thể.

- Còn nước uống thì sao ?

- Nươc uống sẽ gay hơn. Hiện tại cũng chỉ còn khoảng 10 lít. Nhưng mấy hôm nay khí hậu ẩm, mưa hàng ngày... không khí bớt hanh khô, chúng ta phải dùng dè sẻn như gạo. Mỗi người trong ngày cũng chỉ được phát 20 cc. Chỉ cần mưa, tại mấy lỗ rò này - ông Dũng đưa tay chỉ - ta sẽ có nước. 

Mọi người im lặng tán đồng. Thấy không ai lên tiếng, ông Dũng  cùng các bạn bắt tay chia khẩu phần...

 

Bên trên sàn thuyền vắng lặng.

Tiếng gío rít, sóng gầm gào, mưa lộp bộp rơi...

 

Có lẽ sau khi đã ''ăn no'', những con quỷ - như những con trăn gío - đang nằm ở đâu đó thoả mản tự tiêu hóa...

Màn đêm ập xuống rất nhanh. Gío nổi, biển động. Sàn thuyền chỉ mấy mét vuông, mấy hôm trước không còn chỗ lách chân, bây giờ rộng rãi. Mọi người rét lạnh, tự động dồn lại một góc, tựa vào nhau để sưởi ấm cho nhau. Nhóm canh ban đêm 2 người đứng ngay dưới chiếc cửa hình chữ nhật, tay cầm chắc những thanh gỗ ván thùng nặng chịch vì thấm nước biển. Chăm chắm nhìn vào chiếc cánh cửa. Vì muôn xuống sàn thuyền, tấm gỗ kia phải bật lên. 2 người còn lại đi thu gom can nhựa rồi dùng dao con khoét cho to lỗ thủng để khi mưa, nước trên bong thuyền chảy xuống - chuẩn bị để hấng nước mưa...

 

6.

 

Có người nào yên tâm mà nhắm mắt, êm đềm trong giấc ngủ, mặc cac biến cố đã, đang và sắp diễn ra không ? Ông Dũng, dù đã mấy ngày đêm không chợp mắt, cũng không tài nào ngủ được. Tuy nằm đãy nhưng ông vẫn cảnh giác theo rõi mọi diễn biến trên sàn thuyền. Tai ông trở nên thính để theo rõi những tiếng động trên đầu - nơi đó là boong thuyền bọn quỷ đang tự tại.

Bất chợt câu hỏi vang lên trong đầu ông : Giờ này, chúng nó đang làm gì ? Sẽ làm gì khi trời sáng ? Mình sẽ phải làm gì để đối phó với những con người vì đói, vì bản thân... đã hóa thành quỷ dữ ? Tiếp theo sau là các phương án cư rồn rập kéo đến, ông suy nghĩ... suy nghĩ nao lung... cuối cùng mệt thiếp đi... Hình ảnh thành phố thân yêu hiện ra: Ông đang đạp xích lô trên đường Lê Lợi... ngày ngày kiếm bữa đói bữa no, đắp điếm qua ngày cho vợ và hai con. Lúc đầu công việc nặng nhọc, mưa nắng, làm người kỹ sư điện tử không quen. Nhưng sinh ra lớn lên trong gia đình lao động, ông Dũng nhanh chóng hội nhập với hoàn cảnh mới. Tuy vậy tri thức không thể tách rời ông, như cứ ngọ nguậy trong đầu, rồi một hôm, qua câu chuyện vơi đồng nghiệp Xích lô... ông như bị kích động, về nhà kiên quyết từ giã vơ con khăn gói lên đường. Bà vợ kém ông hơn chục tuổi khóc không nghe : Người ta sống được mình sống được, anh nỡ lòng nào bỏ lại em và hai con. Em hiểu, anh không được thực hiện ước mơ là đáng tiếc... có thể rồi ra ít bữa người ta biết sẽ cần anh....

- Thời gian trôi đi vùn vụt. Bao giờ anh mới được xử dụng ? Nếu đến được một trong số các nước tiên tiến, công trình của anh sẽ được họ dùng ngay. Còn ở đây, bây giờ ngườI ta chưa có thời gian nghĩ, để mắt tới những người như anh... Nhất định anh sẽ trở về đón các con và em. Bà vợ vẫn kiên quyết với nhiều lì lẽ phản đói... ông tiếp tục thuyết phục : Hãy kiên nhẫn chờ đợi anh. Em ráng giữ gìn sức khoẻ, nuôi dậy hai con. Còn chút vàng tích lũy được, em lấy ra bán làm vốn sinh nhai. Ròi anh sẽ trở về cùng 3 mẹ con em chung hưởng hạnh phúc...

 

7

 

Bỗng có tiếng động mạnh... tiếng gào...

Ông Dũng choàng dậy: Trời đã sáng. Nhiều người đã vây xung quanh miệng cửa hầm. Một người gác ngã vật, hai họng súng lăm lăm chĩa xuống, tiếp theo 3 tên đu người áo xuống. Cả khoang vùng dậy, những cú phang tới tập quật vào người bọn quỷ, khiến một tên không chịu được rớt xuống, lập tức cả thanh gỗ nặng tới 3 ki lô bổ vào đầu... Tên thứ hai bị thanh gỗ đánh vào chân sức phang mạnh khiến đoạn xương ống gẫy quặt quẹo, y không chịu được đau, buông tay rớt xuống sàn, chịu chung số phận với tên kia. Tên còn lại rút người lên đóng vội cửa hầm khoang .

Sự an toàn của khoang thuyền đã trở lại.

Mọi người như phấn chấn hẳn lên. Bọn quỷ chắc không dám tiếp tục cuộc phiêu lưu nên việc đầu tiên là thuỷ táng trưởng nhóm 3 bị đạn vào đầu. Những khuôn mặt tái mét vì sợ, vì căm thù, những cặp mắt long xòng sọc... làm ông Ông Dũng giật mình. chợt như nhớ ra... tay vẫn lăm lăm thanh gỗ, ông quắc mắt nhìn mọi người, gằn giọng : Các bạn ! Chúng ta đã thề sông như một con người chân chính, chết như cái chết của người chân chính. Người bạn vì bảo vệ chúng ta bị bọn quỷ giết hại, chúng ta hãy dành cho anh phút mặc niệm !

Mọi người làm theo.

Ông Dũng lại tiếp, giọng vang xa : Chúng ta hãy tiến hành thủy táng người anh em của mình. Bốn người đàn ông khác tiến đến chỗ nạn nhân nằm, lột miếng vải làm chăn đệm, đem đến khênh xác bạn đặt vào, gói lại. Ông Dũng nói to : Ban thân mến ! Tất cả chúng tôi thương tiếc bạn. Cầu chúc cho bạn yên nghỉ ! Dứt lời, bọc chăn -  thi hài nạn nhân - được đùn qua cửa tò vò.

Một tiếng tõm vang lên ! Con thuyền lại chao đảo... Mọi người trên thuyền im lặng, thứ im lặng rờn rợn.

Mãy cặp mắt sáng long lanh.

Mãy cái miệng há ra, lưỡi liếm môi kêu sột soạt...

- Cón hai con quỷ này - Ông Dũng tiếp, giọng đanh đanh - cũng phải vứt xuống cho cá rỉa ! Chúng ta đã thề là Người nhất quyết không làm qủy. Ðây là những con qủy... nhất định chúng ta thà chết không làm qủy. Mọi người có đồng ý với tôi không.

Im lặng...

3 nhóm trưởng cùng ông Dũng lẳng lặng tiến đến thi hành lệnh rất nhanh. Sau chiến thắng bước đầu đã khích lệ mọi người, tinh thần của 25 người còn lại được củng cố, sinh khí như được phục hồi. Ông Dũng quay sang bảo các bạn : Bây giờ nhóm 1, 2 thay ca cho các nhóm 3 & 4. Tôi sẽ thay làm nhóm trưởng nhóm 3 vừa hy sinh. Trừ những người gác, tất cả phải hết sức tỉnh táo, có động là hô hoán ngay. Khi bọn qủy xuất hiện, mọi người phải đồng loạt tấn công. Đó là cách hưũu hiệu nhật đẻ bảo vệ mình. Không  thường trực gác, mọi người tranh thủ ngủ, lấy sức. Cuộc chiến đãu của chúng ta còn dài. Sẽ có lúc chúng ta bật lên trên khoang thuyền chọi lại chúng để bảo vệ mình.

Nhưng chuyện đó mãi hơn một tuần sau mới xẩy ra. Ðoạn đường của 24 người còn đầy gian truân...

 

8.

 

Trong khi đó, tại căn buồng dành cho thủy thủ đang diễn ra biến cố. Tên toán trưởng - người tổ chức chuyến đi này - mặt đỏ gay đang huơ huơ hai khẩu súng ngắn hướng vào 7 người ngồi xung quanh. Trong số đó, chỉ còn 2 người - là Vi, và tên toán trưởng, mắt còn như người thương - 6 người kia sắc diện kỳ lạ : Mặt trắng bệch như những xác chết nhưng đôi mắt của chúng lại đỏ rực như máu. Ðến độ, ngay cả con Ngươi ở người thường mầu đen, thì trong những cặp mắt kia lại biến thành mầu đỏ... nhìn chúng tưởng như mắt của những con thú ăn thịt sống.

Có tiếng gầm gào từ cổ họng nào đó phát ra, mãi sau mới xác định tiếng của toán trưởng : Lũ khốn kiếp ! Sai chúng mày làm có mỗi việc bắt vài đứa tay không vũ khí, đói lả - mà cũng không xong. Tao sẽ giết chúng mày để ăn, để sống nếu chúng mày không làm theo lệnh. Thằng Vi, sắp chữa được máy tầu chưa - Gã quay sang hỏi Vi. 

- Vẫn chưa được, tôi đang dò tìm - Vi trã lời miễn cưỡng.

- Còn thằng Mão, bao giờ tiến hành tiếp ?

- Chưa thể, bọn nó chống cự quyết liệt. Hôm nay 2 đứa bị hạ. Nếu cứ theo cách cũ chẳng những không bắt được tên nào mà chúng ta sẽ tiếp tục tiêu hao.

- Vậy theo chúng mày phải làm thế nào ?

Tất cả im lặng.

- Thôi được. Hãy động não, suy nghĩ đi ! Thằng Sửu vào làm bếp, mang thức ăn ra đây. Một tên nhỏ con đứng bật dậy đi khập khiễng vào góc buồng, lúi húi bật bếp Gas. Mùi hôi, gây của thỉt người hâm lại, bốc lên... cả bọn ngửi thấy làm biến động hẳn trạng thái : Cánh mũi phập phồng, rãi rớt từ trong miệng chảy ra... chúng liếm môi... mắt long sòng sọc khiến mầu đỏ của 5 cặp mắt bao trùm.

 Tên toán trưởng lùi lại, nổ phát đạn cảnh cáo, gào thét : Ra bên ngoài, ngồi nguyên vị để thằng Sửu chia phần. Ðứa nào làm loạn, tao bắn. Lời quát cộng với tiếng nổ đã thức tỉnh những con quỷ đói. Trật tự của sàn thuyền chỉ được lập lại sau khi thằng Sửu bưng ra cho mỗi đứa một bát thịt đen sỉn, lõng bõng nước... 5 con Người - Vật, vục mồm xuống bát thịt húp... nhai ngồm ngoàm... chỉ trong nháy mắt bát thịt sạch khô, 5 đứa đồng thời vất bát lăn đùng, mắt trợn nhìn trời xanh...

Vi và tên toán trưởng không tham dự ''bữa tiệc''.

Vi vẫn còn giữ được tính người... là nguồn hy vọng của tên tóan trưởng  ''Phải bảo vệ nó, để nó sống là để mình sống'' - nên được hậu đãi với 1 túi lương khô cưỡng cướp. Còn tên toán trưởng dành cho mình quyền sinh sát con người. Có thể nó được ăn những món ''ngon'' hơn... ở trong buồng kín mà 6 tên kia tự nguyện mang về. Bởi vì uy lực của nó được thiết lập bằng 2 khẩu súng ngắn lúc nào cũng kè kè trên tay.

 

9.

 

Màn đêm ập xuống rất nhanh. Trời chuyển gío. Mưa ào ào...

Mưa đổ xuống sàn thuyền gây tiếng động mạnh trên đầu, đánh thức mọi người. Tại mấy lỗ thũng mới được ông Dũng phân công cho các nhóm gác tiến hành dùng dao ăn, khoét - nước xối mạnh. Những chiếc can nhựa khô được huy động hấng nước. Mặc dù nước tanh hôi vì sàn thuyền dính mắu thịt người. Giờ mưa lớn xối mạnh, cặn bẩn theo đó chảy xuống. Nhưng sợ mất đi sự sống, ông Dũng cứ cho hấng, định rằng nếu trời vẫn tiếp tục mưa, sẽ đổ đi, hấng đợt khác. Trận mưa kéo dài hơn 2 giờ đã giup ông thực hiện được y định. Có đủ nước sạch. coi như giải quyết được một nửa khó khăn cho cuộc sống của 24 người.

Tuy vậy, một tai hoạ khác lại rình rập, kéo đến : Do thiếu ăn, không có thuốc... khiến sức đề kháng của mọi người ngày một kém đi. Ngày thứ 10 của tai hoạ - nghĩa là sau 2 hôm cuộc giáng trả thắng lợi - 9 người nữa trong đó có  2 đứa bé một trai, một gái và 2 người phụ nữ cùng 5 người đàn ông có tuổI, chết. Họ ra đi thanh thản trong giấc ngủ, trời sáng những người nằm cạnh mới phát hiện. Khi nhận ra, mọi người lặng đi - kể cả thân nhân của họ còn lại - cũng không còn nước mắt, hay gịong nói để than khóc.

Ông Dũng tiến đến trước 9 xác người đã được quấn chặt trong vỏ chăn, nói : Thế là chúng ta lại phải tiễn đưa 9 người thân yêu ra đi. Họ đã giành sự sống cho chúng ta. Chúng ta đừng phụ lòng họ. Nhất định phải ráng sống.

Nghi lễ thủy táng được tiến hành lặng lẽ. Trước khi những cái xác được đẩy qua cửa tò vò, những người thân của nạn nhân ôm lấy bọc vải - ghé môi hôn... rồi cùng góp sức từ từ đẩy...

Những tiếng tõm... lần lượt vang lên.

Con thuyền rùng mình chao đảo mỗi lúc một mạnh, dường như cũng cảm thông với nỗi đau của những con người đang ở tận cùng của sự bất hạnh vì đàn cá mập tranh nhau quẫy đạp giành nhau miếng mồi...

Bỗng ! Tiếng nổ chát chúa vang lên...

Như bừng tỉnh, 14 con người nhất tề quay lại, xông tới. Có thể do lòng căm thù, ý chí sinh tồn bùng lên... Chỉ một loáng, 2 con quỷ nửa đã gục ngả. Tên trưởng toán đứng trên miệng cửa hầm khoa khoa tay súng chưa định nhắm vào mục tiêu tiếp theo nào - (Cũng có thể súng của nó sắp hết đạn) - Thấy đồng bọn bị hạ y ta rút người trồi lên, đóng xập cửa. Cuộc huyết chiến tạm thời kết thúc. Lại thêm 2 người nữa hy sinh.  người xúm vào thu dọn chiến trường. nghi thức chộn cất anh em lại trang trọng diễn lại.

Hai cái xác quỷ vẫn nắm đó. Trông chúng đúng là xác của qủy. Bị đập chết rồi mà hai mắt chúng vẫn trợn ngược, đỏ lòm như hai cục mắu. Mặt trắng bệch như người mới được khâm liệm trong quan tài. Không thể ghìm giữ được, tất cả xông lại, tay vụt, chân đá vào xác chúng cho hả nỗi đau

Ông Dũng nói lớn : Anh em. Dừng lại, đừng phí sức nữa. Hãy liệng chúng xuống để cá mập trừng phạt, để dành sức cho công việc tiếp theo.

Mọi người nghe, làm theo...

 

Khi công việc thu dọn đã xong, ông Dũng tiếp : Bây giờ chúng ta quyết định một số vấn đề quan trọng. Mọi người ngồi vây quanh, chăm chú nghe. Ông Dũng từ tồn nói: Trước hết Khẩu phần ăn trước đây dành cho 26 người. Bây giờ chỉ còn 14. Chúng ta đã thống nhất cầm cự trong 1 tuần. Hôm nay đã đưỡc 4 ngày.Tôi đề nghĩ tăng khẫu phần lên gấp đôi để chúng ta có sức, tiêu diệt kẻ thù, mọi người thấy thế nào ?

- Ðồng ý !

- Còn vấn đề thứ hai - ông Dũng dừng lại một chút chưa tiếp, mọi người chăm chú nhìn chờ đợi. Ông chậm rãi - Chúng ta còn lại 14 người. Nếu trời thương, trước khi hết lương thực sẽ được cứu vớt. Nhưng nếu đến lúc đó vẫn chưa gặp được tầu thuyền đi qua, chúng ta sẽ bị chết đói tất cả. Vậy liệu có cách nào thoát được mối nguy hiểm này ?

Câu cảnh báo của ông Dũng qủa có tác dụng lớn. Tất cả im lặng. Bỗng một tiếng phụ nữ dè dặt cất lên. Mọi người hướng về phia người lên tiếng. Ông Dũng chú ý nhìn... Bằng kinh nghiệm bản thân trên đường đời... bằng quan sát trong mấy ngày qua, ông tin rằng trong những lúc nguy ngập người phụ nữ dường như còn tỉnh táo hơn đàn ông. Ông chăm chú chờ đợi.

Thấy mọi người im lặng hướng vào mình, người phụ nữ trạc 35 - 40 tuổi thong thả lên tiếng : Theo tôi, chúng ta hãy dùng phương pháp cổ xưa : Bốc thăm sinh tử.

- Bốc thăm sinh tử ? - Nhiều tiếng ngạc nhiên thốt lên...

- Phải ! Trừ một chú bé chưa đủ tuổi vị thành niên kia ra - người đàn bà đưa tay chỉ Vinh - chúng ta ai cũng muốn sống. Nhưng thần chết đang đứng trước ngưỡng cửa vậy làm sao đây ? Chúng ta là con người, biết lẽ phải trái, đã thề không thể làm càn như những con qủy vô tri vô giac. Vậy chỉ còn cách phó mặc cho trời định. Trời bắt ai đi trước thì hãy vui vẻ cống hiến thân thể mình cho những người đi sau... Ðó là công bằng, là đạo nghiã !

- Thế thì có khác gì bọn nó. Không bằng con chó (+), lại đi ăn cả thịt nòi ciống mình ?

- Thế nếu không làm vậy, chả lẽ chúng ta cùng ôm nhau chết chung ư - một người khác vặn lại... người phản đối chưa kịp trả lời, ông kia tiếp - Trong những cái xấu ập xuống đầu khiến không còn cách chọn lựa, ta đành chọn cái it xấu nhất. Ðó là cách hành xử của người khôn ngoan.

- Trước khi các người đi đến quyết định, tôi xin kể một câu chuyện - ngươi đàn bà vẫn điềm tĩnh, nhìn khắp lượt, tiếng nghe dịu dàng, thánh thót : Có một vị chân tu. Ông tu luyện lâu năm... gặp rất nhiều thử thách, ông đều kiên trì vượt qua. Một lần thấy con Diều quắp một con Thỏ, sắp xé xác Thỏ ăn thịt. Vị chân tu bảo Diều : Ngươi không được giết Thỏ.

- Tại sao ?

- Ðó là một sinh linh. Nó cũng như ngươi. Muốn sống có quyền được sống.

- Ông không công bằng. Nếu tôi không ăn thịt nó thì tôi chết. Ði cứu một kẻ sống để kẻ khác chết, hỏi như thế có công bằng không ?

- Ta không để ai chết... nói đoạn vị chân tu cắt thịt đùi của mình cho con Diều và cứu được con thỏ. Thượng đế cảm tấm lòng của vị chân tu liền cho thành Phật. Những người hy sinh thân mình cứu người là những phật - Bồ  Tát - Hỏi còn vinh dự nào bằng !

- Tuyệt vời ! Sao cánh mày râu chúng ta lại không hiểu ra đạo lý này nhỉ ? Tôi hoàn toàn tán thành cách giải quyết này - nhóm trưởng Dân lên tiếng ủng hộ.

- Ðồng ý...

- Nếu vậy, xin cho biểu quyết. Ai đồng ý rút thăm sinh tử khi  cần thiết thì dơ tay ? Tất cả dơ tay, kể cả Vinh.

- Ðược rồi, đây chỉ là phương án phòng hờ cuối cùng. Hy vọng rằng chúng ta không dùng tới. Bây giờ sang việc thứ 3 - ông Dũng tiếp - Theo nhận xét của tôi, bọn chúng có 10 người, 4 tên đã bị hạ, chỉ tên toán trưởng có súng, hình như cũng sắp hết đạn. Có thể nhờ khẩu súng này nó bắt ép lũ tay chân làm việc thất nhân. Bằng chứng là lũ này đói nên khi làm hoàn toàn không có dũng khí, bị chúng ta hạ. Theo tôi, đã dến lúc chúng ta bung lên, tiêu diệt bọn quỷ. Ba chọi một, cộng với dũng khí, tinh thần... nhất định bọn chúng sẽ bị đánh bại. Anh em nghĩ chúng ta có dám không ?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Ðó là cách duy nhất bảo vệ ta, trả thù cho những người đã chết - Dân, trưởng nhóm hai kiên quyết hưởng ứng.

- Ðúng... Phải tiêu diệt bọn này. Có chết cũng cam...

Trưóc đây mấy phút không khí tang tóc còn bao trùm, giờ đây đã khác hẳn. Ai nấy hồ hới bàn chuyện râm ran. Ông Dũng để mọi người nói thoải mái... cuối cùng mới lên tiếng : Bây giờ còn quá sớm để thực hiện kế hoạch. Xin mọi người yên tâm nghỉ ngơi. Ðể đảm bảo trận cuối cùng này chắc thắng, tôi đề nghị : Ai còn lương thực, thuốc men dự trữ, ngoài khẩu phần được chia, hãy mang ra. gộp lại, phân phát đều để mọi người cùng có sức tham gia trận cuối cùng. Số đó cùng với hơn hai kí lô gạo còn lại sẽ giao cho 2 chị đây quãn lý, phân chia. Hai chị và mọi người phải tuyệt đối tuân thủ những quy định đã được 26 người trên thuyền thống nhất -  Nghĩa là ai vi phạm sẽ lập tức bị xử tử.

Mọi người im lặng nhìn nhau, gật đầu.

Hai người đàn bà đứng dậy lôi trong bọc ra những gói lương khô đặt xuống trước mặt Dũng. Những người còn lại làm theo... chỉ một thoáng số lương thực đã được huy động. Ông Dũng mỉm cười, tiếp : Việc quan trọng này coi như đã xong, bây giờ sang việc khác : 6 anh em gồm nhóm trưởng của 6 nhóm, còn khoẻ hãy cùng tôi nghiên cứu chuẩn bị. Khi cửa mở, trừ hai chị và chắu Vinh ở lại, tất cả đồng loạt lao lên tiêu diệt bọn quỷ....

Mọi người nhướng mắt nhìn ông Dũng, nắm chặt tay, gật đầu. Xuất chia đã được làm xong, các chị cùng Vinh lần lượt đưa tận tay từng người. Cả khoang thuyền sôi động trong tiếng thì thầm hố hởi... tiếng nhai gạo ròn tan... lần đầu tiên - kể từ sau khi trận bão ập đến - những con người bị thần chết rình rập bắt đi, giờ mới có sinh khí, mới nhìn thấy ánh sáng của sự sống.

Mọi người ăn xong quay ra bàn tính việc bung lên...

 

10.

 

Cửa bị khóa ở trên.

Chắc chắn có ít nhất một tên ngồi gác. Làm thế nào để khữ tên gác, mỡ cửa cho mọi người dồng loạt lao lên ? Một người bất chợt hướng nhìn qua tổ tò vò, mắt sáng lên, dè dặt nói : Chúng ta chui qua lỗ này, leo lên, bất ngờ tập kích, nhất định tên gác không đề phòng...

- Ðó cũng là ý hay. Nhưng cửa này cách mặt nước hơn 1 mét, cách sàn boong cũng ngần ấy. Làm sao chui ra, lên  sàn được khi bên dưới không có chô đặt chân làm đà ...

- Còn phải chống trả. Chúng ta lại đang mất sức ? Nếu kẻ địch phát hiện, chúng sẽ đối phó, nhất định hy sinh.

- Lúc này phải tuyệt đối bảo toàn tính mạng. Ai giữ được tính mạng, kẻ đó thắng. Nhất định bọn quỷ cũng đang đói. Có khi còn đói hơn chúng ta. Hai trận tập kích bắt người để ăn thịt là chứng cứ nói rằng chúng đang đói. Lúc này là thời cơ tốt nhất để chúng ta thanh toán chúng.

- Thôi được, đành phải liều - Sau một hồi nghe, suy nghĩ, ông Dũng lên tiếng - Ðành phải liều - ông nhắc lại - Liều để sống. Tôi quyết định sẽ thò người quan sát. Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ lên. Trong khoang của ta có 4 lỗ tò vò. Chúng ta ra ỡ hai lỗ bên này. Phía bên kia là lưng phòng thủy thủ, nơi bọn qủy đang trú ngụ. Nếu động chúng sẽ phát hiện, bởi vậy cần một người nữa. Ai cùng tôi làm việc này. Mọi người chưa kịp lên tiếng, thì Vinh đã dơ tay : Ðể cháu. Cháu nhỏ con dễ lọt. Chắu đã từng đi biển biết bơi... vả lại khi bác Dũng đối phó với tên gác, cháu sẽ mở cửa.

- Ðúng, tuyệt vời... vậy cháu sẽ ra ở cửa kia, chỗ này gần cửa lên xuống khoang để chú. Nhưng khi ra khỏi tò vò chắu làm thế nào bật người lên được. Ông Dũng nghi ngờ hỏi.

- Dể ợt ! Hồi trước mỗi lần đi biển với bố, chắu hay nghịch và đã làm nhiều lần. Dười gần mép nước, ở mổi cửa tò vò bố đặt mấy chiếc lốp xe tải để khi thuyền cập mạn hay va vào thuyền khác không bị thủng. Vành phía trên các tổ tò vò là một gờ gỗ cũng làm nhiệm vụ chống va đập... Cháu ra khỏi lỗ, đặt chân vào chiếc lốp, tay bám vào gờ gỗ, đu người lên. Còn chuyện này nữa : Trong phòng thủy thủ, sợ sóng tạt, nước ngấm, bố cháu cho dát bên trong toàn là tôn kẽm. Bác hãy đốt chết chúng nó đi, không sợ cháy thuyền đâu !

- Trời, thằng nhỏ là cứu tinh của chúng ta rồi  !

Mãy người ôm Vinh nhấc lên hôn rối rít. Ông Dũng dơ tay ngăn lại, khẽ bảo : Như vậy là xong. Bây giờ tôi và anh Dân ra trước, sau đó lần lượt từng người ra theo. Khi lên đến sán boong tản ra, trừ tôi và Dân đi giải quyết tên gác mở cửa, tất cả áp sát cửa phòng thủy thủ. Tên nào ló mặt đánh ngay. Ðặc biệt chú ý tên toán trưởng. Nó có súng lại tàn ác. Nhưng dù có bắn cũng không thể giết hết chúng ta. Những người còn lại sẽ tiêu diệt nó.

 

11

 

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, đúng như dự kiến của mọi người. Riêng nhóm của ông Dũng gặp trường hợp khá đặc biệt. Khi 3 người bò đến sát 2 tên gác, thấy chúng ôm nhau, súng vất bên cạnh. Dân nhặt súng, hai tên vẫn không hay biết. Vốn nhân đạo, ông Dũng ra hiệu không giết chúng, hai người bằng động tác điêu luyện nhanh như chớp dùng thế võ khóa tay vô hiệu hóa khiến chúng nằm nguyên không kêu ca.

Nhóm áp sát cửa phòng thủy thủ vẫn chưa ra tay.

Bỗng bên trong lục tục, rồi tiếng quát tháo vang lên : Nhất định sáng mại phải tiêu diệt bọn chúng. Nếu không sẽ đến lượt tất cả bọn mày. Còn thằng Vi nữa. Giao cho mày chữa máy mà 2 tuần nay không xong. Trong vòng ngày mai không chữa được, mày sẽ là đứa đầu tiên bị mổ bụng. Rõ chưa.

- Nhưng mà bộ phận đánh lửa để khởi động máy bị nước biển thấm vào, bẩn... lại còn súp páp... tao làm sao được. Cần phải tìm cách. Tao đã cố gắng. Mày không chờ được thì cứ giết tao đi. Ðành chịu !

Không còn kiên nhẫn được nữa, ông Dũng nện vào cửa 3 tiếng rất to. Bên trong náo lọan. Tên toán trưởng hướng súng ra cửa nhà đạn. Ông Dũng quát : Cửa đã bị khóa. Chúng mày phải đầu hàng. Nếu không chúng ta sẽ đốt lửa vất vào, thiêu chết hết.

Cả bọn im lặng.

Ông Dũng bồi tiếp : Thằng Hổ (toán trưởng) phải buông súng, vứt ra cửa sổ. Anh Vi trói nó lại. Những tên khác nằm gục mắt xuống sàn vòng tay qua đầu. Sau khi tất cả nghe làm theo, yêu cầu anh Vi ra báo tin, chúng tôi sẽ mở cửa.

Bên trong lại im lặng một lúc rồi có tiếng thì thào bàn bạc...

Khoảng 5 phút sau, khẩu súng từ cửa sổ tuồn ra. Vi đứng sát cửa lên tiếng : Mệnh lệnh đã được thi hành, đề nghị mở cửa. Dân xăm xăm định tháo chốt, ông Dũng ngăn lại, bảo : Ðể đãy tôi.

Chợt nhớ ra điều gì, ông quay bảo Dân : Cậu đứng nép bên cửa sổ, kiểm tra xem có thực đúng như lời Vi không ?

Dân cậy có khẩu súng tước được của 2 tên kia, anh chỉa súng vào, ghé mắt nhìn... Bỗng một tiếng nổ vang lên, Dân trúng đạn ngã vật, khẩu súng văng sang bên. Dũng nhặt, tháo cơ bẩm kiểm tra, bên trong chỉ có một viên đạn thối. Ông, Dân và ngay cả 2 tên quỷ kia cũng bị đánh lừa.

Sau phát đạn, có tiếng tông cửa. May mà ông Dũng cảnh gíac chưa mở. Ông sôi người trước thương vong của đồng đội, không còn giữ được bình tĩnh. Ông tháo nắp can dầu, đổ... tiếng dầu chảy ồng ộc... tiếp theo bật diêm... lửa bùng lên, bung ra... ngọn lửa liếm loang lóang tràn vào khe cửa. Bên trong thực sự hổn loạn, tiếng gào rú. Tiếng nện nhau, xô đẩy. Khói dầu cặn nồng nặc khiến những con quỷ ngạt thở gào rú. Tiếng Vi bên trong hốt hoảng : Mở cửa... vào đi...

Ông Dũng rút thanh chốt, cùng 8 người lao vào. Những thanh gỗ trên tay 8 người vung lên tới tấp nện xuống đầu bọn qủy. Tên Hổ được xác định là mục tiêu quan trọng nên 3 người lao đến trước tiên, vung những thanh gỗ bổ xuống. Khẩu súng trên tay hắn rời ra. Sợ hắn còn súng, còn kháng cự, mấy người vẫn tiếp tục nện, dù hắn đã trở thanh đống thịt lầy nhầy. Vì lượng dầu chỉ có hạn, khi 12 người lao vào thì dầu cũng đã hết, đám lửa lụi tàn, mọi người xúm vào : 2 tên tay chân ngoan cố nhất bị lửa thiêu đang quằn quại, tên Hổ đã đền tôi...

Trở ra miệng hầm định xuống lòng thuyền đưa 2 người đàn bà và Vinh lên, nhìn đến 2 con qủy kia chúng đã hồn lìa khỏi xác. Có lẽ vì không chịu được đói, rét và cú đòn khóa của Dân .

Trời bừng sáng.

Mặt trời từ trên biển trồi lên rất nhanh. Mọi người lại tiến hành thủ tục tiễn đưa người anh em ra đi. Dân đã vì sự sống của 14 con người còn lại mà chiến đãu dũng cảm nhưng một chút chủ quan đã phải trả gía bằng mạng sống của mình. Lần tiễn đưa này trang trọng, thiêng liêng. Anh được khâm liệm trong chiếc vỏ chăn hoa hồng. Mọi người đang định thủy táng... bỗng người pbụ nữ đã đề xuất phương án bốc thăm sinh tử - lên tiếng : Chúng ta hãy vất lũ quỷ này xuống trước để cá mập tranh nhau ăn thịt chúng... thừa lúc đó ta buộc thêm cái gì cho nặng rồi đưa chú Dân sau, như vậy chú ấy chìm nhanh, lũ cá không kịp làm hại, chú ấy sẽ bớt đau...

Mọi người nhận ra lý lẽ, thực hiện ngay.

2 tên tay sai man rợ hung hăng nhất bị bỏng nặng rên rỉ, ngáp ngáp. Chỉ còn mình Vi tỉnh, nhưng cũng kiệt sức. Vinh ôm lấy chú khóc. Vi ngẩng nhìn Dũng, khẽ gọi. Dũng tiến đến, ghé tai... Vi nặng nhọc cất tiếng rời rạc : Tôi không tham gia vào việc làm của bọn chúng. Còn sống là do nói dối kéo dài việc chữa máy... Giờ bọn chúng đã phải đền tội. Nhờ anh săn sóc, trông nom mọi người và cháu Vinh...

- Ðược rồi, tôi hứa. Tôi biết... anh hãy ráng chịu... cùng chúng tôi vượt qua thời khắc khó khăn này. Nhất định chúng ta sẽ được cứu.

- Cám ơn. Anh chú ý, kiểm tra lại vít đánh lửa và bộ phận dây dẫn... Vi mệt quá thiếp đi. Chợt hai tiếng rú của hai tên bị thương vang lên. Ông Dũng rời Vi, tiến lại. Hai đứa quằn quại gào rú bởi vết bỏng. cặp mắt đỏ rực mầu mắu trợn ngược. Ông Dũng tiến đến kiểm tra, hai tên bị bỏng nặng, không có thuốc, không còn sức đề kháng đã chết .

5 cái xác trần trụi được vất xuống 3 điểm ỡ mạn thuyền bên này. Ðàn cá mập vẫn lởn vởn xung quanh thuyền chờ ăn, khi thấy xác người, chúng lao vào tranh nhau... cáu tiết chúng cắn xé lẫn nhau khiến mặt biển xôi động đop3 lòm cả mắu người lẫn mắu cá...

 

Dân được buộc thêm những viên đá dùng để kê thùng đồ trên boong thuyền nên anh chìm rất nhanh..

Công việc xong suôi, mọi người được thảnh thơi hít thở không khí trong lành sau 3 tuần lễ bị giam cầm, sống trong khung cảnh khủng khiếp.

 

12.

 

Việc tiếp theo là tìm cách duy trì sự sống.

Sờ đến túi gạo, mọi người giật mình, vì nhiều lắm 14 người - kể cả Vi - cũng chỉ ăn được 2 hôm. Tuy lo lắng nhưng dường nhu mọi ngưòi bỏ mặc, chờ trời phật quyết định số phận của họ.

Ông Dũng và Vi bắt tay sửa máy.

Là Kỹ sư điện tử, lại được Vi phụ giúp... hai người nhanh chóng tìm ra nguyên nhân máy không nổ. Ðến sáng ngày thứ hai máy tầu hoạt động. Kiểm tra dầu chỉ còn chạy được khoảng mươi hải lý - như vậy cũng tốt. Vấn đề cốt lõi là phục hồi phương tiện truyền thông. Ông Dũng căng mắt, căng đầu sửa bộ máy phát sóng hòng liên lạc vơí tầu khác trên biển. Vi cho tấu khởi động rồi theo hướng tây - hướng đất liền - thoát ra khỏi khu vực đá ngầm, nơi không nắm trên đường hàng hải quốc tế, khiến tầu bè không bắt gặp con tzhuyền ...

Chiếc máy phát sóng cũng đã hoạt động trở lại...

Vẫn chưa hề nhận được tín hiệu của phương tiện cứu hộ đáp lời...

Ngày thứ 5... tất cả mọi người trên thuyền đã lả đi.

Con thuyền vẫn còn một chút dầu cứ nỗ máy bồng bềnh tự trôi...

9 người nửa lại ra đi. Nhưng lần này không có ai được thủy táng vì 5 người còn lại cũng đang nhìn thấy thần chết tới gần. Họ cũng đã mê man...

Trong số những người còn ngắc ngoải, ông Dũng, Vinh, còn chút ít sức, những người kia đang lả đi... Họ đã ráng cố đến giây phút cuối cùng...

 

13.

 

Ông Dũng chập chờn trong cơn mê.

Ông thấy mình đang đứng bên cạnh tượng đức thánh Trần. Bến Bạch Ðằng lộng gió, mát rượi... Hai đứa con ríu rít bên mẹ, họ đang tiến tới, ông qùy xuống giang hai tay ôm lấy hai con... Buổi chiều nắng quái vàng hoe... cả nhà thong thả dạo bước hướng về phía nhà hàng Mỹ Cảnh...

Bé Diệu Hằng mỏi chân, đòi bế, ông ôm con, bàn tay bé nhỏ của bé sờ tai, sờ râu... ông ôm ghì áp má mình vào má con...

Một tiếng động mạnh...

Ông Dũng cố mở mắt xem chuyện gì... Mí mắt khép chặt không chịu mở. Ông vùng vẫy... có tiếng người... ông lại mở mắt... và lần này ông nhìn thấy tốp người nước ngoài đang cúi xuống cạnh các bạn - Ðến luc kiệt lực, trước khi mê đi vẫn còn nghe loáng thoáng giọng tiếng Anh : Tất cả đã chết. Chỉ còn hai người - một lớn và một cậu bé - tim vẫn còn thoi thóp sắp ngừng...

 

Nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng cứu được ông Dũng và Vinh thoát được tay tử thần... 12 người bạn của họ vừa ra đi vĩnh viễn trước đó một vài giờ.

 

14

...

Tiếng động giật mạnh, người xô về phía trước làm Vinh bừng tỉnh.

Nhỏm dậy, thấy chiếc xe Taxi đã đậu trước cửa ga xe lửa. Ðèn đuốc sáng trưng. Bác tài xế mở cửa, Vinh theo ra.

Một tôp người ùa đến...

Ði đầu là bố, mẹ theo sau có hơn chục người. Vinh ôm trọn hai bố mẹ trong vòng tay gân guốc của mình. Không khí ồn ào rộn rã những tiếng chúc mừng, tiếng cười vui của các em, các chắu, của những thân nhân, họ hàng...

Tiếng khóc nức nở của mẹ...

Tiếng khàn khàn của Cha vang bên tai: Con ơi !... con ơi ! Thực con ư ? Con đã về đây ư? 

 

Tháng 10 năm 1997 - tháng 12 năm 2007

(Chuyển thể từ truyện ngắn Ma Cà Rồng  của chính tác giả)

 

Ghi Chú :

(+). Theo truyên thuyết : Con Chó không ăn thịt đồng loại của mình. Nhưng có người, nói rằng điều đó không đúng, vì có con thực không ăn, nhưng cũng có con vẫn ăn thịt Chó. Các cụ ta giải thích : Con không ăn thịt chó đích thực là giống Chó - một loài gia súc có nghĩa có tình với con người.  Con ăn cả thịt đồng loại của mình là con... Má. Một loài hình dạng giống nhau nhưng bản chất khác nhau. Vì vậy ta mới có câu chửỉ kẻ xấu: Ðồ Chó Má.

Lê Xuân Quang
Số lần đọc: 3304
Ngày đăng: 29.02.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Xem vở Bàn tay của trời: Tránh trời sao khỏi nắng (*) - Ngô Thị Kim Cúc
Nhớ một thời - Trần Ngọc Kha
Nghĩ về phê bình phim - Châu Quang Phúc
Số phận và cuộc đời - 1 - Lê Xuân Quang
Số phận và cuộc đời - 2 - Lê Xuân Quang
Mối tình ma-1 - Lê Xuân Quang
Mối tình ma-2 - Lê Xuân Quang
Kho vàng của lãnh chúa-1 - Lê Xuân Quang
Kho vàng của lãnh chúa-2 - Lê Xuân Quang
Voi nổi giận ! -1 - Lê Xuân Quang
Cùng một tác giả
Đại ca Tẩn (truyện ngắn)
Ma Cà Rồng (1) (truyện ngắn)
Ẩn số cuộc đời-1 (truyện ngắn)
Chí Tây ! (truyện ngắn)
Kẻ phá thối (truyện ngắn)
Lái gà (truyện ngắn)
Cá độ (truyện ngắn)
Cò.. Cưa... Cứa ! (truyện ngắn)
Quê hương ! (truyện ngắn)
Gánh xiếc chó (truyện ngắn)
Voi nổi giận ! -1 (điện ảnh)
Voi nổi giận ! -2 (điện ảnh)
Lái lợn (truyện ngắn)
Mối tình ma-1 (điện ảnh)
Mối tình ma-2 (điện ảnh)
Cha và...Con (truyện ngắn)
Báo hiếu cha (truyện ngắn)
Ngộ sát (truyện ngắn)
Tài năng trẻ (truyện ngắn)
Oan oan tương báo ! (điện ảnh)