X là một thành phố lớn và giàu có ở một nước phương Tây. Một hôm, các nhà xã hội học trình lên Hội đồng thị chính một công trình nghiên cứu quan trọng: “Nạn viên mãn về cuộc sống vật chất”.
Theo họ thì mấy chục năm trở lại đây, thành phố đã trở nên giàu có một cách đáng lo ngại. Sự sung túc, đầy đủ đã thành lẽ đương nhiên đối với mọi hạng người sinh ra. Tưởng hay ho, hoá ra nó lại phá hoại nghiêm trọng cuộc sống tinh thần của mỗi thành viên trong xã hội. Con người đang trở thành cái máy, chỉ biết ăn và làm việc. Quan hệ giữa người với người ngày càng lạnh lùng khô khan. Ngay cả khái niệm ruột thịt, gia đình cũng mờ nhạt dần khi không có sự trông cậy, nương nhờ vào nhau. Chỗ dựa tinh thần duy nhất là... Chúa thì xa xôi, trừu tượng. Đến việc đi nhà thờ cũng chỉ là một cái mốt, một thủ tục vô thưởng vô phạt! Những túi tiền đầy trở nên vô nghĩa khi không có những cái túi rỗng để so sánh. Nhân tâm bất ổn khi không biết đặt cái gọi là phúc đức (nếu có) của mình vào đâu. May mà còn tình yêu, song phần lớn lại kết thúc vào lúc... kết hôn!
Sau một loạt các luận cứ, họ rút ra nguyên nhân của tình trạng trên là do thành phố đã hoàn toàn biến mất cộng đồng những người .. ăn mày. Đó là những thực thể đối chứng để con người nhìn thấy rõ sự giàu sang, may mắn của mình. Đó là bằng chứng khẳng định thế lực của những túi tiền. Đó là nơi tạo yên ổn, chỗ dựa của tình thần bởi sự bố thí chính là cầu xin cho mình phúc đức. Đó là nơi người ta gieo những niềm hy vọng để được lên thiên đàng. Vân vân.. và .. vân vân.
Từ đó họ kết luận: Thành phố phải nhập khẩu... người ăn mày.
*
Y là một thành phố của một nước thuộc thế giới thứ ba, vốn là thành phố kết nghĩa với thành phố X nói trên.
Hai thành phố vừa ký kết một hợp đồng kinh tế kỳ lạ nhất trong lịch sử : “Xuất và nhập khẩu người ăn mày”. Theo đó, phía thành phó Y sẽ xuất cho thành phố X đợt đầu 300 người ăn mày, hàng năm sẽ tiếp tục cung cấp một số lượng tương tự. Không cần học vấn, nghề nghiệp, miễn là... ăn mày. Sở ngoại vụ thành phố Y được giao thực hiện hợp đồng nói trên.
Ba ngày sau, sở ngoại vụ trình lên Hội đồng thành phố bản danh sách 300 người ăn mày tuyển lựa từ các bến xe, bến tàu...
Ngay hôm sau, Sở đã nhận được văn bản phê duyệt lèm theo danh sách. Giám đốc Sở mừng rơn, không ngờ Hội đồng làm việc nhanh đến vậy. Bèn lệnh cho cấp dưới chuẩn bị các thủ tục tiếp theo.
Nhưng khi mở danh sách được duyệt ra, Giám đốc Sở mới té ngửa: Thay vào bản danh sách đã trình lên là bản danh sách mới gồm toàn... con cháu các vị chức sắc!
Thế mới biết những người ăn mày quả là những người không may mắn.