Chiều nay mưa đến cùng tôi
Bên hiên nhà mưa như tiếng ai than
Làm hồn tôi tả tơi theo gió
Tôi không nhìn thấy tôi! Tôi không nhìn thấy tôi!
Nhưng chợt nghe mưa như cười, như nói:
“Anh bạn đời tôi ơi, buồn chi cho phận người
Hãy nhìn lấy thân tôi để vui cho muôn đời
Hôm nay tôi là mưa, mưa rơi trên đất này
Tôi thành vũng nước dơ, lũ trẻ đùa giỡn thân tôi
Tôi nào có buồn chi
Tôi vẫn rơi… vẫn rơi…
Rồi mai đây tôi thành dòng nước trôi
Tung tăng trên mặt đường mọi người dẫm nát tôi
Tôi nào có buồn chi
Tôi Vẫn trôi… vẫn trôi…
Rồi một hôm tôi chui vào ống cống tanh hôi
Ai một lần qua đấy, đều bịt mũi trùn vai
Tôi nào có buồn chi
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi…
Và khi mặt trời lên tôi thành dòng suối trong
Tôi ôm choàng rừng núi mọi người nhìn ngắm tôi
Tôi nào có tự hào
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi…
Ngày tháng qua tôi thành một dòng sông
Người ta mượn thân tôi để đi đây đi đó
Tôi nào có tự hào
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi…
Rồi một hôm tôi thành một đại dương
Khi tôi gầm thét mọi người sợ hãi tôi
Tôi nào có tự hào
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi
Rồi một hôm ánh nắng trưa hè
Cuộn hồn tôi bay vút lên trời
Tôi thành đám mây bay đó đây
Cho muôn người nhìn tôi mơ màng
Tôi nào có tự hào
Tôi vẫn trôi… vẫn trôi…
Là mây, là nước, là sông, là suối, là nước cống tanh hôi, là đại dương xanh ngát, là mưa rơi tôi cứ rơi đều
Không ngừng rơi… không ngừng trôi…