ĐÊM SÀI GÒN
Đôi khi thấy mình vội vàng như gió
Thở cùng đêm Sài Gòn thoáng xuân thì
Ánh đèn màu loáng thoáng lối sông đi
Lòng trắc ẩn điệu Nam Bình gợn sóng
Lạc bước giữa đêm SàiGòn cao rộng
Ghé quán cà phê ấm khói hương xưa
Giọt nâu rơi nhằm ký ức ngày mưa
Dòng nhạc Trịnh xoáy bờ tim đau nhói
Thả hồn vào đêm SàiGòn vời vợi
Những con đường tình sử lá me bay
Hàng cây chụm đầu thủ thỉ gió lay
Phố đứng ngó người xưa tìm dấu cũ
Đêm Sài Gòn đêm vui không cần ngủ
Người phương xa nhòa lệ rủ nhau về
Nắng nóng mưa dày vẫn đậm tình quê
Vẫn Sài Gòn hơn 300 năm trẻ mãi
GIỌT NẮNG YÊN LẠ
Sài Gòn bây giờ tường vi đang nở
Những hạt sương mai lúng liếng mắt cười
Em một thời óng ả nắng vàng tươi
Mắt lá biếc thuở xuân thì đón đợi
Nụ trúc đào cánh môi hồng gió với
Cài lên ngực Ba Mươi Sáu Phố Phường
Tóc đuôi gà yếm tía ngóng người thương
Vời vợi lòng son bên bờ liễu rũ
Thành Nội mấy mùa mai vàng thay nụ
Vẫn tóc thề nón lá tiễn xuân qua
Lòng tím hoa sim thả nhớ phương xa
Nhớ níu nhau vỗ về tim bão tố
Tỉ muội tan hương ngấm vào bể khổ
Dư âm nào dỗ ngọt bóng chiều xưa
Cùng mây bay về lại chốn nguyên sơ
Bản giao hưởng bốn mùa reo rất lạ
Chợt tỉnh cơn mê giữa lòng phố xá
Gió xuân chao nhịp thở suốt ba miền
Hà Nội, Sài Gòn, Huế tím cười duyên
Giọt nắng mới rót vào lòng yên lạ !