LỜI TỎ TÌNH MÀU XANH
Anh không muốn nói với em những điều cũ rích
Như trái đất phải tròn – đó là lẽ tất nhiên
Lời tỏ tình dự báo cho em
Sẽ được khắc lên những qủa chuông nhà thờ thành phố
Mỗi sáng mỗi chiều vang theo hồi chuông đổ
Em sẽ nghe những tiếng gọi tình gieo xuống rất thiêng liêng
Giữa khoảng trời bình yên
Anh như con chim hói đầu đứng trên đỉnh tháp
Vẫn có tình yêu của con người rất thật
Chỉ tiếc một điều em chưa nhận ra anh
Vang theo những tiếng chuông nhà thờ xứ đạo
Lời tỏ tình dự báo mỗi ngày xanh.
HƯƠNG TÌNH BIỂN GIÓ
Em thổi qua đời anh tràn biển gió
Em mô… tê ngọt xớt giọng chanh đường
Dẫu cả đời chưa đến được sông Tương
Uống chung nước Đồng Nai vẫn hai đầu thương nhớ
Nhiễm chút gen thơ anh thường ngóng gió
Tìm tín hiệu tình yêu reo thổi giữa trời
Gío lang thang dậy sóng lòng người
Nghe uốn lượn bao nhiêu đèo ải
Gió bay xa, nhưng dự phần ở lại
Trong đời anh kết nụ hương trầm
Xé lòng cây lớn dậy giữa châu thân
Xin giữ trọn nồng nàn hương biển gió
Ngậm ngải mà đi, anh biết đời qủa khó
Tìm tình yêu trong cốt lõi trầm hương
Phải biết đau như có chính vết thương
Từ cõi gió kết tinh thành ân sũng
Vẫn cách hai đầu gió bay thơm lựng
Anh một thân trầm mặc – lắng hương trời
Nghe xước qua tim một vết xước để đời
Thương đứt gió se se niềm trắc ẩn.
SÂU CON MẮT NHỚ
Giữa cõi thực thường vẽ vời thêm mộng
Khiến ta giờ gặp lại dấu yêu xưa
Giọng Huế ngọt ngào co thắt sợi mưa
Đêm báo bão nhuần hai tháng tám
Bay bổng lời thơ trong làn hơi ấm
Giọng Huế dìu người “qua mấy ngõ hoa”
Chừ còn thương O, răng dám nói ra
Phớt tỉnh nhìn trời ai mô có biết
Cả dòng sông Hương như đang chảy xiết
Lũ rối bời lòng tình Huế quanh co
Phơ phất mùa ngâu lơ lửng câu hò
Giọng Huế đò đưa qua từng bến vắng
Tàn hết cơm mưa, mai là dĩ vãng
Còn hạt tình hồng vươn nắng lên xanh
Xa trắng ước mơ theo gió đa tình
Giọng Huế ru hồn sâu con mắt nhớ.