Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.095
123.231.664
 
Mờ mờ nhân ảnh
Trần Huy Thuận

Khi Ban Thiết kế trực thuộc Ty Công nghiệp được thành lập, anh Dương Đình Khoa, nguyên giám đốc xí nghiệp Dệt Đũi, một nghệ sỹ Hội hoạ, tác giả bức tượng "Sát Thát" trưng bầy ở Đền Trần, được điều về làm Trưởng Ban. Tôi làm Phó trưởng Ban. Phó trưởng Ban thứ hai, dự kiến là Đỗ Hải Dung, đồng môn với tôi – nhưng anh không may mắc bệnh trọng, qua đời ngay trước ngày chào đời của Ban!

 

Là giám đốc một doanh nghiệp có hạng ở Tỉnh, do "thất sủng" sao đó, bị điều về đây làm Trưởng ban; kèm với "máu nghệ sỹ" vốn có trong người từ lâu, nên anh Khoa gặp tôi trong buổi làm việc đầu tiên ở cơ quan mới, đã nói luôn: "Tao giao cho mày làm tuốt. Việc gì cần đến tao, mày đưa tao ký!". Thế rồi anh cáo ốm, nghỉ ở nhà và mấy tháng sau, anh có thông báo nghỉ hưu! Sau này tôi được biết, khi lãnh đạo có ý đưa anh về phụ trách Ban Thiết kế chúng tôi, anh có đề xuất ý tưởng: đưa thêm chức năng "mỹ thuật công nghiệp" để thiết kế mẫu mã sản phẩm, nhưng không được chấp nhận! Có thể vì lẽ ấy cộng với những bực bội khác trước đó, mà anh chán không muốn làm việc nữa chăng?

 

Thế là buổi đầu thành lập cái Ban Thiết kế này, hầu như chỉ mình tôi với bề bộn công việc của buổi sơ khai, trứng nước! Hơn một tháng sau, trên điều Trần Khả, một kỹ sư cơ khí mới học xong chương trình đại học hàm thụ, về làm Phó trưởng Ban, phụ trách mảng thiết kế cơ - điện. Trước khi điều Khả về, anh Trần Như, Quyền Trưởng Ty, nói với tôi: "Tình hình sức khoẻ anh Khoa không được tốt, sau kỳ nghỉ chữa bệnh này, sẽ để anh ấy nghỉ hưu. Cậu chuẩn bị tinh thần thay anh ấy điều hành Ban, lãnh đạo Ty đã bàn thống nhất như thế rồi!". Tôi nói: "Nếu anh Khoa nghỉ, em nghĩ các anh nên để Trần Khả làm, hợp lý hơn". Tôi nói thế là xuất phát từ thực lòng, chứ hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Vì hai lẽ: một, chức năng thiết kế của Ban chủ yếu là thiết kế cơ - điện, chứ không phải thiết kế kiến trúc – chuyên môn của tôi; hai, Khả đã là Đảng viên chính thức, lại trẻ hơn tôi mấy tuổi, trong khi tôi chỉ vừa mới được kết nạp mấy tháng trước đây thôi!

 

- Không! Không thể giao cho cái thằng "ngựa non háu đá" ấy được! Dù sao cậu cũng đã có kinh nghiệm nhiều năm quản lý bộ phận thiết kế kiến trúc của Ngành (một tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, tiền thân của Ban Thiết kế này). Cậu phải lo dần đi là vừa! Quyền Trưởng Ty Trần Như nói thế, và tôi cũng biết vậy, không tranh luận gì thêm! Các lần đi đâu đó làm việc mà nội dung có liên quan đến thiết kế, đồng chí Quyền Trưởng Ty đều gọi tôi đi tháp tùng! Đáng nhớ nhất là lần làm việc với chuyên gia CHDC Đức về việc Đức viện trợ cho Công Nghiệp Tỉnh nhà một số xưởng nhỏ, trong đó có xưởng Mộc và xưởng Mạ. Đồng chí Trần Như được lãnh đạo Tỉnh uỷ quyền tiếp cơm thân mật và trao tặng phẩm kỷ niệm cho các thành viên trong đoàn chuyên gia. Tôi vinh dự có mặt trong buổi tiệc hôm ấy! Đáp  lại, Trưởng đoàn chuyên gia Bạn cũng mở cặp ra, lấy bộ "ê-ke", thước tính "lô-ga-rít" và hộp "com-pa" tặng cho ta. Thấy tặng phẩm toàn là thứ cần thiết cho cơ quan thiết kế, tôi rất mừng. Thời ấy, "bói" không đâu ra mấy thứ đó, nên bọn thiết kế chúng tôi coi chúng là "của độc"! Trên đường về, tôi chắc mẩm thể nào Quyền Trưởng Ty Trần Như cũng đưa mấy thứ tặng phẩm ấy của chuyên gia bạn, cho tôi. Nhưng tịnh không thấy anh nói gì!

 

Trở về cơ quan, tôi vẫn không quên được món tặng phẩm còn nằm trong cặp thủ trưởng đó. Tôi thầm nghĩ: chắc là thủ trưởng còn đợi bàn với tập thể lãnh đạo, cho đúng nguyên tắc, rồi mới giao cho Ban mình, chứ thủ trưởng giữ để làm gì? Hay có khi thủ trưởng còn phải lên Tỉnh xin ý kiến, bởi quà này do chuyên gia tặng lại, sau khi họ nhận quà của Tỉnh; thì đó phải là quà của Tỉnh, chứ có phải của Ty đâu mà Ty tự quyết được? Thế rồi công việc cuốn đi, chuyện đó cũng dần trôi vào quên lãng.

 

Rồi một ngày nọ, Khả vào phòng tôi, cẩn thận khép cánh cửa lại, ghé tai  thì thào chỉ để mình tôi nghe:

 

- Đây là bộ ê-ke, com-pa, thước tính của thủ trưởng Trần Như. Thủ trưởng có nhã ý tặng Ban ta. Nhưng ý thủ trưởng là... bọn mình hoán chuyển thành bộ "com-lê" cho thủ trưởng!

 

Nhìn thấy món dụng cụ quen thuộc mà Trần Khả đưa ra, tôi nhận ra ngay đó là tặng phẩm hôm nào của đoàn chuyên gia CHDC Đức! Đáng lý phải rất mừng khi được nhận nó, thì tôi lại ngao ngán ê chề cho cái cách "trao đổi" đậm chất con buôn này của thủ trưởng qua câu nói trên của Trần Khả! Tôi không nén nổi, buột miệng nói luôn:

 

- Khả này! Về tuổi đời, anh Trần Như với chúng mình, là bậc đàn anh! Về quá trình công tác và cống hiến cho Cách Mạng, anh ấy cũng là bậc đàn anh! Nhưng về cái hành vi này... xin lỗi, mình chỉ có thể gọi là thằng!

 

Nói vậy, nhưng tôi vẫn bảo Trần Khả viết giấy tờ mua bán để tôi ký phiếu chi. Khả hỏi: "thế ai đứng tên bán bây giờ?". Tôi hiểu, bắt thủ trưởng viết giấy bán thì không đời nào thủ trưởng viết rồi! Nhưng không có chứng từ thì làm sao có thể lập phiếu chi xuất tiền ra? Bỗng Trần Khả nảy ra "sáng kiến": hay để tôi bảo cậu con trai thủ trưởng đứng tên bán được không? Tôi bảo: được! Miễn là có người thật việc thật thì mình mới có thể lập phiếu chi!

 

Nhưng cuối cùng, Trần Khả cũng không tiện (hoặc không dám?) yêu cầu cậu con trai thủ trưởng viết giấy bán mấy thứ quà của đoàn chuyên gia Đức, mà chính Trần Khả viết thay và ký thay!

 

Sau này, có lần tôi đi công tác xa mấy tuần, ở nhà Khả còn cho xuất quỹ cơ quan ra trả tiền thuê vận chuyển bộ bàn ghế và tiền "đền" một tấm kính mặt bàn nước nhà người cậu Trần Khả bị vỡ! Tôi và Trần Khả tuy đều là phó ban, nhưng tôi phụ trách tài chính, nên việc ký duyệt chi tôi không thể không biết. Tôi gọi người đứng tên chứng từ lên hỏi, mới vỡ nhẽ, thì ra, có một xí nghiếp muốn biếu thủ trưởng Trần Như một bộ "xa-lông", nhưng thủ trưởng không "tiện" đến lấy! Thế là thủ trưởng nhờ Trần Khả và Trần Khả đành sai nhân viên của mình "đóng thế"! Nhưng người đóng thế được căn dặn không được chở thẳng về nhà thủ trưởng Trần Như, mà hãy đem tạm gửi nhà người cậu của Trần Khả một thời gian, đợi mọi chuyện thật sự an toàn, mới đưa về! Tại đấy, khi kê xếp, không may làm vỡ tấm kính mặt bàn nước của chủ nhà, thế là phải đền! Đã được biếu không một bộ xa-lông, mà chỉ chút tiền thuê chuyên chở, tiền đền miếng kính, cũng không chịu bỏ ra, thì thực ... chẳng biết điều tý nào! Mà cũng không ai như Trần Khả, đã đứng ra giúp thủ trưởng, thì còn tiếc gì mấy đồng tiền lẻ, để đến nỗi phải mạo chứng từ rút tiền công quỹ? Chuyện này làm tôi bực lắm, nhưng cũng cho qua. Chỉ có trong lòng thì càng thấy khinh hai con người này quá!

 

Câu chuyện tưởng như dừng ở đấy. Nhưng không ngờ sau mấy tháng, lại thành chuyện lớn. Năm ấy, trên có chủ trương xét phát thẻ Đảng viên đợt một. Bí thư chi bộ họp về, gọi tôi ra một chỗ thì thào: "anh bị Đảng uỷ hoãn cấp vì khuyết điểm gì đó đối với lãnh đạo Ty! Anh thử kiểm điểm xem?". Tôi nghĩ mãi, chẳng hiểu mình mắc tội gì, mãi sau mới ngờ ngợ, hay là cái tội mình nói với Khả hôm nào? Chả nhẽ chuyện chỉ hai người biết, lại đến tai lãnh đạo? Tôi đi đến quyết định, phải tìm gặp Trần Khả hỏi cho ra nhẽ.

 

- Trần Khả này! -Tôi gặp Khả tại phòng làm việc của anh ta và vào thẳng vấn đề luôn: Mình vừa được bí thư chi bộ cho biết, mình bị Đảng uỷ hoãn cấp thẻ Đảng đợt này vì có khuyết điểm với lãnh đạo Ty. Mình gặp Khả để nói với Khả điều này: bằng này tuổi đầu, mình không dại gì đi gọi lãnh đạo bằng thằng! Mình chỉ gọi kẻ ăn cắp bằng thằng thôi! Đã ăn cắp thì có già đến mấy, cũng bị gọi bằng thằng; chả ai goi ... "ông ăn cắp" hay "cụ ăn cắp" cả!   Mà tại sao là kẻ cắp, kẻ cắp là ai thì Khả biết hơn ai hết; có đầy dủ chứng cớ mà! Cho nên mình khuyên Khả, cậu nên nói ngay cho lãnh đạo biết, hãy huỷ quyết định hoãn phát thẻ Đảng cho mình đi. Không phải vì mình đâu, mà chính là vì bản thân thủ trưởng đấy. Bởi mình sẵn sàng đi tới bất cứ đâu, để minh chứng cho lời nói của mình là đúng!

 

Trần Khả im lặng nhìn tôi, không nói được điều gì! Hẳn là lúc này cậu ta cũng đủ thông minh để nhận ra, bằng chứng chính là bản viết tay giấy biên nhận bán mấy món quà ... do chính tay Khả viết, chính tay Khả ký mạo?!.

 

Và, cuối cùng tôi đã nhận thẻ Đảng viên đúng ngay đợt phát thẻ đầu tiên, như tất cả mọi đảng viên bình thường! Và... cuối cùng, người ta đã trao quyết định Trưởng Ban cho Trần Khả, "chú  ngựa non háu đá" (như cách goi hồi nào của thủ trưởng), chứ không phải cho tôi!

 

Và, đó cũng chính là bài học đầu tiên khi tôi chập chững bước vào con đường "quan chức"!

Trần Huy Thuận
Số lần đọc: 2981
Ngày đăng: 02.04.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Võ Đắc Danh : “Nghệ thuật chỉ là tìm tới sự đồng cảm” - Diễm Thư
Người của cát bụi lộng lẫy - Ngô Minh
Ngày xưa Trữ La , Ngày nay Tích Tửu… - Trần Áng Sơn
Giữa đôi bờ hư thực - Trần Áng Sơn
Nhà thơ lãng mạn Anh : Lord Byron và những mối tình sôi nổi (*) - Vương Trung Hiếu
Nhân ngày giỗ của nhà thơ Nguyễn Khuyến:Thành phố Hồ chí Minh nên trả lại tên đường cho nhà thơ Tam Nguyên Yên Đổ - Nguyễn Mộng Giao
Cơm nhà và tù và hàng tổng - Lê Xuân Quang
Gặp sầu nữ Bạch Lan - Võ Quê
ẤN BẢN CỦA VỈA HÈ : 13 bài thơ đẹp của tháng ba, thơ Trần Hữu Dũng. Ấn bản của Vĩa Hè. Xuất bản – trình bày: Nguyễn Đình Bổn. In lần thứ nhất tại Sài Gòn – 2008. - Võ Quê
Nỗi lòng người nghèo - Nguyễn Nguyên An
Cùng một tác giả
Tắm gội! (tạp văn)
Đồng Môn (tạp văn)
Nợ ...miệng ! (tạp văn)
Đứng và Đi (tạp văn)
Cha tôi (tạp văn)
Thắng ngố - 8 (tạp văn)
Ngu lâu ! (tạp văn)
Con mèo lười (tạp văn)
Kẻ đóng thế (tạp văn)
Bầu bán! (tạp văn)
Thằng đổ vỏ (truyện ngắn)
Tội sống ! (truyện ngắn)
Hai bà góa (truyện ngắn)
Sợ ! (tạp văn)
Cái … danh! (tạp văn)