Anh tôi mù
thấy ánh sáng lung linh sắc màu
bằng mười con mắt ở ngón tay
anh không sợ bóng tối
Chị tôi điếc
nghe tiếng chim hót và lời ru trên mái tóc
bằng đôi mắt
chị không sợ tiếng than vãn của cuộc sống
Bạn tôi câm
lời yêu thương từ nhịp đập của tim
bạn không sợ những lời luồn cúi
Người láng giềng của tôi cụt hai chân
đi thanh thản bằng bàn tay
không sợ đôi chân bị vấp ngã
Tôi –thượng đế cho tất cả
thấy thừa