Đêm
Xếp lại thôi những ngu ngơ vụn vặt
Tạc mình vào tiềm thức
Đêm rũ rợi buồn thắp nến đi đâu
Đêm vắt qua ngày cho cơn mưa thôi ngâu
Chờ thu gõ cửa trước mùa hò hẹn
Thời gian chờ ngày và đêm
Sinh linh chờ ngày tháng
Con người chờ tương lai
Đêm thôi vi vút vào căn phòng đổ bùng ánh sáng
Ai sáng tạo nỗi buồn
Sáng tạo một mùi hương không biết gọi tên
Mỗi người chạy theo những vòng tròn định mệnh
Xoay nhiều chiều quán tính
Chòng chành những đêm đốt nến chờ trời sáng
Mà sinh thành ước mơ
Thanh Xuân
Tự tình xuân
Em nghe xuân thì thầm bên cửa
nghe trong lòng lan tỏa tình yêu
anh là nắng bên em tỏa sáng
là nhựa chảy tràn trong giấc mơ em
Anh muốn em say trong tình yêu hai đứa
lại bảo em hãy tỉnh trước cuộc đời
mùa xuân chẳng nói gì
lặng lẽ phủ lên em mật ngọt
Em dễ cười dễ khóc
sao giữ được lòng trước sóng trước xuân?
em khát xuân
xuân khát em phủ kín những mùa
bình minh về trang sức cho yêu.
Ngô Thị Hạnh
Vườn thư sinh
mình thương nhau làm gì có tội
chuyện tình yêu nào phải trò đùa
đừng buồn em ! chỉ khi ngừng đập
trái tim hồng mới chịu chào thua
nụ hôn đầu vụng về say đắm
vườn thư sinh cỏ hãy còn ghen
mình thương nhau làm gì có tội
tình yêu đâu phân biệt sang hèn
đừng buồn em ! xanh xao mộng ước
giữ cho nhau hơi thở hương ngàn
vẫn là anh những chiều nắng nhạt
tim phập phồng mong trống trường tan
gì đẹp hơn mỗi khi chợp mắt
vườn thư sinh mình lại gặp mình
những nhớ thương phát quang lồng ngực
hiển hiện hoa thắp lửa tâm linh.
Phan Hoàng
Que diêm
Những ánh sáng khép dần
Trên mặt
Không khí rụng bao la
Trong bóng tối vô hồi đổ nhịp
Nằm yên một chiếc que diêm
Đã tắt
Tất cả nó là bốc cháy
Tất cả nó là thiêu
Rụi
Tất cả nó là sợi khói lãng quên
Trong hân hoan đau đớn
Sự sống ăn dần từng chút
Bụi
Để nhập lặng im
Nó chỉ còn một ánh lửa lạnh đen
Cô đặc
Như dầu
Vương Huy
Bài thơ tình tuổi 16
Anh không về nơi hẹn thề nữa sao?
cây lúa vẫn xanh
ráng chiều vẫn đỏ
mây vẫn bay và
đồng bằng lộng gió
trăng vẫn tròn trăng tình yêu lung linh
Anh không về tháp cổ lặng thinh
rong rêu nhớ
đá buồn loang núi vắng
lá giang chua bây giờ
nghe vị đắng
quán bên đường đóng cửa đã từ lâu
Anh không về chiếc lá xanh xao
trăng 16 vàng thêm mấy độ
gió liu riu thổi
gầy nghiêng tháp cổ
chim chơ rao úp mặt lên ngày đời
Đồng Chuông Tử
Về lại đồng bằng
Qua sông nước lớn trăm bề
hồn như trải rộng lối về thênh thang
nhớ xưa tình cũ nâu vàng
cành chiêm bao đã treo ngang phận người
đâu ngày xưa ấy mùa vui
khi em giờ cuối trời gió mưa
Lưu Vân
Tỏ tình
Mặt trăng ngủ trên đôi mắt
Long lanh lúc em liếc tình
Mặt trời cháy trong lồng ngực
Mỗi lần em thương nhớ anh
Nhật thực là khi ta gặp
Trái tim nằm cạnh trái tim
Sẽ có đêm nào nguyệt thực
Cho anh nằm kề bên em.
Linh Phương