Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.104
123.229.982
 
Những bông hoa sẽ nở
Lê Vũ

Tôi không thuộc về thế gian nầy, tôi là con cái của bóng tối, của sự chết nên không có tuổi (nếu tính tuổi là thời gian hưởng dương, nhìn ngắm mặt trời) nhưng tôi đã hiện hữu giữa cõi hổn độn nầy 22 năm 7 tháng 18 ngày. Mẹ nói, giá như ông trời không cay nghiệt và ông Bác sĩ không tham lam sắc dục thì tôi, cái bông hoa xinh đẹp đã nở đúng giờ Dần, ngày Dần, tháng giêng năm Bính Dần…

*

Cái bệnh viện Huyện vùng biển những năm 80 của thế kỷ trước xơ xác với mấy bức tường loang lổ ố vàng. Tháng giêng, trời vẫn se se lạnh khi chiều xuống. Mẹ nằm như con cuốn chiếu rúm ró đớn đau khi người hàng xóm thương tình đem đi cấp cứu. Bố về thành phố làm thuê, không biết ! (Sự đời nếu biết đã không khốn khổ!). Băng huyết! Phải mổ để cứu đứa bé nhưng mà ông Bác sĩ trực đêm duy nhất vẫn còn đâu đâu. Mấy cô y tá nhìn nhau ngơ ngác, bó tay. Thời điểm này, bác sĩ hiếm hơn vàng . Người ta lo cái bụng còn chưa xong nên không có thời gian và cả tiền bạc để đào tạo ra mấy ông thầy cứu nhân độ thế.

 

Năm phút, mười phút, mẹ oằn oại chênh vênh trên bờ sống chết. Bác sĩ đến khi đã quá muộn. Mẹ xuôi tay và tôi nghẹt thở bóng tối, bay đi về hư vô. Tôi thấy, nệm trắng và nhan sắc hồ ly : cô điều dưỡng bệnh viện mặt ngọc với hàng chân mày xanh đen, bộ ngực trắng hồng vun lên núi đồi và hai đùi trắng muốt nửa khép nửa mở ... Ông Bác sĩ trực đang cài nút áo và vội vã cúi xuống hôn vào khuôn ngực no tròn thay cho lời tạm biệt. Nhưng ô hay, cánh tay trắng sữa như vòi bạch tuột quấn xiết lấy ông, đam mê hổn hển và ông… ngã xuống…Bệnh viện bỏ lại sau lưng, bệnh nhân bỏ mặc sống chết . Tình dục lên ngôi. Con người chân chính khác với lũ phàm phu khi chiến thắng bản năng, biết nghĩ đến người khác. Đơn giản vậy !

 

1

Mắt tôi nổ lửa và lòng tôi cháy lên căm thù. Phải lấy máu trả máu nhưng mẹ biết và tìm mọi cách ngăn cản. Mẹ lôi trong cái đầu nhiễm độc đủ thứ thuyết lý định mệnh, nhân quả và giải thích oan oan tương báo biết bao giờ cho dứt. Thôi, dĩ hòa vi quý, một sự nhịn chín sự lành ! Mẹ khóc. Mái tóc của người phụ nữ ba mươi còn xanh mướt và tôi thương mẹ vô cùng. Mẹ từ bi, mẹ đại lượng, mẹ bao dung nhưng mẹ ơi, mẹ lạc hậu rồi. Mẹ có biết đâu người ta đem bao thuyết lý rao giảng để tròng vào cổ mẹ xiềng xích của sự phục tùng . Ba đồng một mớ tam tòng chỉ nên đóng khung bỏ vào

 

bảo tàng viện phong kiến, cả cái trật tự duy lý của thời Khai sáng hiện đại cũng chỉ là mớ dây bòng bong quấn cổ giai cấp bị trị. Mẹ không biết khi người ta kéo đổ những khối nhà cao tầng tại thành phố St Louis, bang Missouri năm 1972* thì các chân lý tưởng chừng tuyệt đối cũng ngã đổ theo. Ôi, sống trong thời hậu hiện đại nhưng mẹ chắc chắn không hề biết thế nào là chủ nghĩa hậu hiện đại mà ở đây, mọi chân lý đều mang tính hình ảnh, biểu tượng, là những ẩn dụ, hoán dụ, những ảo tuởng bị lảng quên **

 

Con cái bóng tối khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Đó là sự thật trăm phần trăm nên tôi dễ dàng qua mặt mẹ tôi, đeo đẳng ông bác sĩ tử thù. Anh đã hại chết hai mạng người vì trễ trực. Hồ ly cười khanh khách như chuông vỡ vạc. Ô là, thời buổi gạo châu củi quế, bệnh hoạn không biết đường liên hệ lễ nghĩa thì chết quách cho xong, có gì mà anh phải bận tâm ! Tôi đã muốn nhảy xổ vào mà cắn xé cái nõn nường của cô nàng cho toang hoang toang hoác nhưng nén lại chờ xem vở diễn hết tuồng. Không, anh phải làm bản tự thuật, kiểm điểm bản thân mình  với cấp trên. Anh không thể …Hồ ly bước đến, lụa áo sột soạt và khi cô ả muốn giăng tay ôm, tôi giật tay bác sĩ và cô ả lãnh một cú bạt tai trời giáng…Cô nàng há hốc, trợn trừng còn bác sĩ thì ngơ ngác, tím tái, cái mặt méo xệch và tôi cười ha hả, bỏ đi…

*

Tôi sống với mẹ trên chóp cây đa của bệnh viện, ngày ẩn núp, tối rong chơi. Tôi thích ngắm ánh dương quang, ngắm ban mai hoa nở nhưng sợ. Mẹ dặn đi dặn lại hàng triệu lần là không thể xuất hiện giữa ban ngày. Mặt trời sẽ làm tan rửa tôi bằng cái sức thiêu đốt của nó khi tôi chỉ là thể phách không có cái túi da che chở. Nên tôi lại càng hận, hận ả hồ ly, hận ông bác sĩ nhưng rồi lớn dần lên, trưởng thành, tôi  mới thấy ra chuyện mình chỉ là chuyện thường ngày ở Huyện, chuyện nhỏ. Chập chửng đi vào đổi mới, cái bản thiện của nhân chi sơ cũng từng bước được cải tạo cho hợp thời trang. Mùa hè, dịch sốt xuất huyết tràn lan, bệnh viện quá tải những ca cấp cứu. Những đứa bé nhà nghèo đành thở phèo phèo trụy tim mạch và ra đi trong đêm khi bác sĩ còn lo cấp cứu những ca có quan hệ tốt buổi chiều. Kỷ nguyên thực dụng, cái gì cũng phải đánh đổi bằng tiền, bằng nhan sắc.Tôi đã chứng kiến cảnh đứa con gái mười bảy nhắm mắt để ông Bác sĩ tóc bạc dày vò trinh bạch đổi lấy tiền mua thuốc cho mẹ, đã thấy bà mẹ xuân xanh hiến thân cứu mạng cho con, đã nghe cuộc trả treo thêm một bớt hai giữa bà bác sĩ với gia đình bệnh nhân. Đời quá nhiều khổ ải và tôi bỏ đi cái khát khao được làm người. Tôi lật xe ông bác sĩ tóc bạc, thọc gậy để ông Phó giám đốc bệnh viện dê xồm mất chức, làm một bầy giun chui vào bao tử của con mụ bác sĩ tham lam mà đục khoét. Tôi phải thay mặt trời đất đòi lại công bằng dù công bằng cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ trong thời buổi kinh tế thị trường mở cửa bán mua. Mẹ biết, trách phạt tôi vì cho rằng đó là thiên mệnh, là việc của trời. Không một ai có quyền thay trời trả oán vì số mệnh đã an bài. Ôi, mẹ của tôi, mẹ Bồ tát cứu khổ cứu nạn nhưng chính mẹ cũng không thể siêu sinh tịnh độ mà luẩn quẩn làm một bóng ma vô hồi.

 

2

Ông Bác sĩ đã chia tay với hồ ly, đêm về niệm Phật và ngày ngày ra sức cứu chữa bệnh nhân, có khi còn móc túi để mua thuốc cho người bệnh. Mẹ cười bảo  tôi : Quay đầu là bến, bỏ dao đồ tể xuống là thành Phật. Nhưng tôi chưa tin, không tin. Con người hậu hiện đại có đức tin riêng của mình…Chuyện hôm qua khác chuyện ngày mai. Chân lý không thể giống nhau trên một  bàn tay sấp ngữa . Ông Bác sĩ lấy vợ, một cô nàng xinh đẹp còn hơn hồ ly và nhan sắc đàn bà làm ông tối mắt. Anh phải thay đổi. Không thể cứ hồn nhiên mà nhận lương và làm người đạo đức lương thiện. Đạo đức không thể mua son phấn cho em ,lương thiện không thể cho em nhà cao cửa rộng. Không biết năm xưa con rắn vườn địa đàng đã dụ dỗ Eva thế nào nhưng miệng lưỡi Eva của thời đại mới quá thể thiu ôi khi đường hoàng chà đạp lên lương tâm đạo đức, miệt thị phẩm giá làm người để tôn vinh vật chất. Adam phản kháng yếu ớt, chiếu lệ kiểu như lấy mấy ngón tay lẻ loi xua lũ ruồi đen đặc bám vào hang ổ tanh hôi. Không, tôi thét lên bên tai thúc giục nhưng ông ta cúi đầu, rủ xuống như con gà bị cắt tiết và tôi biết mình bất lực; bất lực trước cái thế giới kim tiền ở đấy vật dục lên ngôi cao tầng cũng giống như, mỗi sớm mai nhà nhà lại mọc lên đủ thứ hình khối, hình tháp, hình nón lạ mắt của thời đại kỷ trị .

 

Mẹ đã đến buổi ra đi, chờ ngày tịch diệt. Tôi còn lại một mình không ai chuyện trò vật nài với ngây thơ. Buồn, lang thang tôi về phố thị. Mùi máu và bệnh tật của Bệnh viện Tỉnh quyến rũ tôi. Tôi làm quen với một bé trai. Hà hà, chị đừng buồn! Chuyện nhỏ thôi. Ở đây còn lắm trò hơn ở quê chị ạ. Người ta giết người để mua quan bán tước, để làm lễ vật hiến tế và đường hoàng lên chức, ung dung bỏ tiền vào túi. Đi, chị em mình đi thăm Bác sĩ H, Phó giám đốc bệnh viện! Rồi chị sẽ biết, một đại nhân vật của thành phố đấy! Em đẩy tôi vào cổ máy thời gian, chiếc xe lăn bánh tiến lên hai mươi năm trước.

 

3

Làng X nhỏ nhoi nằm cách trục giao thông hơn 40 cây số về phía tây của một Huyện miền núi, nghèo tơi tả, chỉ có hơn dăm chục hộ sống bằng nương rẫy. H đen đủi, gầy nhom và nhút nhát dù nghề gia truyền mấy đời là mổ bò, mổ lợn. Cha H là đồ tể thứ thiệt với cái mặt đỏ nung núc thịt, với hai bàn tay quá khổ mỗi sớm mai đều nhúng vào máu gia súc. Nhưng H lại giống mẹ, sợ máu, sợ sát sinh. Những giấc mơ vật vả tiếng bò rống,

 

tiếng heo điếc tai kêu nài, những vòi máu phun đỏ bình minh ám ảnh tuổi thơ H. Học, H đã vùi đầu vào chữ nghĩa để mong vượt thoát cái địa ngục lò mổ, đi xa đến một khoảnh trời bình yên. Đậu vào Đại học Y khoa, H muốn làm thầy thuốc cứu nhân độ thế, như một cách đền bù cái tội sát sinh của cha. Oái ăm thay, H nhận ra bàn tay mềm mại của mình cũng cực kỳ khéo léo khi cầm dao, một gen di truyền nên đành chọn khoa giải phẩu như một định mệnh và nhát dao treo lên, hai bờ sinh tử.

 

Tốt nghiệp loại ưu, H đuợc phân công về một Huyện miền duyên hải hẻo lánh nhưng chỉ ba năm sau, tên tuổi Bác sĩ H mát tay đồn khắp xa gần. Nhát dao của H chưa một lần đầu hàng dù tử thần vật vờ níu kéo. Ba mươi tuổi, H được cử đi  học tiếp sau đại học và dễ dàng lấy bằng Thạc sĩ .Về thành phố, tài năng của H lại có dịp tỏa sáng nhưng thói đời, to thuyền to sóng. Chính ở đây, con người đầy nhiệt tâm nhiệt huyết đã vấp phải lưới tình mà mụ mị.

 

Nàng có đôi mắt lung linh thơ ngây dù đã tốt nghiệp cử nhân báo chí, một điệu cười mê hồn lanh canh tiếng ngọc va vào mâm bạc và những nhận xét tinh tế. H biết mình xấu trai, ngốc nghếch tình trường nên xưa nay không dám mơ tưởng người đẹp. Thế mà trong party sinh nhật của ông Chủ tịch thành phố tối nay, H lại bị tấn công, Bằng đuôi mắt thật dài, nàng dịu dàng xin hẹn ngày phỏng vấn để giới thiệu tài năng anh trên trang đầu của báo. Con mồi đổ ngay sau phát súng đầu tiên, không hề nghi ngờ mình đã bị vây hảm trong thiên la địa vỏng.

 

Trần trụi, nàng không cần giữ cho mình nửa mảnh vải bé xíu che hờ đôi núm son đỏ và H cũng không còn giữ những niềm riêng sâu kín. Ông kể nàng nghe những cơn động kinh, những ngày trầm uất, những cơn nôn bội thực tội lỗi. Ông đã cắn xé chính mình, đập đầu vào tường binh binh khi để một nhát dao lẹm mất cái dây giằng túi mật và rồi vội vã cho bệnh nhân xuất viện về nhà trong nổi kinh nghi vì rỉ máu lần hồi mà chết. Ông đã lơ đãng cho bệnh nhân uống cả viên thuốc thay vì nửa viên và bệnh nhân, cứ thế ra đi. Hồ sơ bệnh án chỉ cần sửa lại một dấu phẩy và ông ung dung bước lên đài danh vọng, mặc cho những bệnh nhân thiếu may mắn rền rỉ kêu van. Tay ông vấy máu nhưng ông đã rửa tay vào cái chậu của Phi-la-tô***. H, cuối cùng đã dốc hết bầu tâm sự, thành khẩn như con chiên trong tòa giải tội ra về thanh thản vì có dịp trút sạch nổi niềm thống khổ, không hề biết căn phòng nàng đã cài đặt sẵn hệ thống ghi âm cực kỳ nhạy bén bằng hệ thống âm thanh nổi. Khi ông biết ra, mọi sự đã muộn màng.

 

4

Nàng là người tình bí mật của ông Phó thị trưởng thành phố, lãnh nhiệm vụ biến H thành chân tay phòng khi hửu sự. Thời cơ đến, ông Thị trưởng  thành phố có một cái u cần giải phẫu, H có nhiệm vụ làm ông ta biến mất một cách êm đẹp vì đây là cây dằm trong mắt Phó thị trưởng . Cái giá sát nhân rất đắt nhưng phần thưởng cũng không kém hấp dẫn : cái ghế  Phó Giám Đốc bệnh viện . H không còn đường chọn lựa. Dao có thể cứu người cũng có thể giết người. Hoa cỏ có thể vô tình bị chà đạp cũng có thể bị bứng gốc nhổ đi với một kế hoạch tinh vi. Câu nói của cha H chợt vang âm nhói buốt trong đầu : Sống là tranh đấu; con vật phải bị giết thịt để phục vụ nhu cầu bao tử của con người, con người thấp kém phải bị hiến tế làm lễ vật hy sinh cho mục đích cao cả. Hàng triệu xác người đã dựng lên Vạn Lý Trường Thành …H bị mắc vào lưới tình, con cá mắc câu nhảy lách tách đòi sống. Không thể khác…

 

Mái tóc bạc, đôi mắt hằn những vệt chân chim, H già hơn số tuổi bốn mươi của mình khi phải sống đời hai mặt : một bác sĩ tài năng đầy nhiệt huyết, một tên đao phủ của quyền lực bóng tối. Đêm mất ngủ, H nhìn thấy ông Thị trưởng  mang túm ruột thả lòng thòng cười nham nhỡ với mình, thấy cô Kế toán trưởng xinh đẹp cả người đầy máu nghiến răng giận dữ, còn ông Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường thè chiếc lưỡi dài hăm dọa…Đúng, con dao của H đã nhúng quá nhiều trong máu!

*

Màn chưa hạ, chị ạ, nhưng chúng ta đi thôi ! Em kéo tay tôi ra khỏi cổ máy thời gian. Ngày mai, Bác sĩ H phải ra tòa làm chứng về một vụ án đất đai mà nguyên đơn là nạn nhân tai nạn giao thông đã chết trên bàn mổ. Thử xem Bác sĩ đao phủ sẽ nói thế nào ? Phiên tòa Phúc thẩm đã không tiến hành được vì nhân chứng quan trọng nhất là BS. H cũng đã chết, đêm qua, để lại lá thư xin lỗi. Tôi rất tiếc đã không chọn nghề đồ tể gia truyền. Tôi ân hận khi con dao bác sĩ vấy máu sát nhân chứ không phải để cứu người. Cái chết không giải quyết đuợc gì nhưng tôi phải chết để cho nhiều người được sống, để cho công lý đuợc thắp sáng  và những bông hoa sẽ nở dưới mặt trời…

 

Vâng, tôi nói với em bé,  chị cũng muốn làm một  bông hoa nở dưới mặt trời

 

Cam Ranh 22/2/2008

*Mốc thời gian đuợc xem như chính thức mở ra thời kỳ hậu hiện đại

** Quan điểm của Friedrich Nietzsche

*** Quan Tổng trấn, nhân vật trong Phúc âm đã rửa tay để chứng minh mình vô tội trước khi ra lệnh hành quyết Jesus Christ.

Lê Vũ
Số lần đọc: 2491
Ngày đăng: 24.04.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Về một lời ước nguyện - Ngọc Thiên Hoa
Hư vô trắng - Võ Tấn Cường
Con nhà tông... - Đổ Thị Hồng Vân
Florence - Phạm Thị Ngọc
Con diều - Lỗ Tấn
Con quỷ và tôi - Nguyễn Đình Bổn
Ở nơi băng tuyết - Bùi Công Thuấn
Ghét lộc - Võ Tấn Cường
Thư tình - Hoàng Ngọc Thư
Một vụ hiếp dâm 1 - Trần Văn Bạn
Cùng một tác giả
Vùng xoáy (truyện ngắn)
Nửa tình nửa thơ (truyện ngắn)
Mùa xuân phía trước (truyện ngắn)
LiLi (truyện ngắn)
Con gái của bố (truyện ngắn)
Hiền Lương (truyện ngắn)
Chớp mắt (truyện ngắn)
Di chúc mùa xuân (truyện ngắn)
Chim yến treo mình (truyện ngắn)
Chữ và nghĩa (tạp văn)
Nguyệt Thực (truyện ngắn)