Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.094
123.231.730
 
Vô tâm đến.. vô duyên !!
Vũ Trà My

1-Trưa đau đầu bèn bỏ nhỏ với chief về nhà sớm, sau khi giao lại công việc. Tôi lái xe thênh thang trên freeway với tốc độ cho phép mà mắt khỏi cần liếc kính chiếu hậu để sang lane như mỗi sáng, khi thấy lane đường trống, nhằm thoát chuyện kẹt xe ..Freeway giờ nầy đã free carpool ..Nhàn tãn tôi thênh thang lái  xe vào, cái lane đường mà sáng nào đi làm tôi đều ao ước được chạy, để có thể đi nhanh ..nhưng tiếc quá tôi không đủ điều kiện, vì  trong giờ cao điểm , nếu trên xe chỉ có một người, sẽ không được sử dụng lane đường nầy.  Tôi mở nhạc nghe, bật máy lạnh enjoy.  Hình như nắng trưa bổng dịu lại, không dưng cơn nhức đầu như tan biến .. Chợt từ xa xa, thấy một cái xe đậu khổ sở bên lane emergency  ...và dáng người giơ ngón tay ra hiệu quá giang ..Tôi dự định chạy châm lại ghé vào để giúp..Ai dè đi gần đến mới thấy một cô nàng da đen là chủ nhân chiếc xe bị hư .. lòng tôi thì bảo dừng ..mà đầu óc thì bảo chạy luôn... Cũng không hẳn là sự kỳ thị , nhưng tôi vốn e ngại thói quen ồn ào của họ ...họ có thể nhún nhẩy bất cứ nơi đâu khi đứng chờ xe bus ..khi đứng sắp hàng mua vé , vào siêu thị trả tiền, etc... và khi họ xử dụng tiếng slang sẽ khiến bạn khó chịu. Tôi tưởng tượng khi để cái cô da đen nầy lên xe . tôi sẽ nghe một tràng liên thanh hỏi han phân trần ..chắc sẽ làm tôi nhức đầu hơn. Nghĩ như thế...là tôi cho xe chạy luôn. Nhưng chạy một hồi thì nhiều sự phân vân thắc thỏm trong đầu và lòng hối hận quá đổi .Trưa nắng nóng chói chang như vậy mà đứng trên freeway phơi nắng, chờ xe lại kéo thì có nước ..bệnh ..Tôi nghĩ cô da đen nầy chắc nghèo lắm nên không có cell phone để có thể kêu xe tow đến kéo, hay xe cô ấy không có bảo hiểm ..hoặc xe không có máy lạnh để có thể ngồi trong ấy chờ xe đến kéo nên phải đứng khổ sở bên đường xin quá giang. Những câu hỏi cứ khuấy động lòng tôi cả buổi chiều ...không dưng miếng cơm chiều nay nuốt vội ..sao mà đắng nghét !!!

 

2- Tôi về Sài Gòn bạn bè rủ đi hát karaoke ..thế là đi. Theo menu trong quán, một ly nước 40 ngàn ..nước uống không hợp khẩu vị ...bỏ, tôi gọi thêm ly cacao để uống . Đến lúc lên hát tôi xung phong hát đầu tiên ,hát xong có lẽ bạn bè muốn ủng hộ " mầm non văn nghệ- ngôi sao xẹt " của tôi nên ùa lên tặng hoa ..trong hoa có nhét tiền ..Tôi hân hoan ra mặt, ôm gọn 5 cái hoa đem về bàn, rút tiền thưởng ra xếp ngay ngắn bỏ vào ví ..sung sướng lâng lâng với cảm giác làm ca sĩ của mình . Bất chợt nhận thấy nụ cười ngượng ngập của cô bạn ngồi bên ..tôi nghĩ thầm :Ủa!  mình làm điều gì sai , cơ chứ ?  Nhưng ngồi lâu một lúc tôi mới ê mặt bởi bao nhiêu người lên hát sau đó , họ cũng được bạn bè tặng hoa ..và những cánh hoa nầy được người hát lịch sử để lại chổ nhạc công ....Một động tác về chuyện cảm ơn nhạc công đã đàn cho mình hát." Nhập gia phải tuỳ tục " và "ăn coi nồi ngồi coi hướng " Mạ tôi dặn như vậy, mà tôi cứ láu táu không ngó trước ngó sau ...Đã vậy đến lúc tính tiền tôi cũng chậm chạp để bạn mình chi trả ..nghe đâu buổi đi hát Karaoke 10 người nầy cũng mất béng 1/3 tháng lương của cô bạn tôi. Mười người mà trả đến 11 phần bởi tôi lấy một lúc hai phần thức uống ... Tôi làm gì bây giờ với mấy chục ngàn tiền thưởng đang nằm trong ví ..và nổi ray rức về sự vô ý tứ của mình ...Mới hay ..tuy già đầu rồi, nhưng mình vẫn phải học hoài cách quan sát chung quanh, để đừng trở thành người ..lố bịch ! ...

 

3-Tiếng cô bạn thân trong điện thoại với giọng nức nở " Nhà tớ cháy rụi rồi cậu ơi " Đang lẽ tôi phải hốt hoảng hỏi lại người trong nhà cô ấy có sao không ? cháy hồi nào có đem được hết đồ đạc giấy tờ quan trọng ra khỏi nhà hay không ? nhưng thay vào đó là câu hỏi vô duyên hết sức " Thế nhà của cậu có mua bảo hiểm hoả hoạn không ? " Cái thói tính toán của dòng máu Accounting như đã ăn sâu vào trong con người tôi như thế nào mà chỉ biết nghĩ đến chuyện tính toán hơn thiệt thôi ...Đáng lẽ tôi phải biết chuyên bạn tôi mê làm vườn lắm...Cô ấy đã từng bỏ cả buổi trời để tỉ tê trên điện thoại kể cho tôi nghe về cách chăm sóc hoa cỏ trong vườn. Hể cô ấy đi làm về là bỏ hết chạy ra sau vườn ngắm cây , ngắt lá sâu ..tưới nước bón phân, trò chuyện với trái ổi còn nhỏ xíu, ngắm những hoa bưởi hoa chanh và những trái non đang trên cành chờ ngày tượng hình ...Vuốt ve những cánh hoa Lys trắng nuột , cắt gai hoa hồng ..Lấy giấy bao lại những trái hồng , trái lựu đang chín tới vì sợ sóc phá hại ...Bạn tôi lấy sự sống của hoa cỏ làm niềm vui cho mình...Và rỏ ràng cơn lốc cháy của vùng Nam Cali đã cướp đi niềm vui của cô ấy ...Tiền bạc nào bù đắp nổi ?

Vũ Trà My
Số lần đọc: 3935
Ngày đăng: 27.04.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cha tôi - Trần Huy Thuận
Lại chuyện Tam nông ở xứ Kinh Bắc - Vũ Ngọc Tiến
Bài học trong lịch sử : Ăn cơm nhà... 37 - Phạm Lưu Vũ
Dọc đường… Bia bọt - Trương Đạm Thủy
Đứng và Đi - Trần Huy Thuận
Chút tản mạn về MƯA MẶT NẠ… - GB
Vẫn chưa tìm được cô gái treo mùng - Trần Áng Sơn
Nơi không có thời gian - Nguyễn Đông Nhật
Nghe Bên Thềm Phố - Nguyễn Đông Nhật
Cung đàn muôn điệu - Trần Áng Sơn
Cùng một tác giả
Bầu cho ai ? (tạp văn)
Tên vận vào người (truyện ngắn)