Sau khi ra mắt tập thơ "Đồng hồ một kim", NXB Văn học, 2008, thi sĩ Phan Trung Thành đã đột quỵ sáng (28-4) và hiện đang cấp cứu tại Khoa Tim Mạch (lầu 7), Bệnh viện Chợ Rẫy.
Đến thăm Thành mới hay, anh bị tim ở cấp 3 (cấp 4 là cao nhất), Nếu chỉ nhập viện chậm 3 giây anh sẽ qua đời. May quá. Bác sĩ bảo mổ sớm sẽ tốt. Chi phú cho ca mổ hết 80 triệu đồng trong vòng ba tháng. Làm thơ mắc phải bệnh tim, phải mổ như thế lấy đâu ra… tiền.Rất mong các bạn hữu ủng hộ để Thành sớm trở về cuộc sống đời thường.
Ngẫm ra lao động thơ bằng tất cả tinh huyết để rồi đón nhận bằng sự trả giá về tim mạch. Bất hạnh đấy nhưng hạnh phúc đấy.
Dường như Thành đã ngộ ra điều mình phải nhập viện, bởi:
"Những hôm stress phố thị
triền miên sôngtao chọn bệnh viện Chợ Rẫy để yêu thân hoặc lên sân bay ngắm chị em xuất sang Đài".
Chính anh lường trước được mình sẽ "chọn bệnh viện Chợ Rẫy" sau khi đứa con tinh thần "Đồng hồ một kim" của mình tới tay bạn đọc và những bạn hữu cùng làm thơ.
Chỉ mong rằng, anh sẽ tai qua nạn khỏi để còn vật vã với Nàng Thơ.
Chúng tôi xin được giới thiệu "Chùm thơ mười viên gạch" trong tập "Đồng hồ một kim" của anh.
Chùm thơ mười viên gạch
( gửi tám gấu bông của tôi )
1
Mi biết không ở Mĩ vỉa hè cũng được dát vàng!
còn Sài gòn tao dollars vứt đầy đường
sau những chuyến xe tang những ngày cúng cô hồn
sông chảy quanh năm trên đường phố …
nhớ bữa cua đồng kẹp tuổi thơ tao
Những hôm stress phố thị
triền miên sông
tao chọn bệnh viện Chợ rẫy để yêu thân hoặc lên sân bay ngắm chị em xuất sang Đài
hoặc xem con số biết nói
con số đau lòng
mỗi ngày đất nước này có 40 ca tử vong vì tai nạn giao thông
Không tìm thấy
đâu đây
những ngày cháy…
2
Đã khép lại vai trời đôi cánh
làm bằng mây buổi chiều em qua
bằng màu tối kí ức tôi
thật êm đềm trong hơi thở mỏng
Ta lao theo mũi tên ngoài vạn dặm kia
mơ hồ tiếng nấc của sóng
âm âm
Ngôi nhà có hai chiếc cốc đầy em đã về chưa
kẹt cửa run nắm tay dịu dàng
em đã về chưa
không có tiếng đáp lời, không còn ai
Không còn tiếng mộng mị trong khuya
bầy chuột líu ríu kéo từng đàn kí ức về xây bão
nơi chúng giăng sự nghi ngờ mỗi ngày
nghi ngờ cả sự chân thật của tôi
Em trốn mãi nơi đâu trong mùa mưa úa
hỡi những cọng rơm dưới chân tôi đã rách bươm
và đêm nay em mang chúng về xây tổ
hay làm đầy nhứt buốt nơi nơi…
3
Tin nhắn mười hai giờ “chuc anh ngu ngon” làm anh mất ngủ
nhiều ngày ngập ứ thông tin
nhiều thứ không kịp định dạng
đưa vào sọt rác
chất hữu cơ thừa mứa vẫn thiếu nhiều nhân loại bao tử ngủ sương với dự định bao la
làm sao, một nhà thơ nói biết làm sao
làm sao kết thúc làm sao bắt đầu
với cái bao tử ngủ sương
gió trời
với dự định bao la
delete danh hiệu nhà thơ hèn mạc
và nếu được, tuyệt giống loài chữ rỗng
bắt đầu từ đâu kết thúc từ đâu
biết làm gì đâu biết làm gì khác
thôi nhà thơ hãy cứ làm thơ “đừng làm dơ hết đá”
làm thơ như chị đau đẻ không đẻ không xong
em tự nhiên bắn tin “chuc anh ngu ngon” và “chuc anh lam tho nhieu”
chúc anh sắp đẻ trên đường ngùn ngụt giấy vụn và mạc cưa lớp lớp
4
Họ đưa bàn tay sạch lên trời
hứa danh dự quý ngài
tôi có bàn tay sạch
bàn tay tôi suốt đời cầm cày (đương nhiên cày cha ông để lại)
không phải lọai cày mới nhập nuốt đất không nhả
nuốt rừng không nhả
nuốt biển không nhả
nuốt nhà không nhả
nuốt tuốt
nuốt tuột
chẳng hiểu vì sao họ đồng thanh đưa bàn tay sạch lên trời?
xin lỗi quý ngài
Chúa nói ở đâu đó trên thế giới bỗng dưng có người tốt
thì hãy thương lấy họ nhiều hơn
5
Kín và Hở
cuộc này anh chi đúng tinh thần
kinh phí đến đâu giải phóng mặt bằng
đến đó
những ngày kín và những ngày hở
vô lượng!
Sôi dưới chân mày lá liễu răng rắc từng phần
để được gần
những cái búng tưng tưng
anh quyết chơi nốt phần
bia mộ
(toàn là xương heo xương ngựa xương gà)
thôi
mời vào mời vào
chúng ta bắt đầu chạy đua với những ngón tay!
6
chị thích hạt bụi trổ bông
em thích hạt bụi mãi không trổ gì
chị như bông bưởi thiên di
từ nhà hàng xóm thầm thì …bay ngang
chị đi một bước sầu nghiêng lạnh
ta nhủ vai đầy thương nhớ đêm
chị như bông bưởi nhà hàng xóm
ai cấm trong lòng một mùa hương
7
Bà lão hoang mang….
Chúng ta đang nói chúng ta đang nhìn
và chúng ta im lặng
chúng ta thì thầm
như hàng cây im lặng
lá không còn để trút
mặt đường đón những vòng xe nghiến thất thanh
chúng ta là những vòng xe nghiến vào thời gian trầm tích
chúng ta rơi ngoài vòng quay hay nép sau vòng quay?
có một trật tự rơi trong bụng con cá mòi
mùa đông và mẫu bánh mì hòn gạch
sắm sửa niềm tự do
nhưng chúng ta đang ở đâu sau đuôi tàu vĩ đại
đã nằm im co ro nhiều ngày
nhìn mây bay nhìn nước chảy
nhìn đám lay sậy bụi mù
nhìn đường trần lấn chen xe cộ
nhìn cố quận tang thương
nhìn cô thôn lam lũ
nhìn đất bên ngoài Tổ quốc đau từng hùn
nhìn cô dâu xương sườn gãy khúc
những kẻ làm thơ hèn mạt chết lấp vỉa hè
đứng đái bên lề
nhìn sự bất lực của con rùa bật ngữa
nhìn phố hóa sông
sông chết đời sông
chúng ta im lặng chúng ta lếu láo
chúng ta im lặng chúng ta hộc máu
ôi những thằng văn nghệ bám váy
ôi những trang văn nghệ liệt dương
ôi những chương văn nghệ hám tiền
ta là bà lão hoang mang đến từ dòng sông nước mắt.
9
thắp nén nhang
Tôi phản đối những kẻ thô bạo
những kẻ mất nhân tính
chà đạp cô dâu Việt
ôi xứ sở tôi lầm than vì mưa bom
xứ sở rên xiết vì nghèo hèn
nhưng
không thể tha thứ cho kẻ chà đạp nhân phẩm
kẻ ích kỷ đốn mạt
kẻ vì đồng tiền lóe mắt
kẻ a dua …
đừng đến đây lũ hung bạo
đem gái Việt vứt ra đường
trong mùa giá rét
chúng giam trong hầm
chúng làm nô lệ hơn mọi nô lệ
từng chứng kiến một Đoàn Nhật Linh rên xiết
một cô dâu lầm đường, đứng lên tha thứ mọi ngông cuồng
đừng đòi hỏi nhiều hơn thế
đừng đòi hỏi nhiều hơn một tấm thân xương thịt như bao nhiêu cô gái khác
tại sao dân tộc tôi phải đau đớn chứng kiến những điều mình không muốn
những điều được đề cao và trọng vọng
một đất nước nhỏ bé tự trọng
biết ngẩng cao đầu
cũng biết cúi đầu
tưởng tiếc cô gái Huỳnh Mai hiếu thảo
(chị xúng xính trong chiếc váy cưới màu sáng tôi gặp trong Đầm Sen hai tháng trước
với hai chị cũng chụp hình cùng chú rể Hàn
hôm ấy trông chị hạnh phúc vô cùng)
chị ơi
tôi đốt bầu nhiệt huyết mình vì sự đau thương dành cho kẻ thiếu lương tri…
13.8.2007
10
mấy ngày mưa
c…
Chiều đón lõng em cao xanh
thứ ánh sáng thường nhật hút anh vào tuyến
nơi sắm lại gương mặt uyên nguyên
và tử tế
tử tế mặt hồ
(loại tử tế xa xỉ đời bạc nhược)
anh đã ra đi sau chuyến ô tô bus xanh
ngày 25 cây số, muốn nhanh hơn không thể nhanh hơn, muốn chậm hơn không thể
chậm hơn
bus kẹt
bus bò
bus lao
hút khói…
Ôi tiền kiếp ta đã mắc nợ ngươi hôm nay ngửi khói
tuổi thơ thèm hửi khói xe máy qua đường – thứ quà phố thị
bây giờ đã kín phổi rồi đã chật phồng đã nén qua nhiều tầng
đã hục hặc ngoi ngóp trong chăn
đã ngồi lên lúc 3 giờ sáng với vĩ thuốc chống khói…
n…
Nhìn mấy chị thồ cá từ Tây Ninh lên chợ Bà Hoa
trông cực khổ tần tảo
các chị đã khổ mà vui ra trò
dược vẩy cá làm nền san hô tung tóe
không ai biết được các chị sợ con cá ươn hơn chồng bỏ
chồng thương chồng hờn
con cá phải lên kịp chợ Bà Hoa
dường hầm hào qua
dường bụi khói qua
dường chen lấn qua
dường dấm dúi qua
dể con cá lên k?p chợ Bà Hoa
không ai ngăn được ống khói chiếc Wave Tàu chị
b…
Bữa nay ngoài nớ mưa, giọng đẫm bùn
thôi chú ba, nhớ dễ sợ
cà phê em cà phê răng đắùng
thôi mà chú dò số rồi còn đi…
một chị làm dâu bị đánh bên xứ Hàn
trước đó, một chị bị vứt ra đồng
trước nữa, nữ công nhân ăn nguyên đế giày
xứ lạnh
làm công trên tàu biển bị thả trôi trên biển
rất may, họ tìm được lối về
còn bao nhiêu người không may trốn thoát
như chị Huỳnh Mai?
sớm nay thành phố lặng hơn mỗi ngày, những ngày đẹp
là những ngày đón bão
của miền Trung của nơi xa
thành phố đón bao điều nhạy cảm…