những ngày buồn như hơi thở hiu hắt chùng lòng thoảng rơi chiều cuối đông
những ngày nhớ chuyện ngày xưa, ấu thơ bay chấp chới cánh chuồn, tóc thơm mùi nắng
những ngày anh một mình lang thang, lang thang, lang thang
tìm trong muôn ngàn lung linh huyễn mộng một điều không có thật
một điều mà anh không biết cách gọi tên, không biết phải định nghĩa làm sao
những ngày nắng, những ngày mưa, có tiếng cười và đôi khi những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào lòng
những ngày trôi dần qua đời, lặng lẽ mất đi không thể tìm lại được...
Hải Đăng ơi
con thuyền anh lâu rồi lạc hướng
quay đầu nào cũng chỉ sóng bơ vơ
thèm nghe một tiếng cười trong veo, thèm nghe một giọng nói ngoan hiền, thèm được chết đắm trong dòng sông mắt một người con gái
con thuyền trôi buồn qua những tháng ngày mục rã
hồn anh đá tảng neo con thuyền chết cóng vũng hư vô
Hải Đăng ơi
ánh sáng mắt em là thật hay mơ
chuỗi cười ngây thơ là mơ hay thật?
em từ đâu chợt bùng lên ánh lửa trong đêm tối mịt mùng hồn anh băng giá
ánh lửa mà anh đã quên mất tên gọi từ lâu
đốt cháy anh trong hy vọng/tuyệt vọng/khát khao/lo âu/hoảng sợ/yên bình...
Muôn ngàn cảm giác và ý nghĩ và những điều mà loài người chưa thể định nghĩa
giờ đang chập chùng bão nổi trong anh
Hải Đăng ơi
đừng vội ra đi đừng bỏ anh lại giữa vùng hoang vắng
trái tim bao năm ngủ quên em vừa đánh thức
sao đã vội vàng nói lời giã biệt
ánh sáng em đã đốt chết anh rồi
Hải Đăng
anh thét gào gọi tên em trong cơn say đêm nay tình buồn vỗ sóng
biển thiếu em trở thành sa mạc
anh thiếu em..
không
anh không thể thiếu em đâu....
10/12/2007