Vườn nhà tôi có hai loài hoa mà tôi thường gọi tên với chỉ riêng mình: Hoa báo mưa. Hoa báo mưa của tôi là hoa nguyệt quế. Hoa nguyệt quế, trắng, nhỏ nhắn như bông tai người con gái xuân thì. Hương thơm thanh khiết về đêm nhè nhẹ. Gió trao hương cho ai trong đêm Huế mà lặng thầm, dịu dàng lan tỏa. Hoa nguyệt quế còn được gọi là nguyệt quới. Húy chăng? Là bộ tứ trong thú vui sành điệu của người chơi cây kiểng: Sung mãn quang quế. Trước khi vườn nhà tôi có hoa nguyệt quế tôi thường thưởng hương nguyệt quế tại nhà đức bà Từ Cung trong những năm 80, 90...cùng với một số nhạc hữu tri âm ca Huế: vợ chồng nghệ nhân đàn nguyệt, đàn tam Quang Hải Phạm Văn Thiết, nghệ nhân đàn nhị Nguyễn Văn Tân, ca sĩ tài danh Thanh Tâm...Cuộc chơi cứ kéo dài hằng đêm không dứt. Chuông nhà thờ đổ hạt trong sương. Canh năm rồi câu ca còn luyến nhạc. Cung tỳ bà ngân dài ý ngọc. Mặt trời lên chầm chậm bởi... lời ca. Có đêm vầng trăng hiện lên trước mặt tư dinh đức bà Từ Cung, từ phía Ngự Bình như hình tượng một nguyệt cầm. Hình ảnh này cho ta cảm tưởng đàn và trăng là một. Trăng hiện thành âm điệu nhạc đời buông. Đàn quyện thơm hương. Đàn ngân vọng ngàn phương. Trăng ngân cung đàn...Ca Huế tràn tình đằm hương nguyệt quế...qua làn hương khuya tôi thầm biết hôm sau trời sa mưa.
Hoa báo mưa của tôi là hoa địa lan màu hồng thắm thường nở vào mùa thu, khoảng tháng bảy tháng tám âm lịch. Tháng bảy địa lan nở phát tín hiệu trời sẽ có những cơn mưa thu bất chợt. Hoa cho tôi biết rằng quê hương tôi đang vào mùa thu tế. Ký ức tuổi thơ ngủ lăn lóc trước sân đình trong thiêng liêng trầm hương chiêng trống. Ký ức những năm trung niên thường cùng các nghệ nhân đàn ca Huế và nam thanh nữ tú làng Chuồn ra Đồng Miệu đàn hát xướng ca chờ đến chánh tế. Ký ức theo sắc hồng địa lan hình thành những thước phim tình tự quê nhà. Địa lan còn có loại hoa màu vàng, màu trắng mà sao tôi cứ nhớ địa lan hồng. Có phải những cơn mưa giáng hạ xuống trần gian sau khi địa lan hồng nở đã khằn sâu vào tiềm thức tôi. Sâu lắng. Trữ tình.
Tôi yêu nguyệt quế. Tôi trang trọng hái quả nguyệt quế chín đỏ trong vườn đức bà Từ Cung về vườn mình ươm với niềm vui thuần khiết. Nguyệt quế lớn dần lên nở hoa và tỏa hương. Tôi yêu địa lan hồng. Tôi trìu mến tìm bứng một cụm địa lan trồng bên góc sân nhà. Mùa xuân lòng ung dung khi ngắm nhìn màu nguyệt quế trắng trinh nguyên lung linh trên vòm xanh lá biếc; Thần trí lâng lâng tiếp nhận làn hương dịu dàng nguyệt quế. Mùa Thu tâm hồn thanh thản trước sắc hồng địa lan đằm thắm. Hoa mở ra một không gian hiếu hạnh. Mùa Vu Lan về trong tiết thu.
Thời gian gần đây khi người vợ hiền nhuốm bệnh hen tôi thường quan tâm hơn đến hoa báo mưa. Trời mưa, khí lạnh tăng, độ ẩm lên cao, cơn hen thường theo về cùng mưa lạnh. Nhờ hoa báo mưa tôi biết trước mình phải làm gì tốt nhất để giữ ấm cho người bạn trăm năm, hạn chế những giờ phút nàng sẽ phải oằn mình vì cơn hen kéo về bất chợt trong những ngày trở trời, mưa nắng thất thường.
Tôi yêu hoa báo mưa. Nguyệt quế, địa lan cũng có công việc lặng thầm như người vậy. Hoa nắm bắt thần thái đất trời bốn mùa thiên nhiên vi tế để hiến tặng đời sắc hương kỳ ảo. Và với riêng tôi: Hoa báo mưa.