Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.195
123.207.788
 
Bão
Doãn Dũng

Tôi là một gã trai lơ, cao một mét tám và nặng hơn bảy chục cân, ưa mạo hiểm, thích lái xe với tốc độ cao. Da nâu bánh mật, đầu cạo trọc, ánh mắt tinh quái kèm nụ cười nhệch nửa mép khiến cho các cuộc chinh phục phái đẹp ít khi bị thất bại. Tóm lại cái mã bề ngoài của tôi rất đực tính.

 

Tôi chưa vợ, nhưng chỉ thích yêu gái có chồng. Họ dễ tính, không kiểm soát thời gian biểu của tôi, không bắt tôi mua hoa tặng mỗi khi gặp nhau, không đòi dung dăng dung dẻ chăng đèn kết hoa tung tăng ngoài phố. Cho và nhận trong tình yêu của tôi đơn giản, không phức tạp đau đớn như tiểu thuyết. Nháy mắt với nhau, nói thầm mấy câu rồi dắt nhau đi mất, thế là yêu rồi. Tôi yêu người này chán thì lại yêu người khác. Có khi yêu hai ba người cùng lúc. Biết rằng như vậy không phải đạo nhưng tặc lưỡi, hoàn cảnh xô đẩy nó thế, biết làm thế nào được!?

 

Ngồi bên cạnh tôi trong chiếc xe hơi đắt tiền là một người phụ nữ. Tôi yêu nàng dễ đến bốn tháng, một kỉ lục thời gian trong các mối tình của tôi. Tôi thấy mình có tình cảm thật sự với nàng, chẳng biết đấy có phải là tình yêu đôi lứa không, nhưng vài hôm không gặp là tôi thấy nhơ nhớ. Nàng rất mềm mại. Mềm từ làn da đến lọn tóc, từ ánh mắt đến hơi thở. Giọng nàng lúc nào cũng du dương thoang thoảng, nhưng tròn vành rõ chữ. Nghe nàng nói mà cứ ngỡ thiên thần đang hát. Thiên thần ơi, em thơm ngon nhưng không tinh khiết, vì em đã có chồng!

*

Trời mưa lay phay, những hạt nước đập lên kính chắn gió vỡ tung tóe, bụi nước lấm tấm bám trên bề mặt, nhòe nhoẹt. Tôi đẩy cần điều khiển gạt nước, bảo: “Hôm nay có áp thấp nhiệt đới”. Nàng ngả ghế ra phía sau, mơ màng tiếp lời: “Có mưa và ôm nhau thì thích”. Tôi cười: “Bọn mình thật hiểu nhau”. Nàng cũng cười, tiếng cười lung linh huyền ảo phát ra từ cặp môi hồng hào ma mị. Tôi lái xe vòng vèo qua mấy dãy phố, rồi quặt lái hướng sang khu thiên đường bên kia sông.  Ngoài kia,  người đi đường sùm sụp lầm lũi trong những tấm áo mưa. Từ trong xe nhìn qua ô kính như xem phim câm, không một tiếng động, không chút tạp âm phố xá lọt vào. Chiếc xe đắt tiền này không phải của tôi, mà là của một người bạn. Anh ta đi công tác, quẳng xe vào gara của tôi nhờ bảo trì. Xe của tôi là một con Jeep lùn đời ơ kìa của Mỹ, đã độ lại cho phong trần. Tiền bạc không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc tôi phải sử dụng một chiếc xe cà tàng, mà trên chiếc xe đó, tôi mới là tôi, bù bựa và mạnh mẽ.

 

Tôi gặp nàng trong một buổi cà phê với lũ bạn. Nàng là bạn của bạn lại của bạn nào đó mà tôi cũng chẳng quan tâm. Cái tôi quan tâm là sắc đẹp của nàng. Một mớ tóc đen như mun búi cao, lòa xòa vài sợi xuống cái gáy trắng ngần. Một cặp mắt đen tròn rợp mi, ngơ ngác chớp chớp sau cặp kính cận. Một cơ thể ngọc ngà ẩn sau lớp vải mỏng mảnh. Ngón tay áp út nàng đeo chiếc nhẫn cưới đính kim cương lấp lánh chứng tỏ chồng nàng thuộc loại có máu mặt. Chuyện! Người đẹp như thế, không lấy chồng giầu mới là lạ.

 

Tôi chưa bao giờ lấy thế mạnh tiền bạc để chinh phục phụ nữ. Đơn giản vì tôi không giầu có gì cho cam. Tôi có một cái ga ra sửa xe nhỏ, công việc khá đều, nhưng thu nhập chỉ đủ nuôi sống bản thân. Tôi cũng chẳng lấy thơ ca hò vè văn chương chữ nghĩa để lòe bịp những trái tim run lên vì áng văn câu thơ tuyệt mỹ. Tôi có thế mạnh của tôi: khỏe và đểu. Phụ nữ càng cao sang đài các bao nhiêu, càng khoái thể loại khỏe và đểu như tôi bấy nhiêu.  Ở đời người khỏe lại hay đần, thằng đểu lại hom hem. Thế nên hội tụ được hai yếu tố như tôi thì đất làm ăn thật không thiếu. Tôi kéo ghế lại gần nàng, khẽ cúi người, hít một hơi thật sâu không khí quanh nàng rồi ngẩng mặt lên, nheo mắt nhìn nàng, nói khẽ: “Thơm lắm và ngon nữa!” Đó là một lời khen, một cách tạo ấn tượng khá thô lỗ, nhưng vô cùng hiệu quả. Nàng khẽ mỉm cười, khuôn mặt ửng hồng lúng túng không biết nên hành xử thế nào với tôi. Tôi sắm ngay một bộ mặt ngô nghê đờ đẫn cùng cực, buông tiếp: “Nếu anh có số điện thoại của em, thề rằng đêm nào anh cũng hát ru em ngủ”. Nàng nghiêng mặt hỏi: “Anh biết hát à?” Tôi lại nhanh nhẹn chuyển trạng thái khuôn mặt, từ ngây dại sang tươi cười hóm hỉnh: “Không, anh sẽ bật đĩa cho em nghe”. Nàng cười ngất, cho tôi số điện thoại và nói nhỏ, đủ để tôi nghe thấy: “Chồng em  ghen lắm đấy”.

 

Tôi biết tôi phải làm gì với số điện thoại này. Bảy ngày sau, nàng đã thuộc về tôi trong một căn phòng có cửa sổ nhìn ra sông với khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ.

*

Đi từ trên cầu đã có thể nhìn thấy khu nhà nghỉ tôi và nàng hay lui tới. Ba toà nhà hai tầng mái tôn đỏ sẫm bám vào mép sông mờ mịt dưới mưa. Mưa có vẻ to hơn, hạt nặng hơn. Dòng sông đỏ ngầu cuộn siết dưới chân cầu. Nàng bật nhạc không lời, tiếng kèn saxophone réo rắt thảm thiết. Nàng thở dài bảo: “Chồng em hình như đánh hơi thấy chuyện của chúng mình”. Tôi thờ ơ bảo: “Thế à”. Bất ngờ nàng chuyển đề tài: “Chiếc xe thật thích. Nếu muốn nâng cấp cái chuồng gà của anh, em có thể giúp đỡ”. Tôi trả lời: “Cảm ơn em. Anh yêu em vì em xinh đẹp và dịu dàng”. Tôi từ chối sự giúp đỡ, không phải là làm hàng mà không thích lợi dụng tiền bạc ở những người tình của tôi. Tôi là đàn ông. Tôi chinh phục phụ nữ, là trai lơ, chứ không phải đĩ đực. Nàng nói tiếp: “Em thích chúng mình yêu nhau trên xe, ngay ngoài đường”. Tôi rú lên: “Em thật là kì quái”. Nàng bảo: “Em cũng ưa mạo hiểm, giống anh”.

 

Tôi dừng xe bên vệ đường gần lối vào khu nhà nghỉ. Mưa trắng xoá. Một vài chiếc xe máy vội vã lao qua, rẽ nước tung tóe sang hai bên. Phía trước, cách xe tôi khoảng chục mét, một người xe ôm trùm áo mưa kiên nhẫn đứng đợi khách.

 

Tôi tăng nhiệt độ trong xe lên ấm hơn, thay đĩa nhạc khác cho rộn ràng. Chúng tôi chui xuống băng ghế sau ngồi có không gian rộng rãi thoải mái. Nàng ôm tôi, hít hà hơi thở của tôi. Tôi quay lại chủ đề lúc nãy đang dở dang: “Sao chồng em lại biết nhỉ”. Nàng lơ đãng: “Đàn bà yêu khó giấu lắm anh ơi”. Tôi đùa: “Lão ấy thuê thám tử theo dõi phải không?” Tôi vừa nói vừa chỉ lão xe ôm đang đi lại bồn chồn dưới mưa. Nàng phản đối: “Thật là ngu xuẩn nếu làm điều đó”. Tôi phụ họa: “Mắt không thấy thì tim không đau. Sao cứ phải đày đọa mình mắt thấy tim đau như thế”. Nàng nâng cặp kính lên, nhìn lão xe ôm rồi hỏi: “Biển số xe kia hai số cuối có phải là 99 không?” Tôi đảo cặp mắt tinh như cú vọ, bảo: “Đúng rồi. Em quen lão xe ôm này à?”. Nàng cười: “Không, em chỉ muốn kiểm tra xem mắt em có bị tăng số không thôi”.

 

Gió thổi mạnh hơn. Cây cối hai bên đường nghiêng ngả. Lão xe ôm nhẫn nại đứng chờ khách. Tôi đoán lão ta chở khách đến nhà nghỉ này, đợi họ tình tự xong lại đưa về. Nàng hỏi tôi: “Lão ta có nhìn thấy mình trong xe không?” Tôi bảo: “Kính phản quang, trong nhìn ra thì được, ngoài nhìn vào thấy tối thui. Em yên tâm đi”. Nàng xoa đầu tôi, giúi vào bộ ngực phập phồng, thì thào: “Yêu em đi anh”.

 

Thật không có gì thú vị hơn làm tình nơi công cộng mà không bị ai phát hiện ra. Chỉ cách nhau có tấm kính, bên ngoài mưa gió gào thét lầy lội nhớp nhúa. Bên trong ấm áp khô ráo, nệm xe thơm phức mùi da thuộc. Tôi ôm ghì lấy nàng, chiếc xe bập bềnh như thuyền đang lướt sóng.

 

Điện thoại nàng đổ chuông. Chúng tôi tạm ngừng cuộc vui để nàng trả lời điện thoại. Đĩa trên xe đã hết, nhạc tắt từ lúc nào, không gian trong xe tĩnh mịch khiến tôi nghe thấy cả giọng nói của người đàn ông vọng ra từ điện thoại của nàng.

- Em đang ở đâu đấy?

- Em đi với mấy đứa bạn.

- Em ngồi ở đâu anh đến đón.

- Em ăn xong rồi, chuẩn bị đi mua mấy thứ.

- Mưa gió thế này đi đâu để anh đưa đi!

- Thôi, để bọn em đi với nhau cho tự nhiên.

- Anh cần nói chuyện...

- Chuyện gì vậy? Alô, alô!

 

Tiếng điện thoại rẹt rẹt rồi tắt hẳn. Lão xe ôm lúc nãy khom người che mưa giờ đang cúi xuống nhặt cái gì đó dưới vũng nước. Tôi im lặng, đợi cuộc điện thoại dang dở của nàng kết nối lại. Nàng quay sang tôi, tỉnh bơ: “Mình tiếp tục đi anh yêu”. Tôi bảo: “Đợi xem nói nốt là chuyện gì đã”. Ném cái nhìn vô định qua ô cửa kính nhòe mưa, nàng thong thả nói: “Không gọi lại nữa đâu, vừa đánh rơi điện thoại xuống nước rồi”. Tôi như đập đầu vào một tảng băng lạnh cóng, phi vội lên ghế lái, vào số cho xe lao vụt đi. Khi ngang qua lão xe ôm, tôi còn kịp nhận ra ánh mắt vô hồn đăm đắm nhìn vào khu nhà nghỉ như đợi ai. Đôi môi xám xịt mím lại vì lạnh. Nước mưa chảy tràn qua mặt, chui vào cổ rồi chảy tong tong theo cánh tay đang cầm chiếc điện thoại vừa nhặt dưới vũng nước lên.

*

Nàng hỏi: “Anh sao thế?”. Nhuệ khí của kẻ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến yêu đương của tôi biến đâu mất. Tôi chỉnh nhiệt độ lên hết cỡ mà vẫn thấy lạnh run. Tôi ngắc ngứ trả lời: “Hình như bão về”.

Có cơn bão  đang quặn xoáy trong tôi.

 

(Theo Người đương thời)

Doãn Dũng
Số lần đọc: 2131
Ngày đăng: 12.05.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cánh diều mùa xuân trên đồng chó ngáp - Trương Đạm Thủy
Người ngủ ghế công viên - Trần Hạ Tháp
Chuyện lão cố tổ chuột - Phạm Ngọc Hiền
Mưa trên những dấu chân - Nguyễn Đình Bổn
Mưa trên sông ĐăkBla - Nguyễn Lệ Uyên
Họp lớp - Trần Trung Sáng
Thoại khúc rìu và thơ - Trần Hạ Tháp
Con gái của bố - Lê Vũ
GÁNH NẶNG - Giang Tâm
CON GÁI CỦA RỪNG - Đào Hiếu
Cùng một tác giả
Bão (truyện ngắn)