Ngạn ngữ Pháp có câu rất thú vị : Tuổi trẻ yêu như điên, về già điên mới yêu.Nhà thơ Lép-Sép (Bungari) có lần phát biểu trong thơ : Với tuổi hai mươi, tình yêu là điều thường tình :
“ Nhưng yêu là chuyện ghê gớm,
Khi người ta đã bốn mươi …"
( Không khóc ).
Về phương diện nào đó, dường như thể tình yêu là một “đặc quyền, đặc lợi” của tuổi trẻ và thực khó chấp nhận ở tuổi già. Tuổi “già” có còn… yêu hay không? Tình yêu ấy như thế nào? Đây không phải là vấn đề “giật gân”, thiếu nghiêm túc. Thử đi tìm câu trả lời trong thơ. Thơ của những nhà thơ viết về tuổi trung niên và khi đã già …
“ Tình yêu không có tuổi,
Bạc đầu vẫn còn trai,
Dù vật dời sao đổi,
Tình yêu chẳng tàn phai”.
Với nhà thơ Diệp Minh Tuyền, tình yêu là thế đấy. Chẳng ai “già” cả khi yêu. Tự bản thân tình yêu đã chứa đựng sự bất tử. Nó thách thức quy luật thời gian và cái chết, có sức mạnh diệu kỳ đến độ Diệp Minh Tuyền chẳng ngần ngại “tuyên bố” : “Nếu phải yêu từ đầu , tôi sẵn sàng yêu lại !”. Thế nhưng dòng sông thời gian trôi, trạng thái cảm xúc – tâm trạng của con người không phải là bất biến. Những người mái đầu đã bạc chẳng thể “yêu” như chàng trai mười tám đôi mươi. Nhà thơ Chế Lan Viên đã nắm bắt được nét yêu riêng của tuổi già qua một bài thơ tình hóm hỉnh, thâm thúy :
“ Anh hái tặng em chùm hoa sắc trắng,
Nhưng khi yêu, anh yêu đỏ hoa hồng,
Tuổi năm mươi lòng yêu như lửa đỏ,
Nhưng bên ngoài vẫn cứ trắng như không”.
( Hoa trắng đỏ ).
Đó là tình yêu của những người đã từng trải cuộc đời, đi qua bao nỗi buồn vui trong cuộc sống; Vẫn thiết tha nồng thắm nhưng chín chắn đĩnh đạc không cuồng nhiệt, ào ạt và dễ “lộ” như tuổi trẻ. Thời gian đã hun đúc cho những người lớn tuổi một bề dầy kinh nghiệm sống. Và có thể cả kinh nghiệm… yêu chăng? Thực đáng sợ nếu như ai đó cố tình tích lũy cho mình một “kinh nghiệm” yêu. Trái tim chân chính không chấp nhận những cuộc thể nghiệm phiêu lưu tình ái. Tôi thích câu thơ Tế Hanh :
“ Tôi yêu, Tình yêu có kinh nghiệm gì đâu ?”
Ở độ tuổi cứng cỏi sự đời và thâm niên nghề nghiệp, nhiều nhà thơ đã có kinh nhiệm và điêu luyện hơn trong sáng tác, ngay cả với thơ tình. Nhưng đấy là nghiêng về mặt “kỹ thuật” thơ. Điều đáng qúy : Ta vẫn bắt gặp trong thơ những cảm xúc tình yêu tươi non, hồn nhiên và trẻ trung đến bất ngờ. Đây là nỗi bồn chồn rạo rực đến thẫn thờ của Tế Hanh trong buổi hò hẹn người yêu lúc nhà thơ đã ngoài… 60 tuổi :
“ Phố này anh đến tìm em,
Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây”.
( Hà Nội vắng em )
Và đây nỗi nhớ thương mong chờ tha thiết của Xuân Diệu, vị “giáo chủ” thơ tình hiện đại Việt Nam lúc tròn 50 :
Lâu lắm em ơi tháng rưỡi rồi,
Sao nhiều xa cách thế, em ơi,
Sớm trông mặt đất thương xanh núi,
Chiều vọng chân mây nhớ tím trời.
( Lâu lắm em ơi ).
So với những bài thơ tình trước 1945, thơ tình “già” của Xuân Diệu không hề thua kém chút nào, nếu như không muốn nói hay hơn. Với nhiều nhà thơ khác cũng thế.
Từ lâu, trong khái niệm tình yêu của ta, chữ TÌNH thường gắn liền với chữ NGHĨA. Tuổi trẻ yêu vì “tình”. Người già có thêm cái “nghĩa”. Thơ tình của tuổi trẻ thường đắm say trong cảm giác yêu thương, phiêu diêu của cảm xúc, dễ quên người, quên đời. Thơ tình của tuổi già thấm đẫm hơn chất suy tư về tình yêu, cuộc sống, nặng nghĩa với người yêu, với đời:
Bát ngát lòng anh giữa trái đời,
Hai ta đôi hạt giữa nghìn đôi.
( Huy Cận )
Cảm ơn gạo ruộng cá đồng,
Thìa canh thổi húp, trái hồng bẻ trao,
Vị đời thơm ngọt biết bao,
Có em sẽ với chung vào cùng anh.
( Xuân Diệu ).
Cho nên, ta dễ hiểu vì sao các nhà thơ lớn tuổi thường hay viết về lòng chung thủy trong tình yêu. Bởi lẽ, đó là cái nghĩa lớn nhất của con người trong quan hệ luyến ái, chứa đựng một giá trị nhân bản lớn lao. Nhiều trang viết rất xúc động, tôi mến lời bộc bạch chân tình của Diệp Minh Tuyền về tình yêu của mình : “càng già càng tri kỷ”, “đôi tim nồng vẫn quấn quýt như sam”. Tôi qúy tấm lòng thủy chung gắn bó của nhà thơ Bê-ni-Uùc (Rumani) với người vợ thân thương :
Dù cái chết, cho dù cái chết,
Cũng không bao giờ có thể nhạt phai,
Tình hai ta rạng rỡ song đôi,
Như hai trang không rời trong quyển sách.
Và chính sự gắn bó keo sơn trăm năm bền chặt ấy đã đem đến cho con người một hạnh phúc đích thực trong tình yêu. Nhưng phải đâu tình yêu chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Còn những mối tình tan vỡ, khổ đau. Ta bắt gặp niềm đau thương, tiếc nuối khi ngoái nhìn tháng năm tuổi trẻ trong thơ của nữ thi sĩ Bungari Di-mi-tơ-rô-va :
Đã qua rồi bao cơ hội được yêu,
Làm sao kéo về dầu chỉ một vầng trăng đã lặn …
( Tiếng cu gù )
Ta bắt gặp vết thương lòng thầm kín của thi hào Ấn Độ Ta-gor : ‘Môi em đăng đắng thơm ngon như hương rượu tôi uống đậm nồng đau khổ. Em là của riêng, của riêng tôi đang ngự trị trong giấc mộng cô đơn tôi hằng ấp ủ”. Và đây, xin các bạn hãy đọc những vần thơ cảm động của nhà thơ Lục Du (Trung Quốc) 75 tuổi, khóc người tình Đường Uyển :
Dứt mộng quê nhà bốn chục thu,
Thẩm Viên, liễu cỗi chẳng buông tơ,
Thân này sằp bón non Kê đó,
Giọt lệ còn tuôn, khóc dấu xưa.
( Thẩm Viên )
Đến năm 81 tuổi, ông lại viết tiếp hai bài thơ nữa khóc nàng, khi người tình ấy đã thành người thiên cổ hơn 50 năm.
Đấy, dầu hạnh phúc hay khổ đau, người ta vẫn yêu bền bỉ đến thế !
Gần 80, Gớt (Đức) vẫn yêu tha thiết nàng Unrickơ. Ngoài 60, A-ra-gông vẫn là một chàng Rô-mê-ô say đắm người tình En-xa… Và bao người nữa chẳng ai yêu “giả” cả.
Đâu là lý lẽ giải thích điều này ? Sự “hồi sinh” theo Y học chăng ? Với ta, đó là điều kỳ diệu của đời sống tình cảm con người, là sức mạnh nội tâm bất diệt, sức trẻ của những tâm hồn tha thiết yêu người, yêu đời và yêu cuộc sống.
Quả thực có một tình yêu ở tuổi già, một tình yêu với đầy đủ ý nghĩa trọn vẹn và lấp lánh vẻ đẹp riêng của nó. Tản mạn đôi điều ta đã thấy trong thơ …