Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.092
123.232.512
 
Quên
Thu Trang

(Tôi nhủ: Hãy quên đi. Và tôi nghĩ rằng có thể được. Thế rồi...)

 

Khi đã nhủ rằng: quên, tưởng chừng như tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như trút đi một gánh nặng. Sẽ không còn những buổi thấp thỏm đợi chờ, những đêm trằn trọc... nhớ, đầu óc lúc nào cũng ngập tràn những nghĩ ngợi về anh. Tôi ghi trong sổ tay những dòng chữ : quên, và để hạ huyết tâm, còn kèm theo nhiều biện pháp. Khởi đầu, tôi xóa tất cả những con số, dữ liệu có liên quan, dính dáng về anh. Số điện thoại cơ quan, số fax, điện thoại nhà và di động, rồi đến list những bài hát, những quyển sách, những tác giả mà tôi và anh cùng ưa thích, đã được lưu lại. Cả đến nhật kí daily tôi có thói quen ghi vào đĩa kể từ khi nhận ra... Những chi tiết tưởng chừng vu vơ nhưng đầy ắp kỉ niệm, vô cùng gợi nhớ. Thế nhưng khi click F8 rồi enter trên bàn phím, từng dữ kiện lần lượt biến mất trên màn hình, lại hiện lên mồn một trong đầu tôi, diễn biến thật chi tiết, vô cùng sinh động. Chỉ với dòng chữ đơn giản: "Ngày ...tháng ...năm...:gặp đại diện công ty..." tôi có thể sống lại toàn bộ tâm trạng, cảm xúc của buổi đầu tiên gặp gỡ. Tôi như thấy lại mình trong bộ áo dài trắng tinh, hồi hộp bước vào phòng tiếp tân của khách sạn R. Nhỏ bạn, người môi giới cho cuộc gặp gỡ, đã vẽ vời: "Đối tác càng văn minh hiện đại, mình càng tỏ ra... đậm đà bản sắc dân tộc, như thế mới gây...ấn tượng". Chẳng biết "ấn tượng" tới đâu, chỉ vài câu thăm hỏi mang tính xã giao, khi thằng bé bán vé số xuất hiện với lời òn ỉ: "Chú ơi, chú à, mua dùm vài vé đi" khiến anh ta phải chật vật lắm mới thoát ra được, tôi bèn bày:

 

- Anh phải nạt lớn lên nó mới sợ, chứ nhỏ nhẹ như vậy...

 

- Vậy à, tôi đâu có biết. Sao ban nãy Thư không "nạt" dùm tôi.

 

Tôi thành thật:

 

- Cũng định làm vậy, nhưng sợ anh cho là tôi ...dữ.

 

Anh cười xòa, nhìn tôi, vẻ thú vị. không khí giao tiếp ban đầu không còn. Tưởng như anh và tôi đã thân thiện, quen nhau từ thuở nào.

 

Những ngày đầu tham gia xây dựng dự án và gần một năm cộng tác thực hiện, những chuyến công tác, những buổi gặp gỡ trao đổi rồi tiệc tùng chiêu đãi... đã đưa quan hệ giữa anh và tôi ngày càng gần lại. Nhưng đó chỉ là sự thân tình trong mối quan hệ thuần túy vì công việc. Sau này, tôi vẫn luôn tự hỏi sao tôi có thể vô tư, thờ ơ như vậy bao nhiêu lâu bên anh? Sao lại có thể nghĩ sự liên kết giữa anh và tôi chỉ đơn thuần do công việc? Tôi đã bỏ quá nhiều thời gian bên anh mà không nhận ra sự hiện diện của anh là cần thiết, không thể thiếu.

 

Cho đến ngày anh bận công tác đi xa, tuần hai buổi tôi đến mở cửa căn phòng làm việc của anh, nhận mail, nghe và trả lời điện thọai. Lần đầu bước vào "thế giới riêng" mang đầy hơi hướng, bóng dáng anh, tôi chợt nghe trống trải thiếu vắng. Ngồi vào chiếc bàn làm việc anh vẫn ngồi, áp má vào điện thọai, nghe đủ giọng nam, giọng nữ, tiếng lạ tiếng quen ...nhắn gởi, từng chồng tài liệu, những bản hợp đồng dở dang, mọi thứ bỗng gợi sự thiếu vắng anh đến nao lòng. Tôi cảm thấy nhớ nhung, thắc thỏm đợi chờ. Ngày nào tôi cũng mở cửa căn phòng làm việc ấy, nhìn ra khoảng sân rụng đấy bông sứ trắng, nghĩ ngợi mông lung . Tôi đếm từng ngày, mong từng giờ, từng phút gặp lại anh. Rồi anh về, mang theo bao nhiêu tin vui trong công việc. Anh nhận lại chìa khóa, khen ngợi và cám ơn tôi đã sắp xếp và làm tốt mọi thứ. Anh hầu như không nhận ra sự thay đổi, nhận thấy tôi gầy đi vì...nhớ. Tôi đành tiếp tục ...vô tư, hồn nhiên bên anh, lòng luôn tự hỏi: lẽ nào quan hệ, sự thân thiết giữa tôi và anh, với anh, vốn dĩ chỉ là: công việc ?

 

Còn nhớ trong một lần tập huấn viết chương trình phần mềm cho bộ tự điển Anh - Việt (cả nhóm cùng hợp tác biên dịch), trong bài Test (anh đưa ra để " thử tay nghề") có cụm từ " To get someone out of one' mind" với lời giải thích : " To remove thoughts or images of someone from someone' s thinking". Tôi đã chọn nghĩa tiếng Việt để dịch là: quên ai đi, và cho câu thí dụ : "I try to get you out of my mind, but I can' t" (tôi cố quên anh, nhưng không sao quên được). Anh khen tôi dịch rất sát nghĩa tiếng Việt mà vẫn không thoát bối cảnh ngữ nghĩa của cụm từ. Rồi như được sự đồng điệu, anh kể: Anh rất yêu tiếng mẹ đẻ, anh học tiếng nước ngoài lấy bằng nầy bằng nọ vì mong muốn qua đó có thể giới thiệu ra bên ngoài ngôn ngữ vốn giàu đẹp, đa thanh, đa nghĩa của dân tộc mình. Việc anh từ chối vị trí ở trường đại học để tham gia công tác biên dịch, đặc biệt chuyên về lãnh vực semantic (ngữ nghĩa) cũng chính vì mục đích ấy. Mơ ước của anh là từ chỗ thông thạo, am hiểu sự tương quan giữa phạm vi ngữ nghĩa của hai thứ tiếng để có thể soạn thảo, biên dịch những công trình nghiên cứu giúp ích phần nào việc giao lưu, trao đổi giữa hai thứ tiếng, đặc biệt trong lãnh vực văn học. Dịch như thế nào để có thể tái hiện được cái lấp lánh, sinh động của những tác phẩm như truyện Kiều, Bình Ngô Đại Cáo, để có thể lột tả được cái giản dị mà sâu xa, đầy hình ảnh, tâm trạng của những câu ca dao như : "Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ" hay "Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ" mà vẫn giữ được âm điệu, hơi hướng của thể thơ lục bát. Tôi như bị cuốn hút vào niềm say mê của anh. Ngoài công việc chung, tôi còn tháp tùng cùng anh đến những thôn xóm xa xôi, làng quê hẻo lánh để lượm lặt những giai thoại, tìm bối cảnh ra đời, xác định nghĩa thật của những câu khẩu ngữ có thể hiểu theo nhiều dạng. Thật thú vị và bổ ích khi được ở bên, trò chuyện cùng anh. Vì không chỉ ở lãnh vực "chữ nghĩa", anh còn tìm tòi, am hiểu nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Tôi vẫn thầm cảm phục một lưu học sinh xa xứ bao nhiêu năm mà anh vẫn nhớ rõ quê mình có những mùa cá linh, mùa nấm mối, mùa điên điển nở…

 

Cảm thấy rằng khó thể  chịu đựng mãi tình trạng ngày ngày ở bên anh, ra vào gặp mặt, thân thiết mà cũng rất cách xa, để rồi luôn dằn dặt trong nỗi khắc khoải, băn khoăn, tôi gom tất cả tài liệu, hồ sơ, kèm lá đơn xin thôi việc, thu hết can đảm để trên bàn trong khi anh đi vắng, rồi biến ra khỏi thành phố như một mũi tên, không lời giải thích. Tôi biết làm vậy là quá đáng, nhưng ít ra tự ái con gái cũng được vỗ về. Làm sao tôi có thể chịu nỗi việc tiếp tục gặp gỡ anh hàng ngày, nhốt lấy từng lời nói, cử chỉ, hình bóng anh trong tâm trí, khi mà anh vẫn tỏ ra… rất chừng mực, không một mảy may… Anh có thái độ dịu dàng, tôi tự nhủ : "là cách cư xử rất mực… ông chủ, vì tôi đã làm tốt công việc". Anh có vẻ lo lắng quan tâm, khi thấy tôi gầy đi, lơ là việc ăn uống, tôi cho là "phép lịch sự của những người quen sống ở nước ngoài". Có lẽ tôi đã quá hà khắc trong phán đoán, nhưng điều tôi chờ đợi, môt ánh mắt yêu thương, một cử chỉ thân thiết, ngoài giao tiếp, ngoài công việc… anh đã không hề có, cho tôi.

 

Qua một tháng trốn chạy để… quên (không chịu nỗi), tôi trồi về thành phố. Rất nhiều thư từ dồn đống, những tấm danh thiếp gửi lại… Không một dòng chữ, một mảy may bút tích của anh. Tôi mở máy nhắn tin, thầm hy vọng… Vẫn đầy những thông điệp chẳng phải là anh. Thôi thế là hết cả. Như kẻ vô tri vô giác, tôi bắt đầu dò tìm trên Internet một công việc để khởi đầu lại. Hôm trước ngày nhận việc làm mới, anh đột ngột xuất hiện. Trái tim tôi muốn vỡ tung khi bóng dáng thân quen của anh bước vào con ngõ nhỏ. Tôi lặng nhìn anh (tưởng như đã xa nhau hàng thế kỷ). Anh kể, anh nhận lá đơn như… trời giáng của tôi cùng lúc với quyết định công tác xa. Gần một tháng trời nơi xứ lạ quê người, anh cố không nghĩ đến lá đơn đó, cố xem như tôi vẫn ngày ngày đến văn phòng, thay anh giải quyết mọi công việc. Anh phải nghĩ như vậy để yên tâm xử lý mọi tình huống trong chuyến công tác. Và từ phi trường về, anhđã vội đến tìm tôi.

 

Từng lời anh nói như cơn gió mát vỗ về trái tim tưởng đã héo hon vì những dằn vặt, chờ đợi trong tôi. Tôi cúi đầu mân mê bó hoa anh mang tặng, thầm ước thời khắc nầy dừng lại, để tôi nghe mãi giọng nói dịu dàng của anh.

 

- Sao thế, nói gì đi chứ .

 

Tôi không nói nhưng viết vào lòng bàn tay, rối xòe cho anh xem, dòng chữ : "I tried to get you out of my mind, but I can' t".

Thu Trang
Số lần đọc: 2886
Ngày đăng: 07.09.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đêm khó quên - Mai Bửu Minh
Hắn và tôi - Mai Bửu Minh
Người chạy trốn quá khứ - Mai Bửu Minh
Ngôi mộ không hài cốt - Văn Quốc Thanh
Chuyến xe cuối - Nguyễn Thị Diệp Mai
Vùng biển lặng - Văn Quốc Thanh
NGƯỜI KHÔNG CỜ BẠC - Mai Bửu Minh
Ông Hai Thủ - Mai Bửu Minh
Ngoại tình - Mai Bửu Minh
Sông Hậu xuôi về - Nguyễn Lập Em