Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.082
123.233.011
 
Một cuộc tự tử
Ninh Vũ

1.

Cô ta kia, đang đứng ở sát mép cầu. Ánh mắt tuyệt vọng dường kia là ánh mắt của một người chuẩn bị buông mình xuống dòng nước. Tôi không lầm, chắc chắn thế. Người ta nhìn cô, hầu hết bỏ đi, một số kẻ đứng lại, không lâu lại bỏ đi. Thêm những kẻ mới đến, rồi tiếp tục bỏ đi.

 

Tôi có nên cứu cô ta không ? Chẳng phải tôi có mặt ở đây chỉ để làm điều đó hay sao ? Ở đất cố đô, dưới cây cầu nổi tiếng này, và trong dòng nước mộng mơ này, ai đếm được có biết bao người từng làm cái việc cô sắp làm và ở lại vĩnh viễn. Có ai đó trước tôi đã từng nghĩ tới việc đưa họ ra khỏi tay tử thần, và sau đó trở thành kẻ thế chỗ.

 

Nếu điều đó là tất yếu, tôi sẽ cứu cô và yên tâm rằng không có ai tranh giành với mình cả. Cứu sống một người để chết thay họ. Tôi sẽ ở lại dưới kia, dưới nấm mồ chung của bao người, hay chí ít là rơi vào tay tử thần ngay sau đó, ở bất cứ một nơi nào đó. Đó là tất cả mục đích của tôi.

Đó, tôi có đoán sai đâu. Cô ta đang rút dần chân ra khỏi giày….

 

Tôi sắp có cơ hội thực hiện điều tôi muốn. Tôi sắp đạt được mục đích.

Nước mắt. Lại nước mắt. Mà sao lại khóc ?…Mà cũng phải, dù sao cũng là giây phút cuối cùng của cuộc đời, người ta cũng nên nhỏ những giọt nước thuần khiết cuối cùng cho những khốn khổ kiếp người tan thành mây khói.

 

Giờ thì cô ta đã bỏ giày sang bên cạnh…

Gần lắm rồi, cơ hội mà tôi chờ đợi sắp đến.

Cúi đầu. Sao lại cúi đầu ? Hay cô ta hối hận ? …Băn khoăn ư ? Còn băn khoăn gì nữa ? Sống là lựa chọn, mà chết cũng thế. Vẫn biết là rất khó, nhưng nếu đã quyết định rồi thì còn chần chừ gì nữa ? Phụ nữ đúng là chúa hay do dự, quyết định rồi vẫn do dự, mà biết đâu lại còn đổi ý vào phút cuối. Thế thì cơ hội của tôi…Ôi, cơ hội của tôi !

 

2.

Ngẩng đầu lên. Đúng rồi ! Có thế chứ…

Nào ! Giờ thì nhảy xuống đi, nhảy xuống ngay đi ! Tôi van cô đấy ! Đằng nào thì cô cũng vẫn sống kia mà…!!! Nhưng, sao lại thế ? Người ta đã không thể chịu đựng thêm sự khốn khổ của cuộc đời, người ta đã phải tìm đến cái chết để được giải thoát…, người ta có khác gì tôi đâu. Vậy mà tôi lại định tước đi của người ta quyền lựa chọn cuối cùng ấy vì mục đích và quyền lựa chọn của mình; vậy mà tôi lại định bắt một kẻ muốn chết phải tiếp tục sống. Thử hỏi bây giờ, có một kẻ ngu xuẩn nào đó chỉ rình chực ngăn tôi chết bằng mọi giá, và khốn nạn là việc đó nằm trong tầm tay hắn, thì còn gì bất hạnh với tôi hơn thế nữa !?!?

 

Cô ta đang gạt nước mắt. Cử chỉ dứt khoát thế kia nghĩa là…

Khoan đã nào, cô gái ! Trời ạ ! Khoan đã nào…!!!

 

Ngu ngốc ! Cái thằng tôi, ngu ngốc hết sức !…Muốn chết thì cứ chết. Không dưng lại gán mình vào số phận của người khác. Thấy người ta chết mà không cứu thì thật khốn nạn, mà không cứu người ta thì mình cũng mất cơ hội chết. Nhưng người ta cũng như mình, đã muốn chết mà lại bị bắt phải sống, thế thì cứu người ta còn độc ác với người ta hơn…Ôi, cái thằng tôi ! Ngu ngốc hết sức !!! Làm sao bây giờ ???

 

Cô ta làm gì thế kia ? Trời ạ ! Khoan đã nào ! Xin cô đấy, bỏ chân xuống đi ! Một phút thôi, tôi xin thề, chỉ một phút thôi !!!

Ôi ! Làm sao bây giờ ? Nửa bước nữa thôi, chỉ nửa bước nữa là hết…

 

3.

Đầu tôi muốn nổ tung, không nghĩ nổi điều gì mạch lạc, càng không thể đưa ra bất cứ một quyết định sáng suốt nào. Nhưng đôi chân thì dường như không còn thuộc về tôi nữa. Mặc cho cái đầu ngu ngốc của tôi tha hồ cân nhắc sai đúng, ngược xuôi, nó kéo cả người tôi lướt tới nơi cô gái đang chuẩn bị nhảy xuống. Như thể đôi chân tôi có suy nghĩ và quyết định của riêng nó. Tôi không còn lựa chọn nào khác, và tôi chạy, nhanh như chưa bao giờ nhanh hơn thế.

 

Còn khoảng 5 mét nữa… Cô ta đã nhấc chân còn lại lên khỏi mặt đất… Lạy Chúa ! Lúc này Người đang ở đâu ? Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con cần Người giúp !

2 mét nữa thôi… Giờ thì cô ta đã bỏ hai tay ra khỏi thành cầu… Ôi ! Chúa đáng kính ! Con quên mất là Người đã chết từ lâu rồi !!!...

 

Ôi ! Chết tiệt ! Cô làm ơn chờ tôi một giây, lần này chỉ một giây thôi. Tôi hứa đấy!!!

Đừng…ừng…ừng…ng…ggg !!!

Chỉ còn 1 mét nữa… Cô ta bắt đầu rơi xuống… Ôi ! Jesu chết tiệt ! Nếu bây giờ, quả thật ông có thể biến cho cánh tay tôi dài ra 1 mét, thậm chí ngắn hơn một chút, thì với tất cả sự tôn thờ, tôi xin thề sẽ lại gọi ông là "Chúa đáng kính !" . Nào ! Ông không tin tôi hay sao ?

Xoạt. Rầm. Rắc…ắc…ắc...c…c…

 

Ôi ! Jesu chết tiệt !!! Ông thấy không ? Nếu ông có thể biến cho cánh tay tôi dài ra 1 mét, thậm chí chỉ dài hơn bình thường một chút, thì tôi đã có thể giữ cô ấy lại, chứ không phải chỉ một mảnh vải áo như thế này…

 

Ôi ! Cái chân tôi !!! Ông còn làm cho nó gãy đôi thế này thì tôi còn cứu cô ấy thế nào được ??? Jesu chết dẫm ! Lẽ ra tôi không nên trông chờ gì ở ông mới phải!...Sao mắt tôi mờ thế này ?...Ông nói gì thế ?...Tôi chẳng nghe thấy gì hết !...Cô gái ơi !... Jesu chết tiệt !!!...Jesu…

 

4.

Vẫn biết là mắt mình mờ nhưng sao mọi thứ xung quanh mình lạ thế ? Cái gì trông cũng mờ nhạt, không rõ ràng chút nào. Mà cái chân mình, sao chẳng có cảm giác gì thế này ? Chết quách đi còn hơn…

 

Ôi ! Lúc này tôi lại nghĩ đến ông, Jesu chết tiệt ! Ông đúng là kẻ ác nhất quả đất ! Ông không giúp tôi thì thôi, tôi không trách, nhưng tại sao lại đẩy tôi vào tình cảnh như thế này ?

Cô gái ơi! nếu cô đã ở bên kia thế giới, hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không làm gì khác được, tất cả là lỗi của Chúa đáng kính. Nhưng, cô theo tôn giáo nào nhỉ? Mà thôi, chuyện đó có gì quan trọng đâu, tính tôi thế, cô đừng để ý…Cô thấy đấy, Người đã đặt tôi trên một cái giường bệnh với cái chân không thể cử động. Tôi thà chết quách đi chứ không chịu nổi cảm giác này…

Phòng bên sao ồn ào đến vậy ? Giờ này mà người ta còn mở radio, đúng là không coi người khác ra gì…

 

…nhưng một chàng trai dũng cảm đã cứu cô gái thoát chết dưới cây cầu định mệnh. Cô gái đã tỉnh dậy sau hai tiếng đồng hồ hôn mê và…

Chúc mừng cô ! Mà chẳng biết nên chúc mừng hay chia buồn với cô nữa ? Dù sao thì đến lúc này, cô vẫn sống. Còn chàng trai kia, anh ta sẽ ra sao nếu một ngày đẹp trời, lưỡi hái của gã Tử thần đặt ngay trên cổ ???

 

Còn cái thân tôi nữa, sống - chết, chẳng thấy việc nào có ý nghĩa. Dù sao cũng hi vọng không gặp lại cô trong hoàn cảnh tương tự !

À ! Jesu đáng kính ! Tôi xin lỗi đã trách nhầm ông !!!

Ninh Vũ
Số lần đọc: 2507
Ngày đăng: 21.05.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người nước Tần - Trương Đạm Thủy
Lá thư bỏ quên - Nguyễn Lệ Uyên
Ngã rẽ(*) - Mang Viên Long
Bối cảnh - Trần Đại Nhật
Người đàn ông đọc thơ - Trương Đạm Thủy
Nghĩa động càn khôn - Trần Hạ Tháp
Tướng cụt đầu - Nguyễn Đình Bổn
Má tôi - Trương Hoàng Minh
Người đàn bà trên bến cảng - Trần Đại Nhật
Bão - Doãn Dũng
Cùng một tác giả
Một cuộc tự tử (truyện ngắn)
Gọi (thơ)