người chờ đợi từ phía bên kia
những bông tuyết trắng ngần còn in dấu
nỗi đau
vừa nhú mầm hy vọng
tháng ba mùa xuân
nắng nồng nàn khâu lại cuộc đời anh mấy mươi năm rã mục
mấy mươi năm đôi chân buồn bật khóc
suốt con đường đời dâu bể tang thương
người chờ đợi từ phía bên kia đại dương
hút mắt nghìn trùng cách biệt
sợ câu ca dao :” nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
em lấy chồng anh tiếc lắm thay…”
nên cứ nắm chặt đôi bàn tay
níu lại giấc mơ trẻ dại
để được yêu em và yêu em mãi mãi
bằng ngày xưa – hoa bướm một thời
người chờ đợi từ bên kia chân trời
lặng lẽ giấu câu thơ giữa ngực
câu thơ như ngọn lửa thiên thu không tắt được
sợi khói tình vương nhè nhẹ trong tim