1.
Đêm nào cũng vậy, sau những lần thức giấc, trên ngọn gió canh khuya em đã trở về với ta
Lung linh mờ ảo.
Nụ cười sáng ngờì trong đôi mắt
Và đêm nào cũng vậy, ta ngồi dậy một mình giữa bóng tối lẻ loi
Thì thầm bài hát từ biệt
Ở ngoài đường tiếng xe đã im
Đời đã lắng
Chỉ còn hoàng hôn xuống dưới mộng tưởng của lòng ta
Dửng dưng gai sắc
Mùa xuân qua đi cùng tiếng chim đã tắt
Giọng ngàn khơi đã chùng
Sao trong lời gào sóng biển kia còn nghe kêu thương
Về một cuộc tình đã chết
Người về theo một bông mây
Nở trên mộ đời tên bất hạnh
Thôi những bước chân rong qua ngày tháng trắng
Về đây sống lại môí đau xưa
Trong giòng rượu biếc
Đêm nay
Đêm nay ôi đêm nay
Khẽ thầm lời vĩnh biệt
Ph.
Hãy đến với ta những chim trời nhớ thương
Một lần rồi qua
Một lần rồi hết
Đêm nay
Dưới cánh quạt của loài gió hoang
Phần phật những lời kêu gọi
Vĩnh biệt
Ph.
Không còn nưã những cuồng mê trăm năm
Những dòng sông đã lấp
Những ngàn non đã bằng
Những diụ dàng đã lỡ
Vĩnh biệt Ph.
Không còn nữa trong phút xuân đời
Bởi vì sao em đã tắt
2.
Ngồi lại đây trong phút giây
Những bình minh tan rả
Anh còn chút yêu thương này
Tặng em giữa hồi chuông chiều tối
Bóng đời mai đã im trên lưng mộ
Thiên đường ơi xa xôi
Ở phiá những đồi mây u ám kia
Mọi người thắp lên cây nến buồn và từ biệt
Mỗi giờ trên đường về cõi khác
Anh đã nghe thấy lời ai
Như khúc nhạt
Nhẹ nhàng len vào hồn anh
Những cơn bão mộng
Và với ngày đã tắt hơi
Anh nghe tiếng chim buồn báo hiệu
Một thời niên thiếu vừa qua
Ngồi lại đây trong phút giây
Ơn đời chăn ấm
Mối đau thương như thác xuân thời
Đổ xuống lời tận diệt
Anh còn chút tình trong tim nắng mới
Yêu em qua hết một mùa hè
Anh còn chút mơ mòng của tuổi trẻ
Yêu em ngọt ngào như rượu nho
Ướp giữa mùa trăng biển cũ
Ngồi lại đây trong phút giây
Thương em còn nhỏ dại
Mai đường về cùng bóng mây bay