Tôi muốn nhắc: Niềm vui là nấm mộ/
Chỉ nổi buồn mới thực của ta, riêng
(Thơ Du Tử Lê)
I
Này Du Tử, vui gì trong nấm mộ?!
Nằm im ru tinh tú biết đâu tìm
Thân ngấm đất biết trời cao có thấu
Tình xuôi tay, dấu lệ có thơm, em?!
(Em biệt dấu, vườn đêm rêm buốt ngực
Lóng xương cây quên lá thức, lâu rồi
Gân lá nõn, cầu hôn xanh, biếc, lục
Đã tan lìa, còn chút gió xa xôi!!!)
Còn chút gió, chắc gì vui?! Mộ lấp
Huyệt chiều kia, lá khóc biết bao nhiêu
Mắt lá khép, trầm mi, môi, nến tắt
Khắc âm đàn, khắc máu, máu chìm theo
Máu hoang địa chẳng vô tình đâu nhé
Từ hoang sơ đã có bóng ma ngồi
Ma đực cái, ma già, ma tấm bé
Rất tưng bừng, náo nhiệt, ré, vui thôi!!!
II
Này Du Tử, buồn gì trong xác tạm?
Cười ngon, ơ, khóc dở, ớ, cho dù
Con Người đó, có khi, là Con Ngợm
Ngợm với Người chung một nghĩa…Âm U
Âm ấm lạnh. U mù. Nhau nhớ rốn
Rằng: Thai sinh đã ngốn hết oan tình
Tinh huyết nọ. Niềm riêng kia. Bốn món
Ăn, ngủ và…, vui quá, xá, văn minh!!!
(Như con trẻ bi bô, xin miễn chấp
Đời cầu bơ cầu bất, hóa bông lơn
Đếm tóc bạc, nhắc nhau: Đời quá ngợp
Vạn cổ sầu, quá hớp, cũng mừng rơn!!!)
Cũng buốt lắm, nhưng chẳng cần nhắc lại
Chẳng vì đâu, tứ đại với tam thiên
Ngàn muôn ức trước hiên nhà vũ trụ
Mắt môi ai lúng liếng, rất thơm, em
III
Này Du Tử, dẫu một lần sơ ngộ
Cuối trời kia, đây, đó, chỗ ta ngồi
Bao cuộc lữ?! Bấy nhiêu đời vắn số
Sẽ đùn lên lá nọ, huyết, chia đôi!!!
Chia một nửa, huyết thi, bưng mặt, khóc
Cười, tươi âm, sáng lá, nhớ, quên, và
Chia một nửa, huyết thi, nghe quỷ, đọc
Đêm huyền lâm, Giọt-Mực-Réo-Giang-Hà
Chia một nửa, trời Thu xưa, viễn phố
Hồn sương lam, cỏ mọn, xót, xa, đưa
Chia một nửa, trời Thu xưa, thổ mộ
Gót u hoài gõ nhịp núi sông, mưa…
(Sẽ đi mãi, vì nghe câu huyết thệ
Biệt và Ly, kỳ dị rốn âm, rên
Cuống nhau ấy khô chưa?! Thưa: Rất nhẹ
Tiếng hài nhi vừa khóc, rốn âm, rên...)
2.2007