Hạt bụi bay qua hữu hạn cõi người : vừa nghe ngựa hí ngoài song cửa – đã thấy trên đầu tóc trắng phơ . Cứ tưởng trăm năm không đủ để thương yêu , không đủ để rung hết cung bậc buồn vui nỗi lòng quan họ : Người ơi không ở lại – nước mắt đầm như mưa – giã bạn từ bữa ấy – đến nay vẫn đợi chờ … Vậy mà , bao nhiêu kẻ xấu trên đời – để cho người tốt đứng ngồi không yên… Làm sao mà bình yên được khi sự dối lừa bao bọc đến tàn hơi . Làm sao mà bình yên được khi : phải quả đắng nuốt trôi lại ngọt – lừa đảo ơi,mi cũng có tín điều ? Nhưng người ta sống nếu không tin gì nữa – biết sống với ai ,biết sống thế nào ; hạt bụi nương theo con sông vẫn chảy,con đò vẫn qua để về với cõi rỗng không – bỗng dưng lại thấy nằm trong cõi người …
Hạt bụi bay qua vương triều trăm năm tắt lịm , chợt nghe tiếng dế kêu ran vườn thượng uyển , thấp thoáng hàng tượng đá gù lưng cùng mưa gió – quan võ quan văn im lặng cúi đầu … Đâu rồi quyền uy ? Đâu rồi ngai báu ? Hết thảy đã lui vào dĩ vãng – nuối tiếc chi dâu bể cũng qua rồi …
Hạt bụi bay qua biển lặng , hàng dương thôi réo rắt khúc ca chiều … Bóng ai như thi sĩ ngồi lặng im trên mỏm đá , đang nghe nhịp đập trái tim mình . Nhịp tim nhọc nhằn đập vội – gọi về một cõi nhớ thương …
Ghi chú : Những chữ in nghiêng được trích từ thơ của nhà thơ Xuân Sách